Chương 2: Huynh ấy lừa ta

Chương này Bạch Nguyệt Quang của Bạch Nguyệt Quang của Bạch Nguyệt Quang sẽ xuất hiện nhoa :))
_______________________________

Tắc Hạ học đường

"Lão thất, tiểu Vương Phi nhà đệ gần đây thế nào rồi"

Người lên tiếng chính là Lôi Mộng Sát, kể từ khi Thái An Đế ban hôn cho Tiêu Nhược Phong và Bách Lý Đông Quân hắn ngày nào cũng dùng giọng điệu này để trêu chọc Tiêu Nhược Phong.

Tiêu Nhược Phong chỉ khẽ cười, nâng chén trà lên

"Đệ ấy vẫn ổn, đang đợi ngày thành thân đến"

"Lão thất"

Liễu Nguyệt nhẹ nhàng dòng đóng chiếc quạt trên tay lại. Ánh mắt dưới lớp màn lạnh đi vài phần

"Đệ nhốt tiểu Đông Quân lại rồi phải không?"

Tiêu Nhược Phong hơi khựng lại nhưng rất nhanh đã trả lời

"Phải"

"Đệ điên rồi sao? Sao lại làm ra chuyện này?"

Liễu Nguyệt đột nhiên tức giận, đập mạnh tay xuống bàn. Lôi Mộng Sát chưa hiểu chuyện gì, quay sang Lạc Hiên đang đứng gần đó. Lạc Hiên nói khẽ vào tai hắn, sau đó Lôi Mộng Sát cũng thay đổi sắc mặt, vừa kinh hoàng vừa không tin nhìn Tiêu Nhược Phong.

Không gian xung quanh lặng xuống, Tiêu Nhược Phong vẫn luôn giữ phong thái trầm tĩnh của mình

"Các huynh nhìn ta như vậy làm gì?"

"Phải, ta là nhốt đệ ấy lại"

"Lão thất, ta phải nói bao nhiêu lần nữa thì đệ mới hiểu đây"

Liễu Nguyệt thở dài, tình cảm của Tiêu Nhược Phong hắn đã sớm biết lại hiểu rõ tiểu sư đệ yêu người khác nên tốt bụng nhắc nhở hắn nhưng Tiêu Nhược Phong lại cố chấp không nghe.

Thánh chỉ hạ xuống khiến lòng Liễu Nguyệt cảm thấy bất an, cộng thêm đã mấy ngày không gặp Bách Lý Đông Quân, Liễu Nguyệt đã có thể khẳng định y đã bị Tiêu Nhược Phong nhốt lại.

"Lão thất, có một số chuyện nên có giới hạn của nó. Đệ nhốt Đông Quân lại còn ép đệ ấy thành thân. Như vậy không phải tình yêu"

Lạc Hiên đặt tay lên vai Tiêu Nhược Phong, cố gắng giải thích

"Sư huynh, đệ yêu Đông Quân. Muốn cưới đệ ấy thì có gì là sai?"

"Nhưng Đông Quân không yêu đệ. Tình yêu của đệ hiện tại chính là một tình yêu ích kỷ. Dù cho hai người có thành thân cũng sẽ không thể hạnh phúc"

"Ích kỷ?" Tiêu Nhược Phong cười nhạt

"Ha, trước đây đệ luôn cố gắng chu toàn mọi việc. Đệ lo hết chuyện này đến chuyện kia không có thời gian lo cho bản thân. Sống không được trọn vẹn, bây giờ đệ chỉ muốn vì bản thân mà sống, vì bản thân mà làm một lần. Như vậy là ích kỷ sao?"

Phải. Trước đây Tiêu Nhược Phong chỉ một lòng lo cho mọi người chưa từng nghĩ đến bản thân, hắn luôn dùng hết sức của mình, đem về lợi ích tốt nhất dành cho hai bên cho dù điều đó sẽ làm tổn thương hắn, làm hắn đau khổ.

"Các huynh biết không? Ta không cam tâm, ta hận. Hận ông trời cho ta gặp gỡ đệ ấy nhưng lại để hai ta đôi ngã đôi đường. Ta hận chính mình luôn vì người khác mà bạc đãi thân xác này. Ta vì nghĩ cho người khác mà luôn tự làm tổn thương mình........

Ta đau chứ, những lúc ta không thể lưỡng toàn đôi bên, bắt buộc phải đưa ra lựa chọn vứt bỏ một bên lòng ta cũng vô cùng dằn vặt và áy náy.......

Là ông trời trêu đùa ta, ta không muốn mưu tính vì ai nữa.

Ta mệt rồi, ta chỉ muốn sống vì bản thân mà thôi"

Nói đến đây lệ châu trên khóe mắt đã rơi, Lôi Mộng Sát im lặng nhìn bóng lưng vững chãi luôn cố gắng che chở họ trước mặt cảm thấy Phong Phong đã thật sự chịu khổ nhưng về việc ép cưới tiểu Đông Quân hắn thật sự không tán thành.

Mọi người không ai lên tiếng, trong đầu đều đang đấu tranh tư tưởng giữa việc đồng tình và không đồng tình. Họ xót Phong Thất nhưng cũng thương tiểu Đông Quân. Làm sao để giải quyết chuyện này thật tốt đây?

"Vương Gia, Vương Gia"

Gia nô của Lang Gia Vương phủ hớt hải chạy vào học đường

"Chuyện gì?"

"Vương Phi bỏ trốn rồi"

Tiêu Nhược Phong nghe xong, liếc mắt nhìn về phía trước, không nói hai lời dùng khinh công bay đi tìm Bách Lý Đông Quân
___________________________________

Bách Lý Đông Quân có Tam Phi Yến và Đạp Vân Bộ dĩ nhiên là chạy rất nhanh. Xét về võ công hiện tại cậu không mạnh bằng Tiêu Nhược Phong nhưng khinh công thì hơn hẳn hắn rất nhiều.

Bách Lý Đông Quân muốn đi tìm Diệp Đỉnh Chi, cậu muốn gặp hắn, thật sự nhớ hắn rồi.

Chỉ là vừa chạy được nửa đường đã bị một thân huyền y chặn lại.

Bách Lý Đông Quân thầm nghĩ cậu xem thường ám vệ của Tiêu Nhược Phong rồi.

"Phong Ảnh, ta không muốn đánh nhau với cô. Trách ra"

"Tiểu công tử, Phong Ảnh cũng chỉ là làm theo lệnh. Mong người theo ta quay về"

"Phong Ảnh, cô cũng thấy mà. Tiểu sư huynh đã không còn như trước kia nữa. Ta quay về chỉ có đau khổ, không có hạnh phúc"

"Vậy nên người muốn bỏ trốn, đi tìm Diệp Đỉnh Chi?"

"Sao cô lại biết Vân ca?"

Bách Lý Đông Quân ngạc nhiên, Phong Ảnh đảo mắt nhìn thân ảnh vàng kim đứng sau cái cây không xa kia. Nàng rất nhanh thu hồi, không để người trước mặt phát hiện

"Vương Gia đã lệnh cho người điều tra Diệp Đỉnh Chi, ta tất nhiên cũng biết"

"Huynh ấy điều tra Vân ca làm gì?" Bách Lý Đông Quân gấp gáp hỏi, lo sợ Diệp Đỉnh Chi sẽ gặp chuyện

"Người không cần lo, chỉ là điều tra về thân phận. Không làm hại hắn"

Lúc này Đông Quân mới thở phào một hơi. Phong Ảnh lại nói tiếp

"Bách Lý tiểu công tử, ta có thứ muốn cho người xem. Đi theo ta được không?"

Bách Lý Đông Quân cảnh giác không muốn đi, Phong Ảnh nhìn ra được. Nàng trấn an

"Yên tâm, ta không lừa người. Chúng ta đến Cô Tô, tìm Diệp Đỉnh Chi trước. Sau đó chuyện người đi hay ở ta sẽ để người quyết định"

"Cô muốn làm gì?"

"Cho người xem bộ mặt thật của Diệp Đỉnh Chi"
______________________________

Có lẽ là do Phong Ảnh khác với đám ám vệ mà cậu biết mang lại cho cậu cảm giác an tâm hoặc cũng là do cậu không hiểu thế nào là "bộ mặt thật" của Vân ca nên quyết định đồng ý đến Cô Tô cùng Phong Ảnh.

Phong Ảnh ra ngoài một chuyến đã tìm được nơi ở của Diệp Đỉnh Chi. Nàng đưa Bách Lý Đông Quân đến một ngôi nhà tranh không quá lớn nhưng cũng không quá nhỏ. Trước nhà có một cái cây, kế bên nhà là một hồ nước. Nhìn rất mộc mạc, đơn sơ nhưng cũng rất ấm cúng và thoải mái.

Bỗng một đứa trẻ từ trong nhà chạy ra, trên tay cầm đồ chơi tự chơi một mình trong sân. Sau đó một cô nương cũng bước ra, tay cầm một số món ăn đặt lên bàn nhỏ, hì hụt dọn cơm. Cô gái đó rất xinh đẹp, chính là nét đẹp trong trẻo, thiện lành, yếu ớt, mỏng manh khiến nam nhân vừa nhìn liền say đắm.

"Cô ấy là Dịch Văn Quân, con gái của Tông chủ Ảnh Tông, Dịch Bốc"

Bách Lý Đông Quân hơi bất ngờ: "Muội ấy là Văn Quân?"

"Phải, người và Diệp Đỉnh Chi cùng Dịch Văn Quân là thanh mai trúc mã phải không?"

"Đúng vậy, chỉ là từ sau chuyện của Diệp gia, Tổ phụ chuyển đến Càn Đông Thành sống. Ta cũng không còn liên lạc với Văn Quân nữa. Muội ấy thành thân rồi sao?"

Nhìn dáng vẻ chăm chỉ lo toan nhà cửa cùng trông đứa bé của Dịch Văn Quân khiến Bách Lý Đông Quân nghĩ rằng nàng đã lập gia đình.

Sau đó một tiếng vó ngựa vọng tới từ xa, Phong Ảnh kéo Bách Lý Đông Quân ra sau thân cây tránh đi, cậu vừa kịp nhìn thấy gương mặt của nam nhân đang cưỡi ngựa kia.

Đó là...... Vân ca

Diệp Đỉnh Chi dừng lại trước căn nhà. Dịch Văn Quân chạy ra lao vào vòng tay của hắn, đứa bé kia thì nhào tới ôm chân của hắn

"Vân ca, huynh về rồi"

"Cha, người về rồi"

Hai giọng nói vang lên liên tiếp nhưng thứ khiến Bách Lý Đông Quân chết lặng là câu: "Cha, người về rồi" của đứa bé kia. Đứa bé gọi Diệp Đỉnh Chi là cha. Nó là con của hắn.

Bách Lý Đông Quân vẫn chưa hết sốc. Phong Ảnh liền kể lại câu chuyện cho cậu nghe

"Bách Hiểu Đường đưa tin sau khi Diệp Đỉnh Chi sống sót và trốn khỏi Thiên Khải đã bái Vũ Sinh Ma làm sư phụ và đi ngao du khắp nơi. Trong một lần bắt gặp được Dịch Văn Quân. Dịch Bốc vốn muốn liên hôn với Cảnh Ngọc Vương điện hạ nhưng con gái đã bỏ trốn theo Diệp Đỉnh Chi mất rồi. Sau đó cả hai thành thân, sinh một đứa con trai, cũng chính là đứa bé kia, Diệp An Thế.

Theo ta được biết, người và Diệp Đỉnh Chi gặp lại nhau chỉ mới vài tháng. Người biết chuyện gì rồi chứ?"

Bách Lý Đông Quân như bị sét đánh, họ đã thành thân, còn có một đứa con, nhìn Diệp An Thế chắc khoảng hai tuổi. Cậu và hắn chỉ vừa gặp lại mới đây. Chuyện này....

Nếu đến còn không hiểu, thì ngươi chính là kẻ ngốc.

Bách Lý Đông Quân lùi lại về sau, vấp phải nhánh cây liền ngã xuống đất nhưng cậu không để ý. Trong đầu cậu bây giờ đang vô cùng hoảng loạn, vô cùng rối rắm.

Diệp Đỉnh Chi, người đã chiều theo ý cậu từ khi gặp mặt.

Người đã để ý mọi hành động và quan tâm cậu.

Người đã ôm lấy cậu tại học đường, nói ra những lời đường mật dỗ cậu vui

Người đã nói: "Đông Quân xinh đẹp tuyệt trần, Vân ca sao có thể không động lòng?"

Người làm tất cả những thứ đó là Diệp Đỉnh Chi, là Diệp Vân, là Vân ca.

"Huynh ấy..... Huynh ấy lừa ta"

Nước mắt cậu rơi lả chả, không kìm được mà ôm lấy đầu, lắc thật mạnh. Cậu không muốn tin, không muốn tin Vân ca mà cậu yêu thương, Vân ca mà cậu quan tâm lại lừa cậu, lại là một tên cặn bã như thế.

Nhưng....

Sự thật phũ phàng, Vân ca lừa cậu là thật, đây là sự thật không thể chối cải.

"Tiểu công tử, ta nói rồi. Ta chỉ cho người xem bộ mặt thật của hắn. Đi hay ở người hãy tự quyết định"

Phong Ảnh quay lưng rời đi, Bách Lý Đông Quân vẫn ngồi đó, lẩm bẩm

"Huynh ấy lừa ta"

"Huynh ấy lừa ta"

"Huynh ấy lừa ta"

Ngước mắt lên nhìn thấy gia đình hạnh phúc kia, lệ châu trên mắt Bách Lý Đông Quân lại rơi mất kiểm soát. Cậu nhắm mắt lại cố gắng trấn tĩnh nhưng tiếng cười đùa của tiểu An Thế và Diệp Đỉnh Chi khiến cậu tan nát cõi lòng. Nhịn không được mà bật khóc thành tiếng
_________________________________

Mọi người đoán xem sau chuyện này thì ẻm sẽ quyết định như nào? Là đi hay ở? 🤔🤔🤔

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top