Chap 7: Đồ máu lạnh! máu lạnh!

Bảy ngày sau, Hoa Cát phủ nhận được hai lá thư.

Lá thứ nhất đề Thái phủ, lúc mở thư Thiên Đằng cười thầm hai nha đầu kia đã đến Thái phủ, Thái lão đã nhận hai đứa làm nghĩa nữ A Dương A Nguyệt đổi tên Thái Diễm Thái Phúc hợp lại Diễm Phúc một danh từ ý nghĩa, rằm sắp tới còn mở tiệc chiêu đãi ăn mừng ngỏ ý muốn mời Thiên Đằng đến dự.

Thiên Đằng thật rất muốn đi, nhưng việc trong phủ ngày càng nhiều rằm tới đó sẽ sai người đi thay.

Lá còn lại đề Lâm phủ tiền trang. Cái tên này Thiên Đằng nghe rất quen ngạch nổi không nhớ được, trong thư nói là rằm tới này khai trương tiền trang, mời "Hoa Cát tiên sinh" đến yến tiệc nhấp rượu ngâm thơ.

"Hoa Cát tiên sinh!?". Thiên Đằng nhíu mài lại hỏi Hà tổng quản một câu.

"Thư này gửi nhầm người sao?"

Hà tổng quản thưa.

"Người đưa nói là chuyển cho chủ nhân của phủ này!"

Thiên Đằng xếp lá thư lại, chống tay lên bàn.

"Vậy thì nhầm giới tính!"

Hà tổng quản nghĩ ngợi.

"Có lẽ bọn họ tưởng chủ nhân là nam nhân!"

"Nực cười! Dưới núi ai cũng biết ta là một nữ nhân!". Thiên Đằng chăm chiu nhìn ra cửa sổ, nét miệng có chút mỉm mỉm.

"Chủ nhân! Lâm phủ kia mới chuyển đến nửa tháng trước, không biết là chuyện đương nhiên!"

"Vậy sao?".

"Chủ nhân! Lão gia đã về!"

Nói rồi Hà tổng quản ngẩn đầu trông thấy Thiên Đằng ra hiệu ra ngoài, cúi đầu đi ngay.

Vừa lúc một tiểu nha hoàn ở ngoài cửa vọng vào.

"Chủ nhân!"

"Vào đi!". Thiên Đằng không nhanh không chậm lên tiếng lại có chút lười biếng.

Nha hoàn kia bộ dạng khổ sở, bước vào quỳ xuống.

"Chủ nhân! Tiểu Linh cô nương không chịu uống thuốc, một mực đòi gặp chủ nhân!!!"

Nói đến tiểu Linh, từ khi tỉnh lại không quan tâm đến sức khỏe bản thân cứ suốt ngày đòi gặp Thiên Đằng bảo cứu mẫu thân, Thiên Đằng có mấy lần đến thăm đều bị cô nương này van xin đến rời khỏi ngay, bây giờ tình trạng càng tệ hơn, mỗi ngày nha hoàn này lại đến báo cáo tình hình.

"Lát nửa ta đến!"

Tiểu nha hoàn nghe chủ nhân nói vậy thì xém rớt nước mắt, từ lúc tiểu Linh vào phủ người gần gũi nhất vẫn là cô ta, chuyện của tiểu Linh đương nhiên cũng biết vô cùng cảm thương.

"Nô tỳ cáo lui!"

Thiên Đằng sắp lại đống giấy tờ của phủ, tẩy trần sạch sẽ trước hết đến phòng khách chào lão gia trở về.

Hoa Cát lão gia mỗi tháng ra ngoài tảng du một lần mỗi lần độ nửa tháng mới về, khi về lại đem rất nhiều vật lạ từ tứ xứ. Tháng trước đem về một quyển bách quỷ tọa đàm dạ thoại, một bản vẽ cây tích trượng của thiên cẩu bản vẽ này không phải ai cũng có, một quyển hàng yêu phục ma đời thứ một trăm bốn chín và một số đồ quý hiếm vải gấm kim hoa toạt mĩ,... mấy quyển sách trên cực kì hữu dụng với Thiên Đằng. Tháng này không biết có sách mới không? Thiên Đằng đang nghĩ ngợi chân bước vào phòng khách có chút kinh ngạc.

Phòng khách của Hoa Cát phủ rất rộng, thế nhưng hôm nay lại có cảm giác rất chật. Toàn bộ căn phòng chất đầy những thứ đồ gốm mĩ nghệ, vải gấm lụa, đồ gỗ, có tận mấy rương trang sức, chén pha lê tinh xảo,.... hai mẹ con đại phu nhân hứng thú sờ soạn, hoàn toàn ngược lại với cái hứng thú của Thiên Đằng ngay trên bàn những chồng sách dày mỏng chân chấc lên cao.

Hoa Cát lão gia thấy Thiên Đằng liền tỏ vẻ vui mừng, kéo Thiên Đằng chỉ vào chồng sách.

"Đằng nhi, toàn bộ đều rất hiếm, khó khăn lắm mới thu thập được! Con đem về thư phòng từ từ nghiên cứu nhé"

"Đa tạ phụ thân! Người đi đường có vất vả không?". Hoa Cát lão gia ắc hẳn đi rất xa Thiên Đằng hỏi thăm.

Hoa Cát lão gia nhìn Thiên Đằng mỉm cười vuốt vuốt bộ râu già.

"Không vất vả! Ngược lại ta thấy rất hứng thú, việc trong phủ thế nào vẫn ổn chứ?"

"Mọi việc đều ổn!". Trừ hai mẹ con kia thì mọi việc đều ổn.

Nhắc tới trong phủ, hai mẹ con kia chợt liếc qua.

"Thiên Đằng, phụ thân con đi xa, trở về con không ra đón giờ mới tới!". Lanh lảnh ổng ẹo đại phu nhân bỉu môi trên tay còn đang nâng niu chuỗi ngọc trai trong rương trang sức quở trách.

"Không biết chủ nhân có để phụ thân trong mắt không?". Thiên Hỉ tiếp lời đôi mắt liên láu liếc cánh tay nàng ta đang cài trăm ngọc lên đầu.

"E hèm! Thiên Đằng hiện là chủ nhân của dòng họ này, khi nào đến lượt các người lên tiếng!". Hoa Cát lão gia tằn hắn nhìn hai mẹ con họ hất tay áo ngồi vào ghế đưa tay nhấp nhấp ngụm trà.

Đại phu nhân và Thiên Hỉ nghe đến thì bất mãn ngậm miệng tay chân bắt lấy mấy rương trang sức.

"Lão gia! Thiếp về phòng đây!"

"Phụ thân con cũng về phòng!"

Trước khi đi còn lảm nhảm mấy câu. Hoa Cát lão gia thấy họ đi rồi mời xoay qua nói với Hà tổng quản.

"Hà tổng quản! Ông mang toàn bộ sách này về thư phòng, những đồ trong này đem trưng bày hết đi, còn nữa chiều nay chuẩn bị phong phú một chút, ta đón khách!"

"Vâng thưa lão gia!". Đoạn Hà tổng quản kêu vài gia nhân khỏe mạnh mang sách đi, rồi lại tức tốc đến Hoa Cát thiện căn dặn.

Thiên Đằng chợt nhớ đến tiểu Linh, trong lòng tự hỏi không biết vết thương của nàng khỏi chưa rồi tạm biệt Hoa Cát lão gia đến đấy thăm nàng.

Ở bên ngoài phòng, Thiên Đằng có thể nghe thấy tiếng la hét của tiểu linh còn có cả tiếng đồ vỡ.

"Mau! Cho ta gặp Thiên Đằng tỉ, bằng không ta sẽ không uống thuốc, các người mau tránh ra!"

"Xoảng!!!". Một tiểu a hoàn vừa bước tới đưa chén thuốc vào thì lại bị tiểu Linh đẩy ra.

"Tiểu Linh cô nương, chủ nhân nói lát nửa sẽ đến, tay của cô nương vừa được nối xương, đừng cử động cô mau uống thuốc!". Tiểu a hoàn nhanh chống xoa dịu tiểu Linh nhưng trên biểu cảm của tiểu Linh còn giận giữ hơn.

"Các ngươi nhất định lừa ta, sao giờ tỷ ấy còn chưa tới, các ngươi lừa ta, ra ngoài, ra ngoài kêu tỷ ấy tới đây!"

"Các ngươi ra ngoài đi!". Thiên Đằng bước vào nói với tiểu a hoàn.

Tiểu Linh thấy Thiên Đằng như thấy thần tiên bất chấp nhào xuống muốn đến chỗ Thiên Đằng.

"Thiên Đằng tỷ, cuối cùng tỷ cũng đến đây gặp muội, mau tới Cửu phủ cứu mẫu thân của muội!"

"Ta nhắc lại: ta không cứu được!". Thiên Đằng lạnh lùng nhìn tiểu Linh đang khổ sở dưới chân.

"Muội không tin! Tỷ nhất định cứu được mẫu thân, tỷ còn nhớ mẫu thân đã đối xử với tỷ thế nào, tỷ không thể như vậy được!!!". Tiểu Linh ra sức lung lay người của Thiên Đằng kể lể.

"Ta nhắc lại: ta không cứu được! Còn nữa Cửu thẩm đối với ta rất tốt ta rất cảm kích nhưng con người sinh tử có số mệnh, muội cầu xin ta cũng vô ích!". Ánh mắt Thiên Đằng rơi vào không trung lạnh nhạt hờn hững nói.

"Lần trước tỷ cũng nói vậy. Không phải Tà Vương là bại trong tay tỷ sao, tỷ giỏi như vậy tại sao không cứu được mẫu thân, muội không tin nhất định là tỷ không muốn cứu mẫu thân!". Tiểu Linh nhìn Thiên Đằng bằng ánh mắt giận giữ hô hoán.

"Chuyện này khác với Tà Vương, ta không phải không cứu mà là Cửu thẩm đã không thể cứu!". Thiên Đằng nói xong xoay ra cửa bên trong vẫn còn nghe được tiếng hét tuyệt vọng của Tiểu Linh.

"Muội không tin! Tỷ đúng là vô tình, đồ máu lạnh, đồ máu lạnh. Áaaaaaaa!!!"

Thiên Đằng khựng lại, tiểu a hoàn lúc nãy bưng chén thuốc mới nghe tiểu Linh hét hỏi.

"Chủ nhân?"

"Không có gì! Nhớ chăm sóc tiểu Linh cô nương cẩn thận!". Thấy a hoàn cuối đầu bước vào Thiên Đằng mới bước đi, thoáng nghĩ không ngờ một tiểu cô nương hòa nhã hồn nhiên yêu đời lại trở thành bộ dạng kia, thấy phiền não Thiên Đằng đến thư phòng tìm hiểu sách mới đem về.

Sách lần này đem về nhiều hơn lần trước, Thiên Đằng chọn một quyển dày nhất đặt xuống bàn lật từng trang miệng lẩm bẩm tựa đề.

"Dụng yêu!". Một cái tựa đặc biệt làm Thiên Đằng liên tưởng ra bốn chữ: lợi dụng yêu quái.

Bên trong ghi lại cách thuần phục yêu quái mà không cần thanh tẩy hạ gục. Dựa vào cái tên, chỉ cần đặt cho yêu quái một cái tên có thuật chú thì có thể khiến yêu quái nghe lời người đặt tên, cách hóa giải chỉ có người đặt tên giải trừ tên cho yêu quái nếu như người đặt tên chết đi yêu lực sẽ bị giảm mạnh có thể tan biến. Ngoài ra còn nói về phong ấn, phong ấn yêu quái có nhiều loại: phong ấn dựa trên ý niệm ví dụ như: ta phong ấn ngươi trong tảng đá này, chỉ cần ngươi xám hối phong ấn tự động hóa giải, phong ấn từng phần ví dụ như: tứ chi vẫn ở trên người ngươi nhưng ngươi không thể đi lại hoặc bay, phong ấn toàn phần ví dụ như: toàn bộ cơ thể không thể cử động chỉ có giọng nói tồn tại hư hư thật thật, phong ấn di thân ví dụ như: phong ấn thể xác đẩy hồn phách ra ngoài loại này tựa như phong ấn toàn phần nhưng chỉ có thể xác bị phong ấn, phong ấn hồn phách ngược lại với phong ấn thể xác,... một loại phong ấn khác biệt khiến kí ức tách khỏi thể xác nói chung gọi là phong ấn kí ức khiến yêu quái mất đi kí ức thay vào đó là một kí ức mới của người đặt tên tạo thành... những trang còn lại chỉ dẫn những phương thức trên. Muốn sử dụng thành công người đặt tên phải có linh lực, yêu quái phải là bại thủ dưới tay người đặt tên, về phong ấn phải có linh lực siêu đẳng, mỗi một phong ấn có một tác dụng phụ riêng...

Một canh giờ, Thiên Đằng nhướng người giương vai, hiện tại chỉ mới nửa quyển, nhưng lại rất hài lòng với những gì tiếp thu được. Thiên Đằng làm dấu sau đó gấp sách lại, chuẩn bị ngâm bồn.

Cảm giác ngâm bồn rất dễ chịu, một ngày có bao nhiêu mệt mỏi chỉ cần như vầy cũng sẽ tiêu tan, khoác lên người bộ y phục màu trắng cổ tay viền lụa lam nhạt, hoa văn tinh tế màu tím thẳm dần hiện nét dáng người khảnh mảnh mà đều đặn bên ngoài còn choàng một thứ vải tuyết lụa bồng bền mà kiêu sa tựa một linh nữ nơi linh giới, thướt tha trong gió mùi hương cúc hoa lan tỏ vu vương làn tóc đen dài phản phất, đôi mắt ấy tựa hai viên ngọc sáng long lanh, sóng mũi hào nháng kia sao có thể lung linh đến vậy, đôi môi đỏ làng da trắng càng nhìn càng mê đắm!

Thiên Đằng bước ra hậu viện vô tình chạm mặt với Hà tổng quản.

"Chủ nhân! Lão gia mời người đón khách cùng lão gia!"

"Khách sao?". Thiên Đằng chợt nhớ tới lúc ở phòng khách có nhắt tới vị khách này. "Ta tới ngay!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top