Nhược Thuỷ (HẠ)

Gặp được người mà nàng muốn gặp, sự bốc đồng trong hành động và ánh mắt rốt cuộc cũng buông xuống. Lúc này đây nàng lại trở thành nữ tử năm đó, là Kiều Vân Yên vừa yêu kiều vừa tinh nghịch. Dáng vẻ căm phẫn, đầy yêu mị của Nhược Thuỷ đột nhiên biến mất không còn chút tăm hơi.

Nhưng người trước mặt nàng hiện tại lại thật lạ lẫm. Chẳng còn nét hiền hoà như ký ức, chẳng còn bộ dạng tuỳ tiện nhưng thanh lịch, cũng chẳng còn ánh mắt ôn nhu như nàng từng nhớ. Người trước mắt nàng mang một bộ dáng uy nghiêm lạnh lùng, phát khấu tinh xảo, y phục trang nghiêm mà sắc bén.

Lòng nàng khẽ loạn, nhưng cuối cùng chẳng biết vì sao cũng dịu lại, như một cơn sóng ập đến rồi lại rút đi, để lại từng gợn sóng mang bọt trắng xóa, nhẹ nhàng vỗ về lòng nàng. Nàng dẫu biết người trước mặt như hoa trong gương, trăng trong nước, vĩnh viễn nàng không thể chạm đến được nữa. Nhưng bản tính nàng cố chấp, dù gì cũng sắp chết rồi, nàng nhất định phải cứng đầu một lần cuối cùng.

Cô nương dịu dàng mỉm cười, thản nhiên mà nói - "Phu quân, chàng còn nhớ ta chứ?"

"Hồ ngôn loạn ngữ! Ngươi có biết ngươi đang nói chuyện với ai không?" - Nam nhân trước mặt nàng đột nhiên giận dữ, ánh mắt như hận nàng đến thấu xương.

"Ta biết chứ! Chàng là A Diệp, là phu quân của ta!" - Nàng không để hắn có cơ hội nói tiếp, nàng lại nói - "Mặc kệ hiện tại chàng là Đế Quân cao cao tại thượng của Tiên Kinh, hay là vị chiến thần đứng đầu tam giới. Nhưng chàng từng là A Diệp, là phu quân của ta, chúng ta đã từng có khoảng thời gian tươi đẹp, chúng ta còn cùng nhau bái đường. Chàng có nhớ năm đó khi bị phong sát, là chàng giúp ta đánh lạc hướng, là chàng bảo ta nhất định phải đợi chàng không?"

Cô nương dường như bị kích động, không để ý lễ tiết mà đứng lên, dùng chính sức lực của phàm nhân mà bước tới trước mặt vị Đế Quân kia. Khốn tiên tác trói hết pháp thuật của nàng, xích nguyền rủa ở chân ngày càng siết chặt vì sự cố chấp bước đi của nàng. Mặc kệ dưới chân máu đã chảy, cả người kiệt quệ vì bị hút quỷ khí, nàng vẫn cố chấp bước lên trước.

Mãi đến khi mặt đối mặt với Đế Quân, nàng mới gục xuống, nàng đột nhiên ngước nhìn hắn rồi mỉm cười thật đáng yêu - "A Diệp, chàng xem, có phải ta trông rất quen mắt không" - Nước mắt cuối cùng cũng trào ra, nhưng không có nhăn nhó hay mếu máo, chỉ có một vẻ mặt tươi cười thật kiều diễm.

"Ta không quen ngươi!"

Hắn nhẫn tâm là thế, vô tình là thế. Hắn đến nhìn cũng chẳng muốn nhìn nàng, trực tiếp hướng đến phía lính gác mà hô to - "Đưa nàng đến chỗ Lôi Thần chịu phạt năm mươi đạo thiên lôi, đến Tru Tiên đài thanh lọc quỷ khí, sau đó mang đến Mạnh Bà Đường để đầu thai chuyển kiếp!"

Cô nương khẽ cúi đầu cười thật thê lương, tiếng cười vang vọng khắp cả điện khiến người khác lạnh run cả người. Không một ai bắt nàng phải ngừng lại, cũng không một ai tiến đến đưa nàng đi. Mãi một lúc sau nàng mới tự mình đứng dậy, tự mình quay lưng lại, tiến về phía cửa điện mà bước.

Mọi người cứ nghĩ nàng thông suốt rồi, rốt cuộc cũng chấp nhận siêu thoát. Nhưng một khắc sau mọi người đều bị doạ cho sợ hãi.

Kiều Vân Yên bước đến trước cửa điện, một tiếng cũng không buồn nói, cứ thế mà tự bạo. Thân thể nàng vỡ vụn, hồn phách lại tan nát bay vào hư không. Tựa như nàng chưa từng đến đây, cũng tựa như cô nương thê lương lúc nãy chỉ là ảo giác của mọi người. Cứ thế, nàng liền biến mất như chưa từng tồn tại.

Phía trên chủ toạ, vị Đế Quân kia mặt không đổi sắc, hướng đến vị tiên nhân bạch y nhìn một cái rồi liền biến mất.

Vị tiên nhân bạch y kia đứng chôn chân tại chỗ, hắn bất ngờ, hắn thất vọng, hắn lại còn có đau lòng.

Vì giúp nàng được gặp Đế Quân, hắn chấp nhận chịu phạt mười đạo thiên lôi, nhưng cuối cùng lại là quyết định sai lầm. Để nàng tồn tại hơn một nghìn năm để rồi ngày càng tàn nhẫn cũng là lỗi của hắn, đáng lý ra hắn nên đem nàng đi từ sớm.

Hắn mãi mãi là một người chậm trễ, việc gì cũng chậm trễ. Là người đến sau một bước, cũng là người đến trễ để ngăn cản mọi chuyện. Hơn một nghìn năm trước đã thế, một nghìn năm sau vẫn là thế, hắn vĩnh viễn không thể giữ được nàng.

Nàng chỉ biết nàng vì A Diệp làm bao nhiêu chuyện. Nhưng lại không biết Cố An hắn đã làm bao nhiêu điều vì nàng.

Hắn gia nhập bang phái là vì nàng,

Hắn vì nàng giết toàn bộ kẻ thù,

Hắn cố gắng tu luyện tiên thuật cũng vì nàng,

Hắn trở thành thần quan của Đế Quân cũng vì nàng.

Nhưng sau khi trở thành quỷ, nàng lại không nhớ ra hắn là ai, cũng không nhớ được những chuyện trước đây khi còn là phàm nhân. Thứ nàng nhớ chỉ liên quan đến mỗi A Diệp, cả đau thương lẫn hạnh phúc nàng đều chỉ nhớ ký ức liên quan đến A Diệp.

Nhưng hắn không trách nàng, vạn vật đều vì chấp niệm mà sinh quỷ, chấp niệm của nàng từ đầu đến cuối là A Diệp!

Mỗi lần đến thu phục nàng hắn đều luôn mang một vẻ tức giận ngút trời, nhưng chỉ có hắn biết là hắn đang tức giận chính mình, tức giận vị Đế Quân lạnh lùng vô tâm kia!

Một lần nữa thấy nàng chết đi trước mặt mình, Cố An hắn như một người mất hồn, cứ đứng lặng lẽ nhìn, không đến gần, cũng không nguyện rời đi.

.

Tại gốc cây hải đường cạnh dòng suối nhỏ, một vạt áo xanh xanh đang đứng tựa đầu vào thân cây, trên trời một màu hoàng hôn đượm buồn. Nam nhân ôm ngực, cố gắng nuốt ngược dòng máu tanh nồng vào trong.

Dáng vẻ uy nghiêm ban nãy ở Tiên Kinh đều không còn nữa, chỉ còn lại một dáng vẻ nam nhân bình thường. Ở chốn hoang dã tĩnh mịch, hắn một tay ôm ngực, một tay tựa lên thân cây hải đường đồ sộ. Nước mắt cuối cùng cũng trào ra.

Là một Đế Quân uy nghiêm của Tam giới, hắn tất nhiên không thể ích kỷ chọn tình riêng. Thất tình lục dục vĩnh viễn không thể có, chỉ là sau lần lịch kiếp ấy hắn lại trở nên yếu đuối như thế này. Nào có chuyện Đế Quân lịch kiếp sẽ quên đi quá khứ, hắn lịch kiếp mỗi lần đều nhớ rõ, chỉ là hắn không nguyện ý nhớ cũng không nguyện ý bộc lộ cảm tình.

Hoàng hôn trên đầu dẫu thật đẹp, thật đượm buồn và thê lương, hắn cũng đều không để vào mắt. Hắn ngồi tựa lưng vào gốc hải đường mà nhắm mắt, từng ký ức hiện lên thật rõ ràng ngay trước mặt, đáng tiếc là vĩnh viễn không thể quay lại được nữa.

Hắn thấy hắn và nàng cùng nhau luyện kiếm trong sân, nàng còn vì bảo vệ hắn mà bị thương. Cho dù bị hắn lừa, bị hắn phụ bạc, nàng đều không trách mắng cũng không hờn dỗi, nàng chỉ tươi cười thật xinh đẹp mà nhìn hắn, nói rằng sẽ tha lỗi cho hắn,

Hắn thấy bóng dáng nàng nhỏ bé đứng sau gốc hải đường mà gọi to "Phu quân ơi, chàng xem hôm nay suối nhiều cá chưa này!",

Hắn nhớ khoảng thời gian bang phái bị phong sát, là nàng ở cạnh hắn một bước cũng không rời. Cùng hắn kề vai sát cánh, vì hắn mà chắn đao, cũng vì hắn mà lao vào biển lửa.

Hắn huấn luyện nàng thành một nữ nhân mạnh mẽ và độc lập, trước mặt người khác nàng luôn là một người tàn khốc và lạnh lùng. Nhưng chỉ có hắn mới biết, nàng vừa đáng yêu, vừa buồn cười, lại rất thích làm nũng.

Tiếc thay, hắn là Đế quân, không phải chỉ là một nam nhân tên Diệp Thương năm ấy.

Năm nàng hoá quỷ, hắn đau thương hết mực, nhưng vì luật lệ, vì quy tắc, hắn buộc phải bắt phạt nàng. Hắn muốn nàng quên đi hắn, chết tâm đi thì sẽ không còn chấp niệm nữa. Nhưng hắn đã lầm, thứ gọi là chấp niệm đâu thể dễ dàng buông xuống. Tính cách nàng lại ngang bướng cố chấp, để rồi bước đến đường cùng như ngày hôm nay, trở thành vạn kiếp bất phục.

Có thể là do hắn quá tự phụ, hắn nghĩ chỉ cần trách phạt nàng, mang lại cho nàng một kiếp sống mới là tốt nhất. Nhưng lại không nghĩ đến việc nàng là một người cố chấp như thế nào. Nàng thà tự huỷ chính mình cũng không muốn quên đi hắn, quên đi một quá khứ hạnh phúc của bọn họ.

Hắn rốt cuộc đã tính sai mất rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top