Chap 11: Vu Ngữ sư huynh trở về! Thiên Hỉ thân xác khô héo!

      Trong đầu Thiên Đằng nhớ lại cách thức phong ấn, đủ điều kiện Thiên Đằng giơ cao dây thánh ấn miệng đọc bùa chú phong ấn, sợi dây phát sáng nối dài ra vòng quanh một vòng bao hàm Thiên Đằng và Lang Nhất Thần xoay tròn liên tục.

      Thiên Đằng lần nữa niệm chú âm vọng thần thánh, tiếp giáp vòng tròn là một vòng âm dương đạo dưới chân chuyển động không ngừng, Thiên Đằng dùng máu của bản thân vẻ lên không trung một lá bùa phong ấn, vẽ xong Thiên Đằng chấp tay chỉ về hướng lá bùa lớn giọng hỏi Lang Nhất Thần như Thần Linh xét xử.

      "Nhất Thần, ta khai sáng ngươi!"

      Trong đầu Lang Nhất Thần lại vang lên giọng nói trong trẻo: Nhất Thần, ta thích ngươi! Là Thục nhi. Hắn rung rung bờ môi khô úa, cảm kích nói.

      "Mau mang ta về!". Hắn nắm ngay cổ tay của Thiên Đằng cầu xin.

      Thiên Đằng theo lực của Lang Nhất Thần ấn vào trán hắn hô lớn đoạn thần chu cuối cùng.

      Thời khắc ấy gió thổi lay nhè nhẹ rồi mạnh mẽ dần y phục và tóc Thiên Đằng bị thổi bay phất phơ tựa như nữ thần giáng trần ban phép lành tóc của Lang Nhất Thần quấn vào hai tay chấp lại đang ấn lên trán giống như sợi dây gắn kết phục tùng mệnh lệnh chủ nhân, bùa ấn chú hóa thành mảnh lụa đỏ huyết quấn quanh lấy Nhất Thần cuồn cuộng đỏ huyết nhạt màu sang hồng rồi phấn rồi màu bạch thẩm tinh khiết. Kí ức hắn đã bị phong ấn.

      Gió ngừng thổi, bạch lụa bị kéo ra Lang Nhất Thần từ từ mở mắt, một ánh mắt ngây thơ trong sáng như đứa bé mới trào đời ngơ ngác nhìn Thiên Đằng như thấy tiên nữ.

      Đón nhận ánh mắt của hắn, đôi mắt thuần túy không vướn bụi trần rất tĩnh lặng như hai hạt sương sớm, bất giác Thiên Đằng kêu lên.

      "Ngữ nhi!". Đôi mắt ấy rất giống Ngữ nhi.

------- chuyện sau đó ---------

      "Đằng nhi???". Hoa Cát Lão gia trước đó nghe tiếng nổ âm vang gió nổi không ngừng sực nhớ vội đi tìm Thiên Hỉ và Lang Nhất Thần giữa chừng thấy vầng sáng chói lòa phía trước, đến nơi lại nhìn đống đổ nát hoang tàn, chính giữa là Thiên Đằng đang ôm Lang Nhất Thần đầu tóc rũ rượi.

      "Ây da, Hỉ Nhi con bị làm sao vậy?". Đại phu nhân đứt ruột nhìn Thiên Hỉ nằm dưới đất thân thể còn bị nhánh cây, cành lá đè lên chạy lại đỡ con vừa ngửa người xoay cô ta lại đã hoảng hốt hét to.

      "Áaaaaa! Lão gia! Lão gia! Ông mau lại đây! Lão gia!". Thấy Đại phu nhân lo sợ, Hoa Cát lão gia tức tốc chạy lại đỡ lấy Thiên Hỉ trên mặt cũng biến sắc hỏi tới tấp.

      "Hỉ nhi con sao vậy! Hỉ nhi! Đằng nhi rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?"

      "Đằng nhi, đã xảy ra chuyện gì? Muội có bị thương không?". Thiên Bảo đến nơi thở dốc, Thiên Hỉ em gái hắn không hiểu đã bị gì, hắn lại hỏi thăm Thiên Đằng, chứng tỏ hắn cũng chẳng ưa gì Thiên Hỉ.

      "Bảo nhi con lại xem Hỉ muội của con nè! Nó bị sao vậy!". Đại phu nhân khóc lóc rớm lệ, không cam tâm nhìn con trai của mình lo cho tiện nhân.

      Thiên Bảo nhanh chân chạy lại, rồi khiếp đảm, đứng như trời tròng ngón tay rung rung chỉ lên người Thiên Hỉ không chớp mắt lấp bấp hỏi.

      "Đằng nhi? Chuyện gì... đã xảy ra...?"

      "Muội sẽ nói sau, huynh mau cổng Thiên Hỉ về phủ, phụ thân! Hà tổng quản đâu, người mau kêu ông ấy đến đây!"

      Thiên Đằng bình tỉnh căn dặn, Thiên Bảo cổng Thiên Hỉ về, một lát sau Hà tổng quản đến nghe lệnh chủ nhân cổng Lang Nhất Thần về phủ.

      Trời sáng, mọi người trong Hoa Cát thánh điện bị triệu tập đột xuất theo lệnh sư phụ tức là Thiên Đằng.

      Hoa Cát Thánh Điện, hơn một ngàn người tập trung, quy củ khép nép an tọa đúng vị trí chỗ ngồi, tiếng xôn xao ào ạt, hoang mang không biết có chuyện gì, nghi lễ vẫn chưa tới sao lại triệu tập gắp thế.

      "Hoa Cát phủ, Hoa Các sư phụ, Hoa Cát Thiên Đằng hồi thánh!". Tiếng vang to của tiểu đồng trước cửa điện, mọi người lập tức im lặng, nhanh nhẹn chỉnh đốn trang phục nghiêm túc đứng lên đón.

      Thiên Đằng bước vào, y phục màu lục đậm hoa văn nhỏ li ti chen chúc viền xám, thắt lưng xám ôm trọn vòng eo mảnh mai, tạo nét quyến rũ nổi bậc đường cong tuyệt mĩ, váy dài rộng che khuất đôi chân thon, tóc xõa dài tự nhiên suông mượt, có một số chùm cột nơ dây tuyết lụa óng ánh nhưng vẫn thấy được sự chính chắn trưởng thành sau lớp da 17 tuổi.

      Mọi người lặng lẽ nhìn Thiên Đằng bước lên từng bậc than, ngồi vào vị trí cao nhất ghế sư phụ, đôi môi đỏ giọng nói trầm lạnh.

      "Mời ngồi! Hôm nay ta triệu tập tất cả đến đây để ra mắt một người!"

      "Sư phụ là ai vậy?". Một thanh niên trên cánh tay có thắt một dây bạc- tầng lớp sư huynh nhỏ giọng tôn kính hỏi.

      "Mở cửa!". Thiên Đằng ra hiệu cho tiểu đồng đứng giữ cửa, một thân ảnh lọt vào điện.

      Mọi người bắt đầu ồn ào, người này phong thái có phần cao ngạo, y phục kia có phong cách hơi giống sư phụ, gương mặt tuấn tú cao ngạo, dáng người vừa chuẩn vừa mắt có vẻ cường tráng, đôi mắt xanh rêu nổi bậc nước da trắng mịn môi hồng hào, thoáng nhìn lại khiến một số người trong điện nuốt nước ực ực đây gọi là tuấn tú vượt mức cho phép, người này dáng đi trầm tĩnh từ tốn bước hiên ngang qua các sư huynh không cúi đầu. Mọi người kinh hoảng dù là ai chỉ cần vào điện dựa vào dây thắt trên cánh tay mà nhận cấp lớn bé dây màu lam đậm là cấp nhỏ nhất vị trí tiểu đệ kế tiếp là dây màu lam nhạt cấp trung đệ đệ và cấp thứ ba dây màu bạc vị trí sư huynh còn một cấp cao nhất chưa ai học tới vị trí Đại sư huynh dây màu ngọc bích, người kia là ai mà không dám chào các sư huynh một tiếng.

      "Các người xem!". Một trong bọn họ thì thầm đủ nghe tay chỉ vào cánh tay của người đó.

      "Là dây... màu ngọc bích!!!"

      "Không thể nào, người này chưa từng xuất hiện trong điện, lại chưa theo học sư phụ ngày nào, sao lại có ngọc bích dây!"

      "Câm miệng, các người biết gì! Đây là người sư phụ đích thân ra mắt, cần các ngươi thừa nhận sao?"

      "Vậy...!". Tên kia không cam lòng, nghĩ đến việc bản thân học tập bao nhiêu năm cũng chỉ lấy được dây lam nhạt tự nhiên đùng một cái có người khác đeo một dây ngọc bích.

      "Im lặng mà lắng nghe sư phụ, ồn ào quá!". Một trong số các sư huynh lên tiếng khuôn mặt căn lại tên Hà Liễu con trai Hà tổng quản.

      Thiên Đằng biết rõ phía dưới náo loạn thế nào, đợi khi người đó bước lên đài điện, ra hiệu dừng lại để cho Hà tổng quản kế bên nói.

      "Các vị, đây là Vu Ngữ đại sư huynh, người duy nhất có dây ngọc bích trên tay ra ngoài bôn ba nhiều năm giờ đã trở lại Hoa Cát thánh điện tiếp nhân vị trí Đại sư huynh đường đường chính chính!"

      Quả thực lúc trước vào khoảng thời gian Tà Vương quành hành, Hoa Cát phủ chưa thành danh có thu nhận một đồ đệ duy nhất là Vu Ngữ, nhỏ hơn Thiên Đằng hai tuổi nhà nghèo đến mức không có nhà, nhưng lại anh tuấn tài trí hơn người thông minh nhanh nhẹn mới một năm thu về dây ngọc bích, nhưng chưa nhận vị trí đại sư huynh đã không lời từ biệt rời núi chỉ để lại một bức thư nói đi trả thù mãi mãi đến bây giờ cũng chẳng trở lại.

      Sở dĩ lúc thu phục Nhất Thần lấy tên là Vu Ngữ vì Thiên Đằng chợt nhớ tới hắn, hắn từng kể bị hôn thê từ chối vì quá nghèo dù hắn rất thích nữ nhi đó hoàn cảnh hơi giống Nhất Thần dù sao lúc đó cũng chẳng nghĩ ra tên gì cho phù hợp.

      Người trong điện đương nhiên có biết đến nhưng đã lãng quên từ lâu giờ tự nhiên xuất hiện có chút bối rối nhờ Hà Liễu hướng dẫn nghi thức ra mắt nhận cấp coi như xong, Vu Ngữ cười ôn hòa đáp lễ. Đến chiều buổi tọa điện hoàn thành có vài người chưa thích nghi được với việc Vu Ngữ có dây ngọc bích rất muốn xem thực lực của hắn nhưng vì sợ Thiên Đằng nên không nói gì.

      Thiên Đằng biết rõ nhưng không vội vì thời cơ chưa tới, đến khi thấy rồi không chừng còn muốn bái Vu Ngữ làm sư, hiện tại thì đành phải để hắn thiệt thòi.

------- chiều--------

      Ánh nắng chiều yếu ớt chiếu vào vạt váy lục đậm của Thiên Đằng chói xanh xanh thật đẹp mắt, đi sau là Vu Ngữ nét mặt ôn hòa, y phục của Hắn chói sáng lóe nhìn hai người cứ như thần linh cưỡi mây vậy, bước vào Hoa Cát thư phòng Thiên Đằng đặt một chồng sách đạo làm người cho Vu Ngữ, ra lệnh cho hắn đọc hết cứ như hắn là người mà hắn cũng tuân lệnh cho bản thân là con người, chỉ nghe mỗi lệnh chủ nhân Thiên Đằng.

      "Ngữ nhi! Ngươi đọc xong thì đến phòng khách tìm ta, ta ra ngoài!"

      "Không được! Hay ta đi cùng chủ nhân!"

      "Ngữ nhi! Nghe lời ta!"

      "Vâng!!!"

      Để hắn trong thư phòng Thiên Đằng đi ngay tới phòng Thiên Hỉ, từ sau lần đó do cô ta không được kết giới bảo vệ lại không có linh lực, nên bị chướng khí của Lang Nhất Thần làm tổn thương thân xác khô héo, làng tóc đen biến thành bạc trắng rụng liên miên, sắc đẹp mà cô ta tự kiêu nhức cũng biến hóa, hôn mê vài ngày được Hoa Cát lão gia giải độc dung mạo có phần đỡ hơn trước nhưng sau khi tỉnh dậy độc lại phát tác, sáng nay Thiên Hỉ vô tình nhìn vào chậu nước rửa mặt thì kêu la đòi chết sau đó đòi soi gương.

     "A Hồng ngươi lấy gương cho ta, ta muốn xem?". Thiên Hỉ thèu thào tuông ra vài chữ nhi nhí.

     "Tiểu Thư, phu nhân đã dặn không để tiểu thư soi gương!"

     "Ngươi đi ngay cho ta, tại sao ta không được soi gương?"

     "Tiểu Thư..."

      "A Hồng! Ngươi ra ngoài đi!". Thiên Đằng bước vào, ra lệnh a Hồng ra ngoài, Thiên Hỉ thấy Thiên Đằng như thấy quỷ dù có yếu ớt thế nào cũng cố gắng gượng dậy mắng chửi.

     "Tiện nhân, xúc sinh, ngươi tới đây làm gì? Ngươi mau cút!"

     "Ta lấy tư cách tỉ muội tới thăm ngươi!"

     "Ngươi thì có tư cách gì? Nếu không phải tại ngươi ta có thành ra thế này!"

      "Nếu không nhờ ta hôm đó ngươi chết rồi!"

      "Chết sao? Ngươi thấy ta được Nhất Thần công tử mến mộ, ganh tỵ ta hại ta! Tiện nhân!"

      "Giờ phút này ngươi còn mơ tưởng, hắn là yêu quái, nào có mến mộ ngươi!"

     "Ngươi câm miệng, là ngươi yêu thích chàng bị chàng từ chối chàng lại mến ta, ngươi giết chàng!". Thiên Hỉ suy nghĩ đoán mò kết tội Thiên Đằng, có vẻ như cô ta quên sạch đoạn kí ức bị Nhất Thần dọa.

      "Ta không giết hắn!"

      "Ngươi nói dối! Nếu không chàng biết ta bị như vầy sẽ đến thăm ta!". Vừa nói cô ta cố gắng vùng dậy lấy gói kê đầu chọi vào người Thiên Đằng.

      "Chủ nhân!". Giọng nói quen thuộc nhưng khí chất có phần ôn hòa đối với Thiên Hỉ đây là tiếng gió ấm thổi vào tai.

      "Nhất Thần công tử! Chàng đến thăm ta sao?". Cô ta cảm kích nói ra từng chữ nhưng thấy Nhất Thần kia quay người nói với Thiên Đằng.

     "Chủ nhân! Người có sao không? Tại sao không cho ta theo cùng?". Vu Ngữ lo lắng nhìn sắc mặt Thiên Đằng.

     "Ta không sao? Đây là nhà ta ngươi đi theo làm gì?"

      "Nhất Thần công tử!?"

      Vu Ngữ chợt quay qua, thay đổi sắc mặt, giọng điệu từ tốn xa lạ vô cùng.

      "Cô nương mau xin lỗi chủ nhân!"

 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top