Chap 8: Ân nhân và Kẻ thù đồng loạt xuất hiện!

      Thiên Đằng theo Hà tổng quản đến cổng đón khách của Hoa Cát lão gia từ xa đã thấy xôn xao, đây hẳn là khách quý.

      "Thiên Đằng lại đây!". Thấy Thiên Đằng hoa cát lão gia ra hiệu.

      Hầu như tất cả người trong phủ đều ra đây, có cả hai mẹ con kia dường như đang nhìn gì đó rất chăm chú một bóng người.

      "Phụ thân!". Thiên Đằng lại gần Hoa Cát lão gia lên tiếng chào hỏi.

      "Ta giới thiệu với con đây là Lang công tử, Lang Nhất Thần, là ân nhân  của phủ ta!". Hoa Cát lão gia hào hứng chỉ về bóng người.

      Bóng người kia quay lại, vẫn là y phục trắng, vẫn vẻ tuấn tú mê người kia đôi mắt lạnh lẻo, sóng mũi cao ngút, đôi môi khô nứt kia, làn da bún ra sữa ấy, vẫn là giọng nói cao ngạo không chút nhúng nhường.

      "Hoa Cát lão gia! Đây là người ông nói!"

      "Đúng vậy! Đúng vậy!". Hoa Cát lão gia vuốt vuốt chùm râu đắt ý.

      Lang Nhất Thần lặng nhìn Thiên Đằng rồi quay sang Thiên Hỉ.

      "Ta lại có thiện cảm với vị tiểu thư này hơn!"

      Thiên Hỉ bất giác đỏ mặt cuối đầu ngượng ngùng, tim đập thình thịch, không nói nên lời.

      Hoa Cát lão gia có chút bất mãn, ông vốn muốn tác thành cho Thiên Đằng vì thấy vị công tử này rất vừa mắt.

      "Lang công tử, ta đã chuẩn bị tiệc ở Hoa Cát viên mời công tử đến khai tiệc!"

      "Đa tạ! Mời Hoa Cát lão gia dẫn đường!". Giọng nói vẫn cao ngạo phong thái uy phong.

      "Thiên Đằng con dẫn đường cho Lang công tử đi!". Hoa Cát lão gia quay sang Thiên Đằng.

      "Lang công tử! Mời!". Giọng nói lạnh băng không chút ngữ điệu tỏ vẻ không quang nghênh.

      "Mời!". Lang Nhất thần không hề nhúng nhường đáp lại bằng một giọng lạnh trầm.

      Cách nói chuyện của hai người họ làm cho không khí xung quanh không chút hơi ấm, người trong phủ tản ra làm việc. Hoa Cát lão gia, đại phu nhân, Thiên Bảo, Thiên Hỉ và Lang Nhất Thần theo sau Thiên Đằng còn có Hà tổng quản. Sau lưng của người nữ nhi này vẫn toát lên vẻ khiến người ta phải khuất phục.

      Lang Nhất Thần lùi lại đi song song với Thiên Hỉ, khiến cho cả người cô ta cứng đờ nhớ lại hình ảnh lúc nãy không tự chủ bước những bước chân khập khiễn trễ nhịp vấp chân ngã người ra phía trước, thời khắc định mệnh cứ tưởng sẽ... không ngờ một cánh tay xuất hiện từng ngón tay thon dài thâu gọn vòng eo của Thiên Hỉ đỡ lấy.

      Khi đã đứng vững Thiên Hỉ mới biết là Lang Nhất Thần cứu mình, cô ta ngượng ngùng đỏ thẩm mặt mày.

      "Tiểu thư không sao chứ!". Âm điệu nghe có chút dịu dàng nhưng vẫn lạnh băng.

      "Tiểu nữ... tiểu nữ không sao!". Lấp bấp xép chút cắn phải lưởi.

      "Tại hạ vẫn chưa biết tên tiểu thư, dám hỏi tiểu thư gọi là gì!"

      "Công tử cứ gọi tiểu nữ là Thiên Hỉ!". Vừa ngượng vừa vui Thiên Hỉ đã phải lòng vị Lang công tử này lúc mới gặp.

      "Thiên Hỉ tiểu thư cứ gọi tại hạ là Nhất Thần đừng gọi công tử nghe thật xa cách!". Âm điệu lần này mang lẫn cao ngạo nhưng bên tay Thiên Hỉ thì nghe thật ấm áp.

      "Vậy được! Nhất Thần công tử!". Thiên hỉ cuối đầu xoay qua chỗ khác lại nghe được tiếng gọi của đại phu nhân từ phía trước vội vàng tiến lên trên mặt mỉm mỉm hạnh phúc.

      Từ vẻ tươi cười của Lang Nhất Thần chuyển dần sang lạnh nhạt nhìn dáng của Thiên Đằng phía trước đôi môi kéo lên đường gian xảo. Đồ ngươi nợ ta, ta sẽ lấy cả vốn lẫn lời. Dứt đoạn lại chấp tay ra sau cao ngạo bước tiếp.

      Đại phu nhân sau khi thấy Thiên Hỉ từ chỗ của Lang Nhất Thần tiến lên mặt đỏ như gấc lâu lâu lại cười một mình, mẩm đoán giữa hai người có chuyện, hỏi.

      "vị công tử kia đã nói gì với con sao cứ cười mãi thế!"

      "Không nói gì hết!". Trên mặt cô ta vẫn ẩn nét vui sướng.

      "À... ta hiểu rồi, ái nữ giỏi lắm, con phải nắm bắt cơ hội này, đừng để Thiên Đằng vượt mặt!". Nhớ lại lúc Lang công tử kia nói có thiện cảm với Thiên Hỉ bà ta cười híp mắt, lão gia có ý muốn tác thành cho Thiên Đằng bà sẽ không để nó xảy ra, vị công tử này thân thế không tầm thường nếu có chỗ dựa này không phải lo sợ nha đầu Thiên Đằng kia.

      "Mẫu thân, đừng nói nữa!". Thiên Hỉ ngượng ngùng vò nát óng tay áo đang vân vê.

      Đoạn đại phu nhân cười hì sau đó nheo mắt bí hiểm nhìn Thiên Đằng.

      Đến Hoa Cát viên, trời sập tối, đường đi mờ nhạt dần, Hoa Cát lão gia có chuẩn bị đèn vội sai Hà tổng quản thấp lên.

      "Hà tổng quản, ông mau thấp đèn lên!"

      Hà tổng quản nhanh chống lấy trong tay áo ra một thanh than hồng ra sức thỏi, Thiên Đằng đi tới rặn thảo mộc cao tới thắt lưng xoay người lại.

      "Không cần đâu! Phụ thân xem!". Nói rồi đưa tay hơ nhẹ ngang ngọn thảo mộc, nháy mắt lũ đom đóm chỗ lúc nãy Thiên Đằng hơ bay nhấp nhô lên dần dần cả một vùng Hoa Cát viên, từ trong những khóm hoa đến những bụi gai tầm, tán lá lập ló tỏa sáng mọi nơi, Thiên Đằng giữa bầy đom đóm bao la ánh sáng lấp lánh, có vài con đậu lên người Thiên Đằng lung linh lại có cơn gió nhẹ phản phất luồng qua người tung bay tóc Thiên Đằng thêm hương thơm của hoa cỏ xung quanh, những người gần đấy không thể ý thức cứ nghĩ nhìn thấy tiên nữ, nhưng tiên nữ này rất giống Thiên Đằng.

      Đám đom đóm này Thiên Đằng tình cờ phát hiện, nên hằng ngày tọa đàm ở đây luyện linh khí cho chúng nhất định có ngày dùng đến.

      Trừ Thiên Hỉ bỉu môi, cho rằng tầm thường thì Lang Nhất Thần tỏ vẻ khó chịu, đám đom đóm mà Thiên Đằng đem đến, mỗi con đều chứa linh khí tuy rất nhỏ nhưng cộng lại hết đã đủ làm hắn không thể thở, nữ pháp sư này quả khó đoán.

      "Tiểu Thư, mời tiếp tục dẫn đường!"

      "A... mời!". Thiên Đằng biết đã có tác dụng vui vẻ đáp.

      Đoàn người tiếp tục đi tới gốc cây bồ đề với sự soi chiếu của đom đóm, thấy có một cái bàn đá to là Hoa Cát lão gia chuẩn bị.

      "Lang công tử mời!!!". Hoa Cát lão gia tiến lên đưa tay hướng tới đó cười vui.

      "Hoa Cát lão gia mời! Thiên Hỉ tiểu thư mời!". Hắn nói trên mặt khách khí cười nhếch nhìn Thiên Hỉ.

      Đáp cái nhìn và tiếng mời của hắn, Thiên Hỉ đỏ mặt cuối thấp xuống , đại phu nhân có hơi bực dọc, Lang Nhất Thần chỉ mời Thiên Hỉ không mời bà, chẳng nể mặt bà tí nào, nhưng đổi lại hắn cũng không mời Thiên Đằng đủ thấy vị trí của Thiên Hỉ lớn như thế nào nghĩ đến đây mặt bà trấn tĩnh lại vui mừng.

      Hoa Cát lão gia khó sử, vốn muốn tác thành cho Thiên Đằng giờ thành ra Thiên Hỉ, vừa đi ông vừa thở dài.

      Thiên Bảo dọc đường không thấy nói câu nào bây giờ lại nhanh chân tiến gần Thiên Đằng.

      "Đằng nhi, ta thấy mấy con đom đóm rất lạ!"

      "Sao ca nói vậy?"

      "Con nào cũng có linh khí, muội tìm đâu ra vậy?"

      "Ở Hoa Cát viên!". Nói ca nhu nhược chẳng sai.

      "Ồ!!!"

      Thiên Đằng rất yêu thương ca ca này dù có nhu nhược bị hai mẹ con kia thao túng nhưng Thiên Đằng vẫn đối xử tôn trọng tuyệt đối như ca ca ruột, trong Hoa Cát phủ ngoài Hoa Cát lão gia, Thiên Bảo là người thứ hai Thiên Đằng tin tưởng vì sự dịu dàng yêu thương muội muội của Thiên Bảo.

      Sau khi đã yên vị trên bàn tiệc, Đại phu nhân không giấu được tò mò hỏi.

      "Lão gia, ông có một người tri kỷ trẻ tuổi như vậy từ lúc nào sao thiếp không biết?"

      "À... quên mất, phải nói là ân nhân của ta!". Trên mặt Hoa Cát lão gia cảm kích nhìn Lang Nhất Thần.

      "Ân nhân???". Đại phu nhân nghi hoặc hỏi.

      Đúng vào thời gian nửa tháng trước, Hoa Cát lão gia ra ngoài du ngoạn, đi ngang qua một núi gọi là Thiên Cẩu, tò mò không biết trên đấy có Thiên Cẩu hay không mới đi lên thử ngờ đâu Thiên Cẩu không thấy mà chỉ thấy bị một bầy xà tinh vây đánh, lúc đấy trong túi lại dùng hết bùa thu phục, đành tạo kết giới cầm cự chờ người tới giúp, chờ đến chiều tối biết không thể cầm cự cứ ngỡ đã chết, thì Lang Nhất Thần xuất hiện cứu thoát ông.

      Nghe tới đây Thiên Bảo hỏi.

      "Hóa ra Lang công tử là Pháp sư, không hiểu sao Lang công tử lại lên núi đấy làm gì? Lang công tử cũng muốn thấy Thiên Cẩu sao?"

      Đại phu nhân liếc Thiên Bảo, mắng thầm nhu nhược toàn hỏi những câu không đâu. Trái ngược với vẻ nhu nhược của Thiên Bảo, Lang Nhất Thần ung dung trả lời.

      "Lúc đó ta đi làm ăn phải băng qua núi mới có thể đến điểm đến!"

      "Làm ăn sao?". Tới lượt đại phu nhân tò mò.

      "À, không giấu gì, phủ ta mở rất nhiều cửa hàng, nên thường xuyên đi làm ăn!"

      Đại phu nhân mỉm cười thích thú, quả nhiên xuất thân không tầm thường "rất nhiều cửa hàng", nếu Thiên Hỉ bám được vào thì quá tốt.

      "Xin thất lễ, phụ thân con dạo một chút!". Thiên Hỉ lên tiếng e thẹn, nói nhỏ thực ra cô ta là quá vui mừng, được Lang Nhất Thần tuấn tú để ý, lại còn rất giàu có, nhất thời không nhịn được muốn ra ngoài cười một trận.

      "A... xin thất lễ ta cũng ra ngoài một chút!". Nói rồi Lang Nhất Thần đứng lên khuất dạng với bóng Thiên Hỉ.

      Thiên Đằng thấy được Lang Nhất thần thực sự có ý đồ cũng lấy cớ về phủ nhưng lại theo sau hai người họ.

      "Thiên Hỉ tiểu thư!!!". Lang Nhất Thần gọi tiếng gọi nghe qua chẳng có chút giai điệu tình cảm, nhưng trong tai Thiên Hỉ nghe cứ như tiếng gió thì thằm rất im tai vội vàng quay lưng lại.

      "Nhất Thần công tử, sao công tử ra đây?"

      "Ta muốn được gần Thiên Hỉ tiểu thư, ta là thích tiểu thư!!! Ta nhìn trúng tiểu thư, không biết ý tiểu thư thế nào???"

      Lời tỏ tình đường đột khiến Thiên Hỉ vui mừng không nói nên lời, tim đập mạnh theo từng nhịp ấp úng.

      "tiểu nữ... tiểu nữ... đương nhiên..."

      "Hay là tiểu thư không thích ta?"

      "Đương nhiên tiểu nữ thích rất thích... a!"

      Nói lưng chừng vì ngượng nên cô ta không nói nữa đỏ mặt xoay người đi thẳng phía trước trong lòng mừng thầm, mượn cơ hội lần này đạp đỗ Thiên Đằng. Hai người đi được một đoạn xa Lang Nhất Thần khựng lại nheo mắt chấp tay sau lưng.

      "Xin hỏi tiểu thư có ý đồ gì?"

      "Ta... Nhất Thần công tử nói gì ta không hiểu???". Nghe Lang Nhất Thần hỏi câu kì lạ, Thiên Hỉ lo sợ.

      "Không phải Thiên Hỉ tiểu thư!"

      Lời hắn vừa dứt, bóng dáng khảnh mảnh khuất hiện đằng sau.

      "Chủ nhân, sao ngươi lại ở đây???". Thiên Hỉ khó chịu hỏi.

      "Ý đồ sao? Ta dạo mà!". Thiên Đằng tỉnh bơ nói sau đó cười mỉa mai.

      "Ngược lại ta phải hỏi công tử, rốt cuộc ngươi có ý đồ gì??? Hay là lấy đồ..."

      "Nhất Thần công tử, người và cô ta quen biết sao?". Thiên Hỉ nghi hoặc nhìn hắn. 

     

     

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top