Chap 10: Mắt Quỷ trở về! ta mạnh hơn ngươi!

      Hơn mười mấy canh giờ giao đấu kịch liệt, sức người đã mệt, ma lực lại thừa đối mặt với Ưu Tư kiếm giảm không ít hai bên lùi lại tạm ngưng chiến.

      Lang Nhất Thần quần áo tơi tả, những vết chém sau khi lành lại lộ rõ phần da trắng nõn nhưng vẫn xì bọt men khói.

      Thiên Đằng trên người đầy vết cào, hiện trạng cơ thể cũng chẳng tốt hơn là bao hai chân như rã rời, Ưu Tư kiếm vẫn cần hồi phục linh khí.

      Vuốt Quỷ thì khác nó hiếu chiến, gặp phải đối thủ mạnh như Ưu Tư nó cực kì hứng thú, cuồng bạo chướng khí bốc ngùng ngục nó không hề mệt.

      Lang Nhất Thần biết nó muốn gì, thầm nghĩ Thiên Đằng và Ưu Tư kiếm gần như thấm mệt nhân cơ hội một chiêu kết thúc. Hắn giơ cao Vuốt Quỷ tập trung ma lực, phóng Vuốt Quỷ vào thẳng sử dụng Lốc Quỷ Đói- một trong những chiêu thức mạnh nhất của Vuốt Quỷ.

      Ưu Tư phản ứng như muốn nói rằng: mau chiến! Mau dung Ưu Mê Hồn, Thiên Đằng làm liều phóng thẳng vào Vuốt Quỷ, những cánh bướm trong lưỡi Ưu Tư loạn xạ bay ra khỏi kiếm, vòng âm dương đạo to dần. Lúc chạm vào nhau áp lực công kích tăng vọt, ban đầu Ưu Tư bị Vuốt Quỷ khống chế, một lúc cầm cự cánh bướm xuất hiện nhiều đáng kể bay lổm chổm đậu vào Vuốt Quỷ, ma lực yếu đi Lang Nhất Thần cũng không hiểu tại sao, hắn cảm thấy choáng váng không gian mờ mịt miệng lẩm mẩm.

      "Đây không lẽ là Ưu Mê Hồn!!!..."

      "Đúng vậy! Là nó, coi bộ hôm nay ngươi có thể gặp lại Tà Vương trong bộ dạng siêu hồn phách tán!". Thiên Đằng nhìn hắn lảo đảo nói, rồi giơ cao Ưu Tư chém mạnh xuống.

      Nhưng Ưu Mê Hồn còn một tác dụng khác là đánh thức người bị yêu quái thả bùa, nhờ vậy Thiên Hỉ tỉnh giấc thấy xung quanh hoang tàn Thiên Đằng lại đang định chém một bóng người trong rất giống... Lang Nhất Thần, tuy không biết chuyện gì đã xảy ra nhưng thấy cảnh ấy trong lòng chỉ nghĩ không để chàng bị chém.

     "Không được, không thể được!". Cô ta vùng dậy đẩy Thiên Đằng ra xa, ôm lấy hắn ngước mặt lên thì bị gương mặt người không ra người quỷ không ra quỷ làm giật mình hét toáng lùi ra xa hơn rồi ngấc xỉu.

      Lang Nhất Thần dọa Thiên Hỉ xong thì đắc ý cảm ơn đã giúp hắn ta, rồi tốc độ nhanh nhất phóng lại chỗ Thiên Đằng.

      Bị Thiên Hỉ phá đám Thiên Đằng tức tối, vì con người vẫn còn đang trong trạng thái chiến đấu, tay cầm kiếm định chém cô ta vài nhát nhưng sực nhớ tới Lang Nhất Thần, chưa kịp ngồi dậy đã bị một con sói đè lên người kiềm hãm mọi hoạt động, sói yêu ngửi ngửi rồi gầm gừ chốc chốc biến thành Lang Nhất Thần hắn đang lần chướng khí mắt quỷ.

      "Ta có thể cảm nhận nó đang ở đây! Để xem nào!". Nói xong hắn thò tay vào đúng vị trí ngực trái của Thiên Đằng mò mẫm rồi từ đó lấy ra một viên quỷ độc nhãn. Thẳng người hắn cười tà rồi giơ vuốt quỷ vào mặt Thiên Đằng, tay còn lại nâng niu quỷ độc nhãn đưa lên miệng thổi một làn ma lực quỷ độc nhãn biến hóa thành một con mắt rồi gắn vào.

      Thiên Đằng im lặng nhìn từng động tác của hắn, trong lòng vừa hận vừa vui. Hắn đã trúng kế, sớm biết được vật sẽ về chủ cũ Thiên Đằng đã dở thủ đoạn vào đó.

      Mắt quỷ sớm đã tới mi mắt hắn, nhưng sựt nhớ gì hắn dừng lại giọng oán hận u ám nói.

      "Lúc nãy ngươi nói gì? Gặp Tà Vương ư? Ha ha ta cho dù hồn siêu phách tán cũng không muốn gặp hắn!"

      "Tại sao? Ngươi chẳng phải là chó trung thành bên cạnh hắn sao?". Thiên Đằng dùng giọng mỉa mai hỏi lại có chút khó hiểu.

      "Hắn có tư cách gì để ta phục tùng, sinh ra từ cơ thể Quỷ Vương thì sao chứ, quyền cai trị Ma giới đã lẽ nằm trong tay Lang Tộc ta, chỉ vì hắn mà tan biến còn bị diệt vong, người con gái ta yêu cũng vì hắn mà không yêu ta, hắn cướp đi nàng khỏi tay ta, hắn và ta không đội trời chung!". Lang Nhất Thần gằm giọng độc đoán.

      "Người con gái ngươi và hắn yêu?". Thiên Đằng hỏi xong bóng của Lang Nhất Thần gầm gừ.

      "Chỉ có ta yêu nàng, không có hắn, vì bảo vệ nàng mà ta chẳng tiếc đau đớn, hủy hoại hiện trạng lấy mắt của ta luyện thành quỷ độc nhãn cho nàng... không ngờ nàng lại dùng nó để cứu nghiệt chủng kia... ha ha ngươi giết nàng là đúng, ngươi moi tim nghiệt tử kia là đúng... ha ha cảm ơn ngươi Đại Pháp Sư!"

      "Ngươi...!". Thiên Đằng thầm oán, hắn dám lợi dụng Thiên Đằng từ đầu, xem Thiên Đằng như quân cờ đáng giận định vùng dậy nhưng bị ngăn lại.

      "Ngươi còn giúp ta hủy đi tim của nó, thay ta bảo quản mắt quỷ, nay mắt quỷ trở về, ta mạnh hơn ngươi, mạnh nhất Ma Giới, không cần nghiệt chủng đó Ma Giới dưới tay ta cũng hùng mạnh một lần nữa thâu tóm nhân giới! Ha ha ha... công của ngươi rất lớn đó ha ha ha!". Nói rồi hắn đưa mắt quỷ vào mắt hợp nhất một thể.

      Vòng xoáy u ám bao trùm khắp nơi, Lang Nhất Thần cười to, cả thân thể hắn rời khỏi mặt đất nâng vút lên cao, tất cả chướng khí ma quế đều tập trung vào con mắt của hắn phát chói lòa, gió bão tích tụ xào xào, phút chốc vụt tan biến sau lớp khói mờ một thân ảnh dần xuất hiện, mặt phải của hắn hồi phục trắng mịn không chút tì vết, cặp mắt trọn vẹn tà ác xanh rêu con người phong thái kiêu ngạo của trước kia nay đã lấy lại còn thêm phần ma mị, quyến rũ.

      Thiên Đằng cầm Ưu Tư kiếm chóng dậy, trên tay Ưu Tư phản ứng kịch liệt, Vuốt Quỷ lần nữa ma lực chướng khí ngùng ngục nhưng vẫn không dám nhúc nhích dưới tay Lang Nhất Thần, người chủ này của nó đã trở lại như trước.

      Lang Nhất Thần lập tức vung tay, Vuốt Quỷ bay ra khỏi hắn xông tới chỗ Ưu Tư.

      "Ưu Tư mạnh cỡ nào cũng chẳng thoát khỏi Vuốt Trảm Dựt của Vuốt Quỷ!". Giọng hắn cao ngạo mà trầm lắng. Vuốt trảm dựt chiêu thức liên kết ma lực của chủ nhân với vuốt làm vuốt tự động chiến đấu ma lực càng mạnh thì sức chiến đấu càng lớn nhưng điểm yếu của nó chính là làm tiêu hao ma lực của người sử dụng rất nguy hiểm. Lang Nhất Thần thì khác có mắt quỷ ma lực của hắn là vô hạn.

      Vuốt Quỷ chớp mắt tới chỗ Thiên Đằng, vồ lấy Ưu Tư, Thiên Đằng nâng kiếm lên vẻ một đường tuyệt mĩ, bướm Ưu Tư vây lấy Vuốt Quỷ, nhưng vì cơ thể đã yếu, Lang Nhất Thần lại có mắt quỷ, chẳng khác nào lấy trứng chọi đá. Vòng âm dương trên Ưu Tư nhỏ dần ánh sáng héo hắt tắt lịm, Vuốt Quỷ hùng hồn một đòn quyết định, Thiên Đằng bị hất qua một góc cây, Ưu Tư giăng sang một bên cánh bướm tàn lụi, hòa vào không khí biến mất, Ưu Tư bại chiến.

      Vuốt Quỷ bay trở về chủ, Nhất Thần quơ tay Vuốt Quỷ trở lại làm làn khói u mờ, hắn nhìn Ưu Tư như mảnh vụn rồi hiên ngang giẫm lên, Thiên Đằng nửa mê nửa tỉnh thấy mờ mờ Lang Nhất Thần kia đã mạnh hơn với thân thể bất khả xâm phạm thì ai là địch thủ.

      "Ưu Tư vô song kiếm! Một nhát chết, hai nhát hồn siêu phách tán, chỉ là hư vô với ta!". Giọng hắn mập mờ vang lên trong đầu Thiên Đằng chợt nhớ đến mắt quỷ Thiên Đằng gượng dậy tươi cười cao giọng.

      "Nhờ mắt quỷ mà ngươi bất bại, nhưng nhờ có mắt quỷ ta thu phục ngươi!"

      "Tiện nhân! Chết tới nơi còn khoát lác, bộ dạng ngươi như vậy còn muốn thu phục ta!". Lang Nhất Thần nửa tin nửa không trong lòng tự trấn an dù ả có làm gì thì với cơ thể này hắn mãi mãi không chết.

      "Để xem!". Thiên Đằng rút ra một lá bùa chấp tay niệm bùa chú, là bùa chú xém thiêu rụi Thái Phúc. Bùa Hỏa Giới.

      Mắt Lang Nhất Thần nóng cháy rực nuốt trọn đầu tay chân toàn cơ thể hắn, hắn đau đớn gầm gừ trong ngọn lửa đỏ rực màu máu.

      "Tiện nhân! Ngươi đừng quên cơ thể ta là bất khả xâm phạm, bất khả xâm phạm, ngươi không thể đánh bại ta bằng cách này, không thể nào!!!"

      "Nhất Thần ngươi sợ sao? Ngươi sợ ta thiêu rụi ngươi sao?". Thiên Đằng phát to bùa chú đọc đỉnh điểm bừng cháy hỏa giới.

      Trong đầu Lang Nhất Thần không hiểu tại sao vang lên tiếng ngọt ngào êm ái nữ nhi: Nhất Thần, đừng sợ, không ai nướng ngươi đâu!.

      "Thục nhi! Ta không sợ, chỉ cần nàng bên ta, ta mãi mãi không sợ! Thục nhi!!!". Lang Nhất Thần tự nhiên gầm rú lên mấy câu khó hiểu, Thiên Đằng ngẩn ngơ tự hỏi Thục nhi, chẳng lẽ là yêu nữ đó?

      "Thục nhi, đừng! Ta sẽ từ bỏ không chiếm ngôi Tà Vương, đi theo ta! Thục nhi đừng theo hắn, Thục nhi đừng! Aaaaaaaa!". Lang Nhất Thần gầm gừ như tuyệt vọng trong đầu hiện lại cảnh Thục nhi của hắn rời bỏ hắn chạy theo Tà vương thống khổ gào hét.

      Trái tim Thiên Đằng không biết vì sao đánh sót một nhịp, Lang Nhất Thần vừa yêu vừa hận, mắt thấy nữ nhi mình yêu bị cướp đi mà không thể giữ, mỗi ngày đều nhìn thấy nàng trong vòng tay kẻ khác mà không thể giành lại, yêu nàng nhưng không được nói yêu, chỉ biết âm thầm bảo vệ, còn phục tùng trung thành với Tà Vương. Thiên Đằng cảm thấy hắn thật đáng thương, thật bi đát, có phần giống như Ngữ nhi ngày xưa. Thiên Đằng buông lá bùa trên tay xuống trạng thái chiến đấu biến mất.

      Hỏa giới biến mất, Lang Nhất Thần gục xuống quỳ rạp trên đất, cơ thể trở về như cũ nhưng thần trí hắn như kẻ mất hồn, trơ mắt vào không trung giọt thủy tinh rơi lả chả, hắn không thực không muốn nàng bị giết, chỉ vì hận mà thôi, nàng chết hắn cũng đau lòng xé ruột đứt gan, nanh vuốt mềm nhũng. Ngày hôm nay hắn đến là để giết Thiên Đằng trả thù đòi lại mắt thống lĩnh ma giới đem hồn nàng về, nhưng trả thù sao được bởi chính hắn mới là kẻ giết nàng chính hắn trơ mắt nhìn Thiên Đằng dùng cửu tự chân ngôn ép chết nàng mà không ra cứu.

      Thiên Đằng đến trước mặt hắn, thấy nước mắt hắn ngưng tụ khóe mắt, trời xui đất khiến đưa tay hứng lấy một giọt, không hiểu sao lại thấy nước mắt hắn rất ấm rất ấm.

      Hắn không thể không thu phục, nhưng hắn vì yêu nên mới có ý định tồi tệ, nếu không vì yêu biết đâu chừng là một yêu quái tốt, có thể dùng được. Nhắc tới dùng được Thiên Đằng nhớ tới quyển Dụng Yêu mà Hoa Cát lão gia đem về, là phong ấn, phong ấn phần kí ức Thục nhi của Hắn phong ấn toàn bộ kí ức.   

  

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top