Chương 2: Một đời bên nhau, sinh sinh tử tử

Những năm tháng sau đó, Âm Tần vẫn luôn giữ đứa trẻ bên cạnh, gọi là Nhược Thủy. Lớn lên, da nàng trắng như tuyết, mái tóc đen nhánh luôn được thả mềm mại, đôi mắt cười luôn long lanh nhìn A Tần.

Khi thành niên, A Tần dần đã trở thành một thiếu niên hào kiệt. Ngoại hình xuất chúng, dáng người của chàng cao hơn A Nhược cả một cái đầu, chàng luôn dịu dàng. A Nhược không biết, chàng dịu dàng với mình hay với tất cả mọi người, nhưng đối với nàng, đó chính là cả đời. 

Năm 18 tuổi, vào đêm trăng, A Tần ngồi bên hiên đánh một đoạn đàn, thưởng trăng. Đột nhiên, chàng nghe thấy tiếng sáo đang bắt nhịp cùng tiếng đàn, càng ngày càng thanh thoát, như thể là một bản nhạc. Tiếng đàn dừng, sáo cũng dừng. Chàng ngước lên, A Nhược diện xiêm y màu đỏ, ngồi vắt vẻo trên mái hiên, đang cười nhìn chàng:

- Nàng làm gì vậy, mau xuống đây. 

- Ta cảm thấy huynh đàn một mình rất chán, liền nghĩ một khúc để hợp tấu, thấy thế nào?

- Miễn cưỡng chấp nhận được. - Chàng lấy thêm một chiếc cốc trong khay ra, rót trà nóng vào, ý muốn bảo nàng xuống đây. 

Nàng nhảy xuống, thân thủ nhẹ nhàng. Những năm tháng ở bên chàng nàng đã học được không ít thân thủ, có thể tự bảo vệ bản thân, còn nghiên cứu chính, là hạ độc và giải độc.

- Ta thấy A Ninh có vẻ có tình ý với A Tam, huynh thấy thế nào? - Nàng hỏi, A Ninh vốn là nữ tì trong phủ, dù không phải tì nữ riêng của nàng, nhưng cũng có qua lại, có nói chuyện giúp nàng giải khuây. 

- Vậy sao? Vậy ý nàng thế nào? Chàng uống một ngụm trà, vuốt lại dây đàn, hỏi nàng.

- Gái lớn gả chồng, chàng tác thành cho họ thôi. 

- Vậy nàng lớn chưa? Chàng ngước mắt lên, hỏi nàng.

Nàng nghẹn lời. Mặc dù biết cả 2 người luôn bên nhau, nhưng chưa ngày nào từng nghĩ sẽ đến một ngày rời khỏi Khương phủ. Nàng biết, chàng luôn có ước muốn đánh giặc chiến trường, lập chiến công hiển hách. Sớm không nghĩ đến việc lập gia thất. 

- Vậy theo ý nàng. - A Tần mỉm cười, đáp lại sau khi chờ đợi hồi âm của nàng. 

- Trong quân doanh có một số chuyện, cần đến y thuật, nàng có muốn đến? A Tần dò hỏi. Y thuật của nàng đã được học từ lúc chàng đưa về, nhưng rất ít khi thử nghiệm. Chàng coi nàng như chú chim nhỏ, luôn đặt trong lồng son, giữ gìn sự an toàn tuyệt đối.

- Có chứ, bao giờ đi? - Nàng nhổm dậy. 

- Về nghỉ ngơi, sáng mai ta dẫn nàng đi.  Chàng xoa đầu nàng, mỉm cười dịu dàng nhìn nàng. 

------ 

Ra đến quân doanh, lần đầu tiên nàng thấy nhiều binh lính thế, một bên là những người thương nhẹ, một bên là những người đang nằm trên nền đất, đầy những vết thương, tiếng người qua lại, kêu hét, không ngớt. 

Một quân lính thấy 2 người, liền chạy ra đón. Chàng xuống ngựa trước, đến bên cạnh ngựa của nàng, dang tay ý đón. Nàng cũng theo phản xạ, thả người xuống vòng tay chàng. 

Tên lính thấy thế liền ho khụ khụ vài câu, nhưng cả 2 người đều không có gì thấy bất tiện. Từ trước đến giờ, đều là như vậy. Sau khi sửa soạn đồ xong, tên lính kia mới cất lời:

- Khương đại nhân, mời đến doanh chủ. Còn vị này là...

- Muội muội của ta, biết chút y thuật, mong sẽ giúp đỡ được.

- Vậy mời 2 người đến gặp Thái tử đã. 

Cả 2 theo tên lính kia, đến doanh chủ gặp thái tử. Thái tử Thời Hạo nàng đã từng nghe A Tần qua. Là một thái tử tốt, tương lai có thể giữ lại, tài đức đủ cả. 

Thái tử trong quân doanh đang ngồi vị trí chủ thượng, bàn kế hoạch với các tướng sĩ, thấy 2 người bước vào, dừng cuộc trò chuyện, giơ tay ý mời ngồi. 

- Đây ắt hẳn là Khương đại nhân, còn .. 

- Muội muội ta. - Chàng ân cần đáp, khi đưa nàng ra ngoài, luôn giới thiệu với mọi người đó là muội muội chàng. - Có thể giúp phần nào chữa trị cho binh sĩ.

Thái tử nghe thấy thế, gật đầu hiểu ý, đưa ám hiệu với tên bên cạnh. Người đó nhanh nhảu chạy đến bên nàng, nói:

- Khương tiểu thư, mời đến y doanh. Tại hạ sẽ dẫn đường. 

Nàng đưa mắt nhìn A Tần, chàng gật đầu ra vẻ đồng ý, mỉm cười nhẹ. Nàng theo người kia ra y doanh. Ở đây người bị thương rất nhiều. Không ngừng kêu đau đớn, tạo ra một khung cảnh vô cùng hỗn loạn. 

- Đây là Khương tiểu thư, biết y thuật,hãy chỉ dạy nàng. 

Người bên cạnh thái tử đến cạnh một người có tuổi, có vẻ là đại phu, nói. Ông ta gật đầu, nhìn nàng dò xét, rồi đưa nàng một giỏ đan, chỉ vào một bệnh nhân, nói:

- Ngươi hãy khám cho kẻ kia, bốc thuốc và chữa trị cho hắn. 

-------

Những ngày sau ở quân doanh không có ngày nào yên ổn. Nàng thường xuyên đến y doanh từ sáng sớm, người bị thương như thể lá trên cây, không hết được. Thời loạn mà. Ban đầu còn lóng ngóng, nhưng càng ngày nàng càng thành thạo. Duy chỉ là A Tần ngày ngày trong doanh chủ, rất ít thời gian gặp, có gặp cũng chỉ lướt qua. Không giống thời gian còn ở phủ. 

Một đêm, khi vừa từ y doanh trở về, nàng cả người đau nhức, đang thay đồ chuẩn bị đi ngủ, liền nghe thấy tiếng gõ cửa.

- Là ta, Âm Tần, nàng nghỉ chưa?

- Vẫn chưa, huynh vào đi. 

Nàng không khoác thêm áo ngoài vào, chỉ mặc xiêm y mỏng, ra mở cửa. Trước giờ trong ý niệm của chàng, nàng chỉ là đứa trẻ. Nhưng khi mở cửa, gió hơi lùa vào, xiêm y mỏng manh trên người nàng như không che đậy được mấy. 

A Tần thấy vậy, liền cởi áo ngoài ra, che vào cơ thể nàng, rồi mới bước vào: 

- Mấy ngày nay bận rộn lắm phải không? Mệt lắm không? Chàng hỏi, ân cần dẫn nàng ngồi xuống ghế, ngồi sau bóp vai cho nàng. 

- Ưm, không nhiều lắm, muội học được rất nhiều, có thể giúp huynh. Nàng thoải mái nói

- Thái tử sẽ dẫn quân đánh giặc Xiêm, ta định đi cùng, nàng nghĩ sao? 

Khi nói đến đây, nàng quay lại nhìn vào mắt chàng. Đôi mắt khi nhắc đến chiến trận liền lấp lánh. Dù biết trăm nghìn nguy hiểm, nhưng nếu chàng đã muốn, A Nhược không thể ngăn cản.

- Được. 

- Như vậy, mai ta sẽ đưa nàng về..

- Ta đi cùng huynh. 

- ... 

- Đời đời kiếp kiếp, sinh tử bên nhau. 

Ngày hôm sau, trước một hôm đưa tiễn ra quân doanh. Lan công chúa có đến tiễn thái tử. Nhưng nàng rất nghi hoặc, không biết nàng đến đưa tiễn thái tử, hay đến quyến rũ Âm Tần của nàng. 

- Khương đại nhân, huynh đi nhớ cẩn trọng, ta ở trong cung đợi huynh. Lan công chúa ngọt ngào nói, tay đưa cho Âm Tần một chiếc khăn tay, thêu hình hoa lan. 

- Đa tạ công chúa quan tâm. - Chàng đưa tay ra đón lấy, miệng mỉm cười. A Nhược thấy khó chịu, quay người đi, trong lòng muôn phần hậm hực. A Tần nhìn theo, hiểu ý.

Đêm đó, công chúa có nghỉ lại. Quân doanh yến tiệc đưa tiễn, nàng vốn không thích nơi đông người, định bụng đứng dậy về phòng nghỉ trước. Thái tử thấy vậy, ôn tồn hỏi:

- Nhược Thủy thấy không khỏe ở đâu à? 

- Ta có hơi mệt, xin phép cáo lui. 

Thái tử gật đầu. Nàng quay ra nhìn A Tần, ánh mắt chàng quan tâm, nhìn nàng nói:

- Về nghỉ trước, mai phải đi sớm. 

Trên đường về, nàng có ngang qua phòng A Tần. Đi qua một cây đào nhỏ, nàng tiện tay ngắt vài bông hoa đào, định bụng cắm trong phòng A Tần. Vừa mở cửa, trong phòng A Tần tràn ngập mùi phấn son, nữ tử đứng trước bàn quay lại. Là Lan công chúa. Nàng đang ngồi đây đợi cái gì cơ chứ? 

- Nhược Thủy cô nương, sao cô .. 

Hiểu ý công chúa muốn làm gì, A Nhược cao giọng nói: 

- Lan công chúa, ta và Tần vốn không phải huynh muội. 

- Ý cô nương là? 

- Huynh ấy không yên tâm về ta, luôn đưa ta bên cạnh, chiến trường đằng đẵng, cũng không bằng lòng xa ta, chúng ta không phải huynh muội, thì theo cô, ta là gì của chàng? 

- Cô... - Công chúa tái mặt, thập phần tức giận, hiểu ra rằng A Nhược đang muốn khiêu khích nàng.

- Đúng, ta là nương tử nuôi từ bé của chàng. Ngoài mặt chàng luôn bảo vệ ta, vì ta chưa đủ tuổi, nhưng chưa từng có ý với người khác. Xin công chúa tự trọng. 

Công chúa bị sỉ nhục, mắt ngấn lệ, lao ra ngoài. A Nhược rất đắc ý, công chúa vừa đi, liền đóng cửa. Cắm cành đào vào lọ. Ngồi xuống ghế, đắc ý rót trà vào ly, một hơi sảng khoái uống hết. 

Nhưng, trà có vị khác khác thế nào ấy nhỉ? 

--- 

Về phía Âm Tần, đang ngồi nói chuyện với Thái tử, thấy Lan công chúa ấm ức đi vào, nhìn chàng chất vấn: 

- Khương công tử, chàng lừa ta!

- Công chúa?

- Nhược Thủy vốn không phải muội muội của chàng đúng không?

- Phải . Chàng thừa nhận. Cốc nước trên tay Thái tử sóng sánh.

- Chàng luôn giữ nàng ta bên cạnh?

- Phải

- Nàng ta là nương tử nuôi từ nhỏ của chàng? 

- ... - Chàng ngạc nhiên, chiếc cốc trên tay suýt rơi xuống. - Ai nói thế?

- Chính miệng A Nhược nói vậy, chàng không phủ nhận? 

A Tần chỉ mỉm cười, không nói không rằng, ngầm thừa nhận. Công chúa thấy vậy, khóc lớn, chạy về phía phòng riêng của mình, miệng không ngừng oán trách. Âm Tần ngay sau đó cũng xin phép Thái tử, ý định đi tìm A Nhược. 

Chàng định đi đến phòng A Nhược, nhưng lại thấy nến phòng mình sáng, tò mò đi đến. 

Mùi rượu và mùi hoa đào quyện vào nhau, tạo một mùi hương ngọt ngào khó cưỡng. 

Mở cánh cửa ra, khung cảnh trước mắt khiến chàng đỏ mặt. A Nhược đang say gục trên bàn, quần áo xộc xệch, không đứng đắn chút nào. Mái tóc dài thả xuống, khuôn mặt nàng đỏ lên vì men rượu. 

Chàng vội tiến đến, đỡ lấy thân hình mềm yếu của nàng, nhẹ nhàng hỏi: 
- Sao lại say đến mức này? Để ta dìu nàng về phòng nghỉ. 

Vừa bế nàng dựa vào người mình, A Nhược động thân khiến cả 2 người ngã xuống sàn.  Nàng đè lên người A Tần, vì thế cũng đỡ đau đơn. 

- Công chúa đó thích huynh ... - Nàng nói trong cơn say 

- Vậy ư? 

- Có phải huynh cũng thích nàng ta không?

- Ai nói nàng vậy?

-Ưm .. ưm , nhưng ta không thích nàng ấy, không thích nàng ấy thích huynh, không thích huynh thích nàng ấy... 

Âm Tần im lặng, chờ đợi A Nhược nói hết câu.

- Ta chỉ thích chàng... 

Giọng nói nàng ấm ức nói trong cơn say, tay mân mê vạt áo chàng, khuôn mặt ửng đỏ. A Tần nghe vậy, trái tim như thể hẫng 1 nhịp, im lặng nhất thời không biết nói gì.

- Ta không thích làm muội muội của chàng. 

Khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng vùi vào ngực ấm áp của Âm Tần, ngửi được mùi cơ thể của chàng. Nàng rất ủy khuất. Cảm thấy như thể một thứ tưởng chừng của bản thân đang bị cướp đi vậy.

- Nàng nói nàng là nương tử nuôi từ nhỏ với công chúa? - Chàng khẽ hỏi, đưa tay vuốt vuốt tóc nàng. 

- Ưm, ta muốn nói thế để đuổi nàng ấy đi ... - Nói rồi lại dụi dụi vào ngực chàng, nũng nịu như con mèo con, nhưng lại rất thoải mái. - Ta biết nói vậy là không tốt, không đúng...

Âm Tần đột nhiên xoay người lại, đè nàng xuống đất. A Nhược giật mình, hơi tỉnh từ cơn say

- Có phải chàng giận rồi không? - Nàng cụp mắt xuống, không dám đối diện.

- Vậy nghe theo nàng đi. - Miệng Tần lộ ý cười, luồn tay qua người nàng, bế xốc nàng lên, đưa lên giường. A Nhược nhớ, nàng từng đọc trong những giai thoại, sau đó sẽ có một màn ướt át. Chẳng lẽ phải hất nước vào ư?

Trong phòng lúc này mùi rượu rất nồng, lại hòa quyện vào với mùi hoa đào, không khí rất lãng mạn, không nỡ rời đi. Tần cũng không có ý định rời đi, đưa nàng lên giường xong, ra đóng cửa, tắt nến, thay y phục.

- Chàng, chàng định làm gì...? A Nhược thấy vậy, liền giơ tay lên che mặt, cả mặt càng ngày càng đỏ hồng. 

- Đi ngủ - Chàng mỉm cười, dịch nằm bên cạnh nàng, vòng tay qua, nhưng không hề có ý định lấn xa hơn. Trong thâm tâm chàng nghĩ, tiểu nha đầu này, không biết lúc rảnh rỗi đã học được gì nữa. 

Nếu có một ngày đó, ta sẽ dùng kiệu 8 người khiêng, trân trọng nàng ở nơi đẹp đẽ nhất, chứ không phải nơi sa trường này. Chàng nghĩ vậy, ôm cơ thể nóng bừng của nàng dần thiếp vào giấc ngủ.







Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top