Chap 6: Cảnh Sắc Hoa Cát
Hai ngày trôi qua, trong hai ngày đó trời mưa to, đêm đến giông thổi cuồn cuộn, xé đêm náo động. Chỉ đêm nay lốc tố màn đêm như nuốt chửng mọi thứ giống như kiểu giếng thăm của một yêu quái kinh dị.
Hoa Cát phủ, mọi ánh nến điều tắt rụi ai nấy làm ổ trong chăn ấm, riêng Hoa Cát thư phòng, hiện rõ không gian im lặng mà nghiêm nghị hoàn toàn khác với bên ngoài, yên tĩnh song song với tiếng lật giấy lượn bút, ánh đèn mờ nhạt, bóng nữ nhi mảnh mai chăm chỉ. Là Thiên Đằng.
Hoa Cát thư phòng là nơi làm việc của Thiên Đằng- chủ nhân họ Hoa Cát, bên trong phòng rất rộng, nền được khảm bởi pha lê, hai bên có giá trang trí đặt những đồ tinh sảo bằng pha lê, bàn ghế được đặt ở giữa, những chuyện bí mật sẽ được báo cáo tại đây trên bàn là bộ tách trà quý bằng pha lê, bàn của Thiên Đằng được ngăn cách một tấm bình phong gỗ quý cũng được khảm bằng pha lê. Thiên Đằng rất có ấn tượng với pha lê. Thư phòng cũng là nơi riêng tư của chủ nhân, không có lệnh không ai được vào. Trong Hoa Cát phủ lại càng rõ hơn lệnh của chủ nhân là tuyệt đối.
Thu xếp hoàn chỉnh tất cả, Thiên Đằng lẳng lặng yên vị trên giường ngủ ngẫm đêm nay khá dài, chiếc giường khá đơn giản, về chất liệu là thứ gỗ quý hiếm, trời lạnh sẽ ấm trời nóng sẽ mát, đương nhiên nó cũng được khảm vài hoa văn pha lê. Những thứ đó không phải bỏ bạc sa xỉ mua về, là Thiên Đằng tìm được rồi mang về kêu người nhà làm.
Đúng giờ thìn, bóng nữ nhi di chuyển khỏi giường, thoáng chút theo thói quen đã ở Hoa Cát viên dạo sáng, đã nhiều ngày Thiên Đằng không đến đây, nhìn qua lại cũng chẳng gì khác biệt mấy hôm vừa rồi lại rất dữ dội nhưng Hoa Cát viên vẫn giữ nét tươi xuân, nơi đây có đủ các loài hoa, nhiều nhất là hoa ưu đàm, thuộc loài quý hiếm, chỉ sống ở nơi tiên cảnh 3000 năm mới nở, thấp thoáng sau đó là những loài hoa khác nhau chi chít đang xen xáo lộn màu sắc rực rỡ, mùi hương mê người, bao phủ Hoa Cát viên là những cây cổ thụ không đếm được tuổi, chỉ biết mấy lão cây đã có từ rất lâu. To nhất là cây bồ đề ở chánh viên, tán xum xuê xanh mướt động lại giông gió đêm qua, rung rinh nhẹ giống như trận mưa nhỏ.
Thiên Đằng lại gần hít nhẹ, lâu rồi không cảm nhận cái mùi vị không khí này, lâu lâu lại có tiếng chim rít lên vị trí không xác định, chúng làm tổ trên những cành cao lâu lâu lại lượm vòng quanh Thiên Đằng, giống như tiên nữ hạ phàm thanh cao mà trong trẻo.
Ở nơi yên tĩnh này chỉ Thiên Đằng đến xem hoa ngắm cây, tuy nằm trong khuôn viên của Hoa Cát phủ nhưng đường đi lại hơi xa, Hoa Cát lão gia tuổi già sức yếu không thể đến được, hai mẹ con kia càng không nếu có dạo cũng là dạo phố mua gấm ngấm trâm kia, còn Thiên Bảo tánh tình nhu nhược suốt ngày ru rú trong phủ đừng nói là ra ngoài bước ra khỏi cổng còn không có.
Cảnh yên tĩnh này quả có chán nhưng Thiên Đằng không chán, hằng ngày theo lệ đến xế trưa mới về. Hôm nay thì khác, hôm nay Thiên Đằng có khách.
Thiên Đằng chấp tay lại cuộn vào trong tay áo, nghiêm nghị như nữ nhân cao thế bước từng bước tĩnh lặng theo lối hiên nhà.
Hà tổng quản cấp bách cung kính nói.
"Chủ nhân, trước cổng có..."
"Ta biết rồi, dẫn ta đến đó!"
Thiên Đằng thản nhiên như biết trước điềm đạm đi ngang qua, Hà tổng quản ngây ra ông vẫn chưa kịp nói, chủ nhân biết gì chứ. Nhưng rồi cũng lặng người đi theo dẫn đường.
Đến một căn phòng dành cho khách nghĩ chân, Hà tổng quản cúi đầu bước lên trước mở cửa Thiên Đằng bước vào, một nữ nhi nằm thoi thớp thở gấp thều thào không ra tiếng.
"Mẫu... thân... co..n sẽ... cứu.. cứu..."
Là tiểu Linh, trên người đầy thương tích, lão đại phu vừa khám xong cúi người cung kính Thiên Đằng.
"Vị cô nương này đang sốt rất cao, môi khô ráp, khuôn mặt gầy gò xanh xao, tay chân yếu mềm, khớp xương chân trái bị gẩy, dưới mắt cá lại bong gân sưng phù, còn..."
Ông ta ngập ngừng liếc nhìn tiểu Linh, Thiên Đằng ra hiệu đi ra ngoài phòng, ông ta khàn giọng.
"Còn lúc nãy lão phu dùng búa bằng chất liệu đặc biệt đập nhẹ vào các khớp tay... thì... không có phản ứng cho nên..."
Đoạn Thiên Đằng nhìn sang Hà tổng quản, Ông ấy ngắt lời lão đại phu đưa ông ta đến phòng khách uống trà rồi nhận thù lao.
Thiên Đằng đẩy cửa bước vào phòng, một tiểu a hoàn đến báo.
"Chủ nhân, cô nương kia đã tỉnh dậy!"
"Ngươi mau kêu người nấu một bát cháu gà nóng bỏ thêm một ít linh chi đem vào!"
Tiểu a hoàn có chút không hiểu cháu gà và linh chi có dính dán gì đâu, lệnh của chủ nhân thật lạ.
Thiên Đằng nhìn cô nương kia đi khuất dạng thì lại gần, tiểu Linh thấy Thiên Đằng như muốn khóc, cố gắng cử động tay nhưng không còn cảm giác lại thấy điếng người từ trên xuống dưới không chỗ nào không đau nhức. Cô cắn răng nén chịu.
"Thiên... Đằng..t.. tỉ... cứu...u..."
"Muội hãy tịnh dưỡng thật tốt."
Thiên Đằng nói rồi xoay lưng đi ra ngoài, mặc cho tiểu Linh cố gượng. Đúng lúc gặp tiểu a hoàn lúc nãy dặn dò đôi câu.
"Ngươi hãy chăm sóc thật tốt người bên trong."
"Vâng, chủ nhân!"
"Khách của ta."
Tiểu a hoàn kia cúi đầu đi vào phòng, khách của chủ nhân chớ lơ là.
Thiên Đằng hướng người đi thẳng đến phòng khách, Hà tổng quản thấy chủ nhân vội vàng sai người dâng trà lau chùi sạch sẽ ghế to ở chánh phòng mà Thiên Đằng sắp ngồi. Chỉ cần Thiên Đằng vừa yên vị tách trà cúc hoa đã đặt sẵn trên bàn.
"Hà tổng quản, mấy ngày nay thế nào?"
Hà tổng quản rút trong tay áo ra một cuộn giấy hất ra dài cả đoạn, ôn tồn.
"Bẩm chủ nhân, cách đây tám ngày đại phu nhân có mở tiệc chiêu đãi mấy vị phu nhân ở tiệm mạc chượt, cũng vào ngày đó đại phu nhân vào thư phòng lấy một sấp ngân phiếu cùng nhị tiểu thư xuống núi dạo chợ, sau đó trở về với đống lá cây sắc mặt hậm hựt đỏ bừng, sau đó có dùng lời lẽ không thích hợp la hét chủ nhân..."
Thiên Đằng không nói gì, cánh tay nâng tách trà lên nhấp.
"...Cách đây bảy ngày, cùng nhị tiểu thư vào thư phòng, tiểu nhân có cản lại nhưng không được, sổ sách trong đó điều sáo trộn không ít, tiểu nhân có sắp xếp lại, trước khi rời phòng còn dùng tay chỉ trỏ lung túng sử dụng lời lẽ không thích hợp quát chủ nhân, sau đó người trong phủ tiếp tục làm lơ, những ngày sau cứ như vậy tiếp diễn và kết thúc vào hai ngày trước đúng vào ngày chủ nhân trở về!"
Mẹ con họ phá không ít, còn dùng lời lẽ không thích hợp nói Thiên Đằng, hai ngày trước mới về nên bận hôm nay lại rảnh rỗi có lẽ lại là ngày tàn của bọn họ.
Thiên Đằng đặt tách trà đã vơi một nữa không nhanh không chậm.
"Không thích hợp thế nào?"
Hà tổng quản cúi đầu giọng hơi nhỏ như sợ hai mẹ con kia nghe được.
"Nói chủ nhân thủ đoạn không tôn trọng trưởng bối, bản thân là nghiệt chủng của a hoàn không biết tự lượng sức, loại người hèn mọn không đáng một su dám vên mặt chủ nhân này nọ, chẳng qua may mắn mà thôi, sau này đòi nhất định đuổi ra khỏi phủ, đập nát hai chân rồi đem ngâm giấm, dùng cực hình tra tấn đến chết, tưởng là hạn ngon lành cành vàng láng ngọc quyền quý cao sang sao không bằng một góc của nhị tiểu thư, lẽ ra..."
Tiếng mở cửa cót két.
"Lẽ ra ngươi nên bị câm, bản phu nhân nói vậy khi nào, đúng là thiên cơ!!!"
Giọng nói giận giữ lúc nãy là đại phu nhân, bà ta quát Hà tổng quản rồi mỉm cười nhân hậu với Thiên Đằng.
"Đằng nhi, con đừng nghe ông ta nói bừa! Ta là mẫu thân của con sao có thể nói vậy được."
Thiên Đằng không nói gì bắt chéo chân nói với Hà tổng quản.
"Ông sang bên Hoa Cát thánh điện, nói hôm nay ta bận, hoãn lại ngày mai."
"Vâng! Chủ nhân!"
Nhanh chóng Hà tổng quản lui đến Hoa Cát thánh điện, để lại màu u tối giữa phòng, bà ta tức tối ả tiện nhân kia không xem bà ra gì không thèm chào một tiếng hậm hực một hồi mới đặt mông lên ghế.
"Mẫu thân người vẫn khỏe chứ, lâu nay ta vắng mặt không thể chăm sóc thật có lỗi."
Thiên Đằng mở lời, ánh nhìn lại hướng tới tách trà cúc hoa nghi nghúc khói.
Đại phu nhân tươi như hoa, nghiêng mặt phúc hậu, ánh mắt lộ nét khinh thường. Giọng nói uốn éo tởm.
"Con bận nhiều việc vậy ta nào dám phiền!" Hừ chăm sóc gì chứ, ngươi mau biến khuất mắt bản phu nhân.
"Người đâu, trà của ta!"
Bà ta liếc sang a Hồng tiểu a hoàn của Thiên Hỉ, lập tức a Hồng lật đật lấy trà hương cúc hoa lan tỏa dâng ra, bình thường và bà ta thích uống cứu ngãi ghét cay cúc hoa, có lẽ hôm nay hậm hực mờ mắt tịt mùi, đưa miệng thổi thổi rồi ực vào một hốp.
"Phụp!!!". Bà ta phun ra hốp trà vừa nãy quay sang chửi bới a Hồng. Tội cô bé.
Lại ầm ĩ, nhìn cách bà ta dạy dỗ a Hồng cứ như chửi xéo Thiên Đằng, tách cúc hoa của bà ta là do Hà tổng quản chuẩn bị đây là thù riêng chắc là do mấy hôm trước bà ta phá phách làm sổ sách rối tung kết cục báo hại ông ta mất cả ngày xếp lại. Phủ này sắp loạn rồi.
"Thôi đi!"
Tiếng nói chứa sức mạnh quyền lực của Thiên Đằng, buổi sáng la lối như vậy Thiên Đằng khó chịu.
Dứt lời Thiên Đằng một mạch đi ra Hoa Cát viên tọa đàm tới chiều.
Mấy ngày sau, mọi việc trong phủ đều trong yên tĩnh, cả đại phu nhân cũng như người câm sôi cả ruột.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top