Chap 15: Thuận Lợi Qua Ải

      "Ngươi muốn nói gì với ta?" Vật nhỏ tiến lại gần, đặt mông ngồi lên ghế, theo sau là tiểu Bát.

      "Điện hạ, ta có hai chuyện muốn nói với ngươi và tiểu Bát!"

      "Ta nữa sao!" Lần này tiểu Bát rời khỏi vật nhỏ vươn lên phía trước.

      "Phải! Ta thay Ngữ nhi xin lỗi ngươi!" Thiên Đằng cười hiền hòa.

      "Không có gì đâu! Ta không sao, không sao! Ha ha!" Hắn gãi đầu đỏ mặt ngượng ngùng.

      "Nhưng tại sao ngươi lại hại người như vậy!"

      "Ta không có! Chỉ là...!"

      "Chỉ là gì...?" Thiên Đằng nhíu mài hỏi hắn.

      "Chỉ là... mỗi ngày ta đều thấy Điện hạ buồn chán như vậy, rất cô đơn, ta tự hỏi nếu Điện hạ có một người bạn mới, chắc người vui lắm nên ta..."

      "Vậy nên ngươi mới bắt nhiều người như vậy! Ngươi có biết làm vậy sẽ rất hại nhiều người chết hay không? Ngươi làm vậy chẳng những không được như ý muốn mà còn phản tác dụng có biết không? Tại sao ngươi lại nghĩ ra cách độc ác như vậy?" Thiên Đằng ra tay giáo huấn hắn một phen khiến hắn lập tức lui xuống nép vào Điện hạ, ngay cả Điện hạ cũng rất sợ hãy.

      "Tiểu Bát! Ta không ngờ ngươi tốt với ta như thế! Nhưng tại sao lại nghĩ ra cách gê tởm kia chứ!"

      "Ta... ta không có nghĩ cách như vậy, cách của ta là mở một thủy cung dưới nước để mọi người đến vui chơi! Cách đó là lũ quỷ kêu ta làm còn bảo là cách đó hiệu quả hơn..." hắn nhỏ giọng dần.

      "Lũ quỷ nào?"

      "Là lũ quỷ đến từ U Minh rừng!"

      "Là hai tên ở Mộng Thủy Điếm sao?

       "Phải, phải!" Hắn gật đầu lia lịa.

       "Tiểu Bát! Sao ta không biết!" Điện hạ lúc này mới lấy lại bình tĩnh lên tiếng.

      "Tại gì bọn chúng bảo ta không được nói cho người biết, nếu ta nói bọn chúng sẽ không giúp ta nữa... nhưng mỗi lần kéo được người xuống thì lại chết ngay, chủ nhân cô nương có phải ta làm sai không?"

      "Sai... sai sai quá sai! Đừng bao giờ tin lũ quỷ đó nữa, có biết không?" Thiên Đằng thấy hắn ngây ngô như vậy suy cho cùng là bị lừa, rất đáng
Thương. Điện hạ ngồi một bên tán thành.

      "Ta chỉ cần có ngươi là đủ, không cần thêm đâu!"

      "Vâng vâng! Điện hạ, Chủ nhân cô nương!"=> răm rắm nghe lời.

      "Bây giờ, phiền ngươi ra ngoài!"

      "Vâng vâng!!!" Hắn bước lùi ra ngoài, nhẹ nhàng đống cửa lại, xoay lưng thì đạp vào mắt là Vu Ngữ đang hùng hổ đứng sát hắn.

      "Nói mau!"

      "Nói... nói... nói cái... gì???" Hắn toát mồ hôi lạnh.

      "Chủ nhân đã nói gì với ngươi và ma nữ!"

      "Nói...!"
 
       "Nói đi!"

      "Ta nói... ta nói... từ từ đã...!"

-----------------------

      Vài canh giờ sau đó, Thiên Đằng cùng điện hạ nước mắt nức nở bước ra, vừa thấy Vu Ngữ là nó ôm chầm ngay.

      "Nhất Thần ca! Tội cho huynh quá! Huhuhu..."

      "Buông ta ra!" Thiệt tình Vu Ngữ chẳng hiểu mô tê gì.

      "Mọi chuyện đã qua hết rồi! Đừng như vậy nữa!" Thiên Đằng lại gần vỗ vỗ vai vật nhỏ.

      "Dạ... hix! Phải rồi chủ nhân tỷ tỷ, hai người cần đến U Minh rừng phải không? Ta giúp hai người!"

      "Tốt quá! Cảm ơn muội!"

      "Chủ nhân! Từ lúc nào người và ma nữ trở nên thân thiết như vậy!" Vu Ngữ không thể nhịn được một người muội muội kẻ kia tỷ tỷ trong chớp mắt.

      Thiên Đằng chỉ cười mà không đáp, lặng nhìn Điện hạ phân phó gì đó cho Tiểu Bát còn có cả Tiếu Huyết, ma phụ mất tích từ chap trước- con ma này thật khó đoán, nhưng chỉ là nhân vật phụ không cần phải quan tâm:).

      Giữa lòng hồ Mộng Thủy bỗng dưng ngoi lên một con mực khổng lồ, cưỡi trên nó là Thiên Đằng cùng Vu Ngữ đang ngồi vắt óc suy tư, hắn nghĩ mãi chẳng ra, rốt cuộc là thứ gì đã khiến hai người kia trở nên tình thân như vậy.

      Lên đến bờ bên kia, hai người theo tua của Tiểu Bát trượt thẳng xuống đất, trước khi tiểu Bát rời đi có đưa cho Thiên Đằng một vật.

      "Chủ nhân cô nương, đây là thứ điện hạ nhờ ta đưa cho cô, đây là bảo vật gia truyền của nhà ngày ấy rất công hiệu đấy! Giữ kĩ nhé! Tạm biệt, rảnh rỗi nhớ đến thăm bọn ta!" Tiểu Bát nói xong, mắt của Vu Ngữ trợn lên.

      "Ừm, nói đa tạ với điện hạ giúp ta! Tạm biệt!" Thiên Đằng nói rồi bước đi về phía rừng.

      "Nè yêu quái! Ta có chuyện muốn cảnh cáo ngươi!" Vu Ngữ ngó thấy Thiên Đằng đi xa, nắm tua tiểu Bát kéo lại, tay phải nắm thành quyền.

      "Ngươi, ngươi muốn làm gì ta! Chủ nhân cô nương, cứu ta!" Tiểu Bát sợ hãy vùng vẫy kịch liệt.

      "Nghe cho rõ, chủ nhân không phải để ngươi tùy tiện gọi, có nghe không?"

      "Nghe... ta nghe.... ta nghe!" Tiểu Bát rung cầm cập tự hỏi lòng tại sao một người nữ nhi dịu dàng như chủ nhân cô nương lại có thể đi cùng tên bạo chúa này.

      "Tốt lắm! Mau về đi!" Vu Ngữ tiện tay nhấn hắn chìm xuống nước, không để cho hắn nói câu tiếp theo.

      Phía xa xa có tiếng nói của Thiên Đằng vọng lại.

      "Ngữ nhi! Mau đi thôi!"

      "Vâng! Ngữ nhi đến ngay!" Hắn phóng vù đến chỗ chủ nhân đang đợi, Thiên Đằng nắm lấy tay hắn dẫn đi, hành động đó làm cho tim hắn đập thịch mạnh một nhịp, đỏ mặt tía tai.

      "Ngữ nhi này!"

      "Chủ nhân nói đi?"

      "Ngươi không có gì tò mò sao?" Thiên Đằng quay lại nhìn hắn.

       "A, phải rồi, tại sao hai tên yêu quái đó lại thay đổi nhanh đến chóng mặt như vậy?"

       "Ngươi biết không? Muốn đạt một thứ, không phải cứ chém giết là lấy được! Đôi lúc nên nhẹ nhàng, thì sẽ dễ dàng đạt được mà không cần phải tốn công sức, tay lại không cần dính máu!"

       "Chủ nhân, ta hiểu rồi!"

       "Ngươi nên hiểu được đối phương là người như thế nào, lúc đó định đoạt cũng chưa muộn. Điện hạ và Tiểu Bát cùng lắm chỉ là trẻ con chưa hiểu chuyện, tâm hồn của bọn họ vô cùng ngây thơ trong sáng, nếu được dạy dỗ tốt sẽ có ích!" Thiên Đằng ôn tồn giảng đạo, Vu Ngữ lắng nghe chăm chú.

      Con đường trong rừng U Minh càng lúc càng gập gềnh, lạnh lẽo, bàn tay của Thiên Đằng cũng lạnh theo, Vu Ngữ có thể cảm nhận qua cánh tay đang nắm lấy tay hắn, hắn đang đi bỗng đứng sựng lại, Thiên Đằng bị một lực kéo lại phía sau.

       "Chủ nhân! Đêm nay chúng ta nghĩ lại nơi này đi, đợi sáng mai trời ấm ta lại đi tiếp!"

       "Không! Không thể chậm trễ hơn nữa, Tiểu Linh... ta sợ muội ấy sẽ gặp nguy hiểm... phù... phù!" Thiên Đằng lạnh cống đáp lại, rồi tiếp tục kéo hắn đi thì đôi chân vô thức tê cứng vì lạnh, ngã lùi về phía sau.

      "Chủ nhân! Cơ thể người lạnh như băng người đừng đi nữa!" Vu Ngữ ôm lấy cơ thể nàng, cái giá lạnh truyền đến người hắn tuy cách mấy lớp vải, lo cho chủ nhân hắn nài nỉ.

      "Ta...!" Thiên Đằng lạnh tới mức không nói nên lời, cái buốt lạnh này...

      "..." Vu Ngữ ngồi xuống, đặt Thiên Đằng vào lòng ôm chặt dùng ma lực sưởi ấm nàng.

      "Ngữ nhi! Lạnh... lạnh...!" Mỗi lần lạnh nàng lại co vào người Hắn, nằm trong lòng hắn thật ấm áp làm sao, còn hắn là yêu không biết lạnh nóng là gì, mà giờ đây như có ngọn lửa cháy trong lòng hắn.

      "Chủ nhân! Yên tâm có ta ở đây!" Hắn ghì chặt nàng, cứ như vậy cả hai chìm vào giấc ngủ. Trong phút chốc hắn không thể biết được sự tôn trọng của hắn giành cho chủ nhân đã biến thành ái tình, từ thời khắc thấy nàng bị cướp đi, hắn luôn muốn bảo vệ nàng giống như bây giờ, mãi mãi không rời, hắn không muốn khoảng thời gian này là mãi mãi mà chỉ muốn mãi mãi đều như khoảng thời gian này.

      Một cơn gió mang tiếng âm u của quỷ thổi qua, cách đó xa xa xuất hiện, một con ốm, một con mập, một con ốm tới mắt lồi trơ ra, con mập nói với con ốm.

      "Đại ca! Tiểu cô nương đó thật xinh đẹp, hay là~" Nhị Quỷ cười gian xảo.

      "Đồ ngốc! Dẹp cái suy nghĩ vớ vẩn đó đi!" Đại Quỷ cốc đầu em mình, nhe răng nanh lên chỉ về hướng Thiên Đằng.

      "Mỹ nhân như vậy phải đem tặng Đại Vương... biết đâu người thích tiểu mỹ nhân... rồi ban cho chúng ta ít tiên đan, đến lúc đó há há há!" Đại Quỷ nhịn không được chảy nước miếng.

      "Phải rồi! Đại ca thật thông minh, hahaha!" Nhị Quỷ cũng chùi mồm liên tục.

      "... nhưng nói gì thì nói, ta cảm nhận được tên nam tử đang ôm tiểu mỹ nhân không bình thường!" Đại quỷ ngưng cười.

      "Đại ca, không bình thường là sao?"

      "... trực giác của ta nói rằng: tên đó không phải người thường!"

      "Đại ca, ngừng tỏa băng khí đi, tiểu mỹ nhân sắp chết cóng rồi!"

      "Ừ... ta quên mất!" Đại quỷ há mồm hút một hơi mạnh, luồng hơi lạnh ấm dần, hắn thu ma độc, trong đầu hắn chợt lóe lên suy nghĩ, phải nói là mưu kế mới đúng, hắn cười tà rồi kéo lỗ tay Nhị quỷ lại thì thầm.

      Trong lúc, một âm mưu thâm độc đang được hình thành thì Thiên Đằng dần tỉnh dậy, cơ thể nàng ấm lên, rất ấm rất dễ chịu, nàng cố gắng ôm chặt thứ ấm áp đó, nhưng... đợi đã mùi hương này quen thuộc lắm... thơm dịu trong lành đó là của Ngữ nhi.

      Nàng bừng tỉnh giấc, hình ảnh trước mặt làm trái tim Thiên Đằng giật thót tứ tung. Ngữ nhi từ lúc nào có thể nhì rõ như thế, khuôn mặt băng giá trước kia đã biến mất thay vào đó là sự ôn nhu, tuấn tú đến mê người, quyến rũ đến chết đi, nàng đưa tay vuốt ve, khuôn mặt này đã từng tran chứa nước mắt vì tình, phong ấn kí ức của hắn sẽ làm tim hắn không đau nữa, hắn sẽ không nhớ được người con gái làm hắn quằn quại... hắn sẽ sống thoải mái, vui vẻ với chủ nhân hiện tại, nhưng nếu một ngày phong ấn bị phá vỡ, hắn... có lẽ người chủ nhân này trở nên kẻ thù, hoặc đến mức ngươi chết ta sống để quay về với người đó, quay về với cuộc sống trước kia.

     Nàng từng là người tàn nhẫn, trảm yêu trừ ma một cách thảm khốc, cả Tà Vương cũng phải bại dưới tay nàng, huống chi là một tên sai giặc như hắn, nhưng lúc giao chiến chính hắn lại dập tắt đi con người tàn nhẫn của nàng bằng con tim bị thối rữa, nàng cảm thấy nàng và hắn vô cùng giống nhau thắp lên ngọn lửa trắc ẩn cháy bỏng của nàng, nhờ ngọn lửa ấy mà tim hắn như được hồi sinh, giống dậy sau vạn nhát chém để rồi một Vu Ngữ xuất hiện làm thay đổi hẳn con người của nàng, phần tối của nàng bị hắn giam giữ trong căn phòng ấm áp, chìm sâu vào giấc ngủ ngàn thu. Nàng giúp hắn quên đi đau đớn, hắn giúp nàng thức tỉnh phần trong sáng, giữa hai người ngoài quan hệ người cho ta ta trả lại thì còn là gì đây?

      

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top