Nhược Thuỷ (THƯỢNG)

Vừa nghe tên thương nhân ban nãy nói năm nay là năm Tuất rồi. À, thì ra lại tới năm Tuất rồi, bao nhiêu cái năm Tuất rồi nhỉ? Là một trăm mười lăm năm Tuất kể từ ngày ấy nhỉ?

Cô nương ngồi trên phiến đá, một tay chống cằm thở dài, tay còn lại thì gõ nhịp lên mặt đá lạnh lẽo như thể đang nghe một khúc ca nào đấy. Xung quanh không có lấy một bóng người, không gian chỉ toàn cây xanh và đá tảng, vừa cô liêu vừa tịch mịch.

Phía trên trăng vừa tròn vừa sáng, soi xuống mặt hồ một điểm trắng xoá, khiến cho nơi hoang vu này càng thêm lạnh lẽo. Ngoại trừ tiếng thở dài cùng tiếng nói của cô nương ra, đến một tiếng động của vật sống cũng không có.

"Hơn một nghìn ba trăm năm rồi nhỉ?"

"..."

"Gần một nghìn vong hồn!"

"..."

"Đến cả bản thân ta cũng sắp quên mất tên thật của chính mình rồi..."

Cô nương họ Kiều, huý danh Vân Yên. Một cô gái bình thường không chút nổi trội, một dân đen suốt ngày chỉ biết chạy trốn khỏi thế tục, một người con gái chân yếu tay mềm phải bương chải ròng rã, lại còn là một người dễ bị mắc lừa.

Năm mười hai tuổi nàng bị phụ mẫu lừa bán đi,

Năm mười lăm tuổi nàng bị khuê mật lừa đến mức bị phạt năm mươi gậy,

Năm mười sáu tuổi nàng lại bị lừa đến thanh lâu,

Năm mười tám tuổi nàng bị hắn lừa cả quãng đời còn lại...

Đó là chuyện của hơn một nghìn ba trăm năm trước, cụ thể bị lừa như thế nào đều không nhớ rõ nữa. Chỉ nhớ mỗi hắn... nhớ từng lời hắn nói.

Hắn nói hãy đợi hắn đến chuộc nàng ra khỏi thanh lâu,

Hắn nói chỉ cần nàng giúp hắn một lần nữa thôi,

Hắn nói đời này hắn chỉ cần nàng,

Hắn nói nàng chính là bảo vật trời ban cho hắn,

Hắn nói hắn nhất định sẽ cho nàng một gia đình hạnh phúc nhất thế gian,

Hắn nói,...

Ầy, ai mà nói cho hết những lời hắn nói được cơ chứ. Bất quá, những lời hắn nói chẳng phân biệt được đâu là thật đâu là giả nữa. Tựa như việc hắn làm, ngoại trừ việc chuộc cô ra khỏi thanh lâu, những điều hứa hẹn còn lại đều không hoàn thành.

Sau khi chuộc nàng ra khỏi nơi trêu hoa ghẹo nguyệt ấy ra, hắn huấn luyện nàng một thân đầy võ và thuật pháp, mỗi ngày đều giao nhiệm vụ cho nàng, từng cái từng cái một nếu không phải là suýt bỏ mạng thì cũng là thương tích đầy mình.

Nhưng biết làm sao được? Bản thân nàng xem hắn là ân nhân, xem hắn là tri kỉ, còn xem hắn là người mà nàng nhất định phó thác cả đời này.

Nhưng rồi thế sự khó lường, lòng người thật thật giả giả xáo trộn, nàng rốt cuộc đặt hết niềm tin vào câu nói cuối cùng của hắn: "Vân Yên, nàng ở lại đây, nhất định phải đợi ta quay trở lại!"

Đúng vậy, hắn bảo nàng hãy ở lại nơi đây, ở cạnh con sông này, đợi một người vĩnh viễn không trở lại.

Hắn bỏ đi chưa đầy một canh giờ, sau đó nàng đều bị giết rồi... Máu chảy thành một mớ hỗn độn, hoà cùng với nước sông xanh biếc, một màu đỏ đỏ hồng hồng rợn hết cả người.

Chấp niệm nàng lại quá sâu, vẫn nhất quyết ở lại nơi này mà chờ hắn. Từ linh hồn vất vưởng trở thành một oan hồn không siêu thoát, cuối cùng lại thành một nữ quỷ. Người dân gần nơi đây còn gọi nàng là "Nhược Thuỷ", tuyên truyền nàng là bà lão vừa già vừa xấu xí vừa ác độc, nhưng cuối cùng ai nấy đều say mê vẻ đẹp của nàng, gọi nàng một tiếng mỹ nhân.

Nhưng đáng thương a~ người thấy nàng được một lần nhất định sẽ không thể thấy được lần hai, vì tất cả đều bị nàng moi tim ăn sống. Dần rồi, chẳng ai dám đến con sông này nữa. Muốn đi qua sông chỉ có thể đi một đường vòng xa, cố chấp nhất định sẽ bị giết chết!

Bởi vì họ làm nàng mơ tưởng, cứ thấy có người đến nàng lại nghĩ là hắn, không phải hắn thì nàng lại thất vọng, thất vọng thì nhất định sẽ nỗi cơn thịnh nộ mà giết người.

.

Hôm nay trăng đặc biệt tròn, thế nên nàng đành ngồi trên phiến đá mà ngắm trăng, nằm trong lòng sông mãi cũng thấy chán.

Sau đó nàng phát hiện trăng đột nhiên ngày càng sáng hơn, ngày càng gần hơn. Dần dần lại biến thành một dáng người cùng bạch y tung bay phần phật, người đó đáp xuống trước mặt nàng, chân nhẹ nhàng đạp trên mặt nước như thể đang đứng trên mặt đất phẳng lặng.

"A~ ngươi lại tới rồi!"

"..."

"Ngươi nhìn ta căm hận thế làm gì?"

"..."

"Đáng lẽ hơn một nghìn năm trước ngươi nên giết ta luôn rồi chứ?"

"Một nữ quỷ nhỏ bé không đáng để ta phải xử lý đầu tiên!"

"À..."

"Ngươi mau khoanh tay chịu trói đi là vừa. Người ngươi đợi vĩnh viễn sẽ không đến đây gặp ngươi đâu!"

"Người ta đợi?... Phu quân ta, người thế nào rồi?"

"Hồ ngôn loạn ngữ, ngươi còn dám gọi Đế Quân là "phu quân"?

"Ta thích thì gọi! Ngươi muốn giết ta thì cứ giết. Nhưng vẫn là yêu cầu cũ, ngươi để ta gặp chàng một lần đi." - Cô nương hơi nghiêng đầu, đôi mắt nhàn nhạt nhìn tiên nhân trước mặt, cười như không cười mà nói.

"Đến Quân bận trăm công nghìn việc, sao có thể còn thời gian để gặp một tiểu quỷ nhỏ bé như ngươi?"

"Tiểu quỷ thì không gặp, vậy ta biến thành đại quỷ có được không?" - Cô nương cười rộ một cái, núm đồng tiền xinh xắn lại hiện lên, khuôn mặt vừa kinh diễm vừa đáng yêu nhưng lại khiến người khác run rẩy một trận.

Vị tiên nhân áo trắng liền phất tay áo giận dữ, một chữ cũng không buồn nói nữa.

Tiên nhân là một tiểu thần quan luôn bên cạnh Đế Quân, năm xưa hắn đã được lệnh phải thu phục Kiều Vân Yên. Nhưng trời sinh hắn bản tính cố chấp, nhất định không xuống tay với người có quá khứ đáng thương. Tuy nàng giết người moi tim, cũng chính nàng khiến cho cả núi rừng dày đặc quỷ khí doạ người. Nhưng suy cho cùng, nàng chỉ giết những người đáng giết mà thôi.

Một lúc sau, tiên nhân lặng lẽ ngồi xuống cạnh nàng. Thở dài nói:

"Người mà ngươi gặp lúc đó vốn không phải là Đế Quân."

"Ta biết!"

"Lúc đó ngài chỉ đang lịch kiếp mà thôi!"

"Ta biết"

"Thế nên người chẳng thể nhớ ra ngươi là ai đâu!"

"Ta đều biết!"

"Vậy hà cớ gì ngươi lại cố chấp đến thế?"

"Ta chỉ là... muốn gặp chàng một lần thôi!"

"Nhưng gặp lại rồi có ý nghĩa gì nữa chứ? Không nhớ ngươi là ai, cũng không nhớ được chuyện lúc trước. Chỉ biết được quá khứ và hiện tại ngươi chính là một nữ quỷ. Người không biết nữ tử tên Kiều Vân Yên, người chỉ biết đến nữ quỷ Nhược Thuỷ!"

Cô nương giận dữ, quay sang tiên nhân mà trợn mắt. Nhưng kì lạ, nàng lại không mang bộ dạng yêu nghiệt doạ người như thường ngày, lúc này đây chỉ là một cô nương đang giận dỗi, đang oan ức như muốn khóc đến nơi.

"Ta biết! Ta bảo ta đều biết! Ngươi năm lần bảy lượt đến đây nói những thứ này làm gì? Tốn công vô ích! Ngươi có nói lại trăm vạn lần ta đều không muốn nghe!"

Không gian lại chìm trong sự tĩnh mịch mà nó vốn có. Phải một tuần trà sau, cô mới lại lên tiếng.

"Ngươi muốn giết ta thì làm đi. Bằng không thì ngươi trở về đi! Lại bẩm với chàng, ta rất muốn gặp chàng! Còn nếu muốn bắt ta về giam lại thì ngươi đừng có mơ!"

"Ta không giết ngươi cũng không nhốt ngươi, nhưng ngươi phải theo ta về Tiên kinh!"

"Đến đấy rồi ta có được gặp chàng không?"

"Lần này... chắn chắn sẽ được." - Tiên quân nói ra câu này mặt không hề biến sắc, nhưng đây là lần cơ hội cuối cùng để đem Nhược Thuỷ về thanh tẩy quỷ khí, nếu không sẽ bị trừng phạt, vĩnh viễn không thể siêu sinh.

"Ngươi hứa nhé?"

"Ừ, ta hứa!"

Hai người tuy nói thế, nhưng mắt vẫn hướng về phía ánh trăng trên cao mà nhìn ngắm, chốc lát lại có vài đám mây vô ý mà lượn qua. Nhưng rồi mây cũng trôi đi, trả lại một vầng trăng tròn vành vạnh.

.

Vân Yên đưa bàn tay của mình lên tính nhẩm, vốn dĩ bàn tay trắng như tuyết, vừa mảnh khảnh vừa thon dài, nhưng hiện tại có thể nhìn rõ năm ngón đã là tốt rồi. Trong ngục tối không có tí ánh sáng, chỉ có văn chú phong ấn thỉnh thoảng lấp loé vài ánh vàng.

Nàng bị nhốt ở Thông Thiên Tháp được ba mươi bảy ngày rồi. Không biết nên trách thần tiên nơi đây làm ăn chậm chạp, hay cảm tạ bọn họ đã để nàng sống thêm vài chục ngày trăn trối trước khi hành hình nữa. Vị tiên nhân bạch y kia sau khi đưa nàng đến đây thì đi mất, hắn ta lại lừa nàng rồi, đã bảo là không nhốt lại mà?

Cửa Thông Thiên Tháp hôm nay cuối cùng cũng đã mở, nàng rốt cuộc cũng nhìn thấy được ánh sáng. Có điều quá đột ngột, mắt còn chưa kịp thích ứng nên nhất thời hơi choáng váng, nàng hướng về phía cửa phải mất một lát sau mới có thể mở mắt ra như bình thường.

"Ngươi... tại sao lại là ngươi nữa rồi?"

"Ta đưa ngươi đến gặp Đế Quân." - Tiên nhân bạch y kia lại đến, hắn có vẻ hơi mệt mỏi, bất đắc dĩ vừa thở dài vừa nói.

"Phu quân chàng chịu gặp ta rồi sao?" - Cô nương khuôn mặt sáng rỡ, cười lên lại thật dịu dàng, có điều mắt nàng lại ngấn nước, tựa như muốn chực trào.

"Ngươi chú ý ngôn từ!"

Cuối cùng nàng cũng đợi được đến ngày này, hơn một nghìn năm chờ đợi, gần một nghìn vong hồn. Nàng đánh đổi quá nhiều, đánh đổi cả thanh xuân, cả mạng sống và cả linh hồn, nàng đánh mất chính bản thân mình chỉ để gặp lại người đó lần cuối.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top