Chương 3: Ta sẽ gả cho nàng.

Những ngày sau đó, mọi người trong quân doanh đều nhìn nàng bằng ánh mắt khác. Những tên lính có ý đồ với nàng, nhìn nàng có vẻ kính cẩn hơn. Cách Thái tử nhìn nàng cũng khác. Còn đối với Âm Tần, cách chàng nhìn lại càng khác. Dù chàng vẫn luôn ân cần, chăm sóc chu đáo cho nàng, nhưng từ sau đêm đó có vẻ mọi thứ đều khác. Khác thế nào nhỉ? Nếu ngày trước, chàng nhìn nàng với ánh mắt của người huynh trưởng, thì nay chàng nhìn A Nhược có phần ham muốn hơn, ngọt ngào hơn, như thế lúc nào cũng muốn bế nàng về làm đồ của riêng mình. 

A Nhược cũng cảm thấy khác lạ hơn. Hành động cử chỉ không thể tự nhiên được như trước nữa. 

Nhưng những suy nghĩ này chỉ tồn tại được vài ngày, chiến trận xảy ra liên miên, quân số chết không đếm hết được, chỉ còn thấy ngày này qua ngày khác số người còn sống càng ít đi, khuôn mặt ai cũng mệt mỏi đi. 

Nhưng điều nàng sợ nhất là những lần chàng xuất chinh cùng Thái tử. Mỗi lần như vậy, trên người chàng sẽ có thêm vài vết thương, có những lần đưa được chàng về đã bất tỉnh trên ngựa, mỗi lần như vậy, nàng sẽ càng thêm lo lắng.

Có một lần, chiến trường đưa tin đến đã đánh thắng đợt này, nhưng nửa đường Thái tử và A Tần bị bọn cướp tấn công, để đánh lạc hướng họ đã chạy về hướng khác. Nên dù đã thắng giặc, nhưng chưa biết sống chết ra sao.

Nàng mặc kệ ngăn cản của mọi người, leo lên ngựa phi ra chiến trường. Nếu xét trên bản đồ, chiến trường ở đây, họ bị tập kích ở đây, thì có thể... 

Khung cảnh hiện ra trước mắt là tàn quân của Thái tử bị tập kích, xác chết nằm ngổn ngang, còn có xác của bọn cướp. Trái tim nàng nghẹn lại, hốt hoảng lật từng xác dậy, vạn vạn lần cầu mong không có 2 người đó trong này. 

Tìm hết ở đó, xác nhận là không có, nàng lên ngựa, tìm hết những nơi xung quanh. Có một hang tối, nàng lần theo men hang, đi tìm, vừa tìm vừa cất tiếng gọi. Bỗng dưng nàng bị bịt miệng từ đằng sau. Hơi thở của nàng ngưng lại, tim đập loạn xạ, vô cùng hoảng sợ.  

- A Nhược, sao nàng đến đây? - Giọng chàng có chút yếu ớt, cùng với đó là ngữ khí vô cùng lo lắng. Nàng nghe thấy, quay người lại, ôm chầm lấy chàng, có chút tiếng khóc thút thít. 

Chàng vẫn ân cần như vậy, xoa xoa đầu, an ủi nàng: 

- Ta không sao, dừng chân ở đây một lát rồi định sẽ trở về. Thái tử bị thương, nàng xem xem thế nào? 

Nàng nhìn kỹ trên người chàng, xác nhận không có vết thương, nhìn sang Thái tử, A Hạo đang nằm trong hang, cả người thấm đẫm máu, không biết là máu của địch hay của hắn. 

A Nhược tiến đến, định chạm vào người, nhưng Thái tử vẫn có vẻ rất tỉnh táo, đưa tay chộp lấy tay nàng. Trong cơn đau vẫn mê man mà hừ hừ vài tiếng nhỏ. Nàng liền cất tiếng 

- Thái tử, là A Nhược, để ta xem vết thương của người. 

Thái tử hơi mở mắt ra, nhìn nàng, khóe miệng nở một nụ cười nhẹ, sau đó như thể toàn bộ sức lực trong cơ thể bị rút ra, bàn tay đang nắm lấy tay nàng mất hết sức, rơi xuống, chìm vào hôn mê.

A Hạo bị tên đâm vào bả vai, không sâu lắm, nhưng trước đó đã đánh giặc ròng rã, nên với vết thương này như lấy đi sức lực cuối cùng của chàng. 

Vết thương này không trầm trọng lắm, may sao nàng có chút thuốc khô trên người, làm sạch vết thương, rồi bôi chút thuốc vào. Xé một mảnh áo, cố định vết thương. 

Sau khi làm xong xuôi xong trời cũng tối rồi, A Nhược quay sang nhìn Tần. Ánh mắt của chàng vẫn luôn lưu lại trên người nàng, chưa có giây phút nào rời đi. Nàng lau mồ hôi trên trán, nhào vào người chàng, vùi mặt vào vai chàng, thủ thỉ:

- Về sau phải đưa ta đi cùng

- Thế rất nguy hiểm 

- Nếu không phải gả cho ta. - Nàng nũng nịu nói. Nàng từng đọc được câu thoại này trong những giai thoại rồi, nhưng không nhớ rằng lời này là nam nhân nói, mà áp dụng luôn.

Chàng bật cười, trong hoàn cảnh này mà nàng còn đùa được. 

- Được, ta sẽ gả cho nàng. 

Nàng mỉm cười mãn nguyện, đưa tay lên gạt nước mắt. 


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top