Chương 1: Giúp người

Năm ta tám tuổi, ta xíu nữa bị một đám người bắt cóc. Lúc đó, ta đi chỉ một mình, không ai đi cùng ta vì thế, bọn buôn bán người đã nhắm đến ta. Chúng đi theo ta rất rất lâu. Đến một ngõ nhỏ, chúng dường như quyết định hành động. Chúng chạy đến, bao vây lấy ta rồi sau đó có một tên lại gần dụ dỗ.

Ta tưởng mình gần như là đã chết vì xiên kẹo hồ lô trên tay của tên đó. Rồi một người phụ nữ đã cứu lấy ta, bà bế ta chạy thật nhanh nhưng vẫn không thoát khỏi tay bọn chúng. Đến đường cùng, bà nhìn chúng mà run sợ, thế mà bà vẫn không hề bỏ ta ra, mà ôm ta thật chặt hơn.

Năm đó, bà dùng linh lực nhỏ trong cơ thể yếu ớt của bà để cứu ta nhưng ta không tài nào trả được ơn cứu mạng này. Hai năm sau ta cùng cha đi vào núi để tu tiên, nhìn thấy bức hoạ của bà và hay tin là bà đã mất. Bà mất vì thân thể yếu ớt mà sử dụng linh lực quá mạnh, thứ linh lực đó làm bà đau khổ suốt một thời gian dài và rồi làm tổn hại đến nội tạng, cuối cùng bà lại thổ huyết mà qua đời.

Ta nghe người ta nói rằng trước kia bà là người rất mạnh trong giới tu chân. Nhưng sau đó bà lại biến mất như một phép màu. Người ta tìm khắp nơi nhưng cũng không có tin tức gì của bà cả. Sau mấy năm đi biền biệt, bà đã trở về, nhưng theo sau là một đứa trẻ chừng ba, bốn tuổi. Nó rụt rè, nhút nhát nhưng vẫn luôn miệng gọi bà ấy là mẹ.

Cả giới tu chân dường như chấn động, vốn dĩ bà ấy là con gái duy nhất của chưởng môn tu chân sẽ được gả cho một người danh giá. Nhưng bây giờ bà như bị cả thế giới quay lưng. Lúc bà sinh thằng bé ra không có ai bên cạnh, không có bà đỡ, không có thứ gì bên cạnh cả. Trong những tháng ở cử, bà cũng không có gì ăn, vì thế mà bà mẹ bỉm sữa này trở nên yếu ớt từ trong ra ngoài.

Bà yếu ớt như vậy, tại sao năm đó không giao ta ra cho bọn chúng mà còn dùng linh lực để cứu ta? Bà ấy không biết dùng linh lực sẽ khiến bà ấy đến gần với cái chết hơn ư?

Những câu hỏi ấy bao quanh đầu ta như không gian vũ trụ bao quanh trái đất. Suy cho cùng , lý do gián tiếp mà bà chết cũng là tại ta.

Mười năm sau...

Ta giờ là một thiếu nữ xinh đẹp, tiên khí cực tốt và linh khí cực mạnh. So với các nam nhân tu chân, ta chỉ có thể là bằng và hơn họ. Bởi vì ta là Tô Khánh Nguyệt, Tô lão chủ.

Mặc dù chỉ mới đôi mươi, nhưng ta có thể được xem như các trưởng lão của phái tu tiên. Dù là lão chủ, nhưng ta vẫn còn rất yêu đời và mê trai, đặc biệt hơn là ta rất ít hay quan tâm đến giới tu tiên vì ta vẫn còn muốn tự do không ràng buộc.

Hôm đó, ta đang ngồi uống rượu trên thân cây liễu gần sông Giang Tiến vào tối muộn, rất nhiều vị trưởng lão đã dẫn dắt học trò ra về vì ở đây có nhiều thú dữ, lại gần rừng rậm nên rất dễ bị ăn thịt. Thú dữ ở đây lại không phải thú dữ bình thường mà thuộc vào loại ma thú_ thú hoang thành tinh chuyên ăn thịt người và hút linh khí.

Dọc theo con sông dài chỉ có mình ta, rượu và gốc cây liễu to. Uống rượu được hồi lâu, ta nhìn thấy ở phía xa có đám người áo đen vác theo một cái xác. Hình như là các xác đó đã nghẻo. Chúng nhìn ngó xung quanh một lúc, nhưng có lẽ là do cận nên không thấy ta ở phía xa, rồi cái xác thân thương ấy lại bị ném xuống sông.

Cái xác thuận theo dòng nước mà trôi về phía ta. Nhờ tấm lòng bao đồng nhân hậu mà ta đã nhảy xuống sông vớt cái xác lên để tránh ô nhiễm nguồn nước. Đã không giúp thì thôi mà lỡ giúp rồi thì phải giúp đến cùng. Ta phải giúp hắn một mạng, coi như làm từ thiện vậy.

Ngồi bắt mạch đoán bệnh một chút, ta chỉ biết mỗi tim hắn còn đập và không hiểu gì hơn. Haizzz, uổng công cho danh xưng Tô lão chủ, ngay cả chẩn đoán bệnh còn không biết là chết rồi, sau này ta phải học thêm y thuật thôi.

Nhưng theo ta suy đoán, hắn có thể là đang trúng độc. Vì sao ư? Ta đoán đại thôi. Môi hắn tím tái, sắc mặt nhợt nhạt thế kia không trúng độc thì là gì chứ đúng không? Lòng từ bi thay thế cho tấm lòng nhiều chuyện, ta đã dùng linh khí ép độc ra khỏi người hắn.

Mà nói đi thì cũng phải nói lại, đẹp trai đấy chứ. Lại còn rất soang choảnh, sau này nhớ trả ơn tỷ nhé đệ đệ.

Ta quay lưng rời đi. Về nhà thôi, về để được uống rượu thoả thích chứ. Uống rượu rồi nghỉ ngơi, ngày mai còn có việc cần ta phải ra mặt, không thể ở mãi đây để ngắm trai đẹp được.

Sau đó ta đã thật sự về nhà và dần quên đi chuyện tối hôm đó, và cũng quên đi chuyện ta đã lấy ngọc bội và túi tiền của hắn. Chuyện này là do ta uống say thôi, chứ thật ra là ta cố ý để xem như vật báo ơn đó.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #anlyân