Chương 1: Ép hôn

Tiêu Nhược Phong vừa bàn xong việc triều chính cùng Thái An Đế, hắn bước về Lang Gia Vương phủ, đi tới phòng ngủ. Nhẹ nhàng xoay chiếc bình gốm sứ được Phụ Hoàng ban thưởng. Kệ sách dịch chuyển theo lực tay của hắn, mở ra một lối đi mới mà chỉ có hắn biết. À không, vẫn còn một người nữa.

Bước chân của Tiêu Nhược Phong chậm rãi đặt xuống, mật thất vô cùng tối tăm, không một chút ánh sáng.

Bỗng một vật gì đó xé gió lao tới từ sau lưng. Tiêu Nhược Phong là người học võ làm sao không cảm nhận được. Hắn nghiêng người né tránh, dùng tay bắt lấy cánh tay đang cầm thứ sắt nhọn kia. Xoay nhẹ một cái, thanh chủy thủ đã rơi xuống đất. Hắn vòng ra sau lưng ôm lấy eo của đối phương, đem hai tay của người kia khống chế đằng sau.

Người nọ cố gắng giãy giụa nhưng không thoát được đành chấp nhận đầu hàng. Tiêu Nhược Phong đưa tay ôm lấy mặt y, nói vào tai y

"Đông Quân thật không ngoan, sao lại muốn ám sát phu quân của mình như vậy?"

Bách Lý Đông Quân nghiêng đầu, không muốn đôi môi kia chạm vào tai mình nhưng Tiêu Nhược Phong không cho y toại nguyện. Hắn nắm lấy cằm y kéo lại, một nụ hôn nhẹ nhàng phớt qua cánh môi của Bách Lý Đông Quân.

Tiêu Nhược Phong đẩy nhẹ y lên giường, sau đó đi thắp lại những cây nến đã tắt. Căn phòng được thắp sáng bằng ánh nến, dung mạo của người trên giường cũng được nhìn rõ. Đôi mày thanh tú, đôi mắt to tròn, mũi cao, miệng nhỏ. Thật là xinh đẹp động lòng người, dáng vẻ ủy khuất ấy lại càng khiến Tiêu Nhược Phong nỗi sắc tâm, kìm lòng không được mà muốn trêu ghẹo y.

"Đông Quân, giá y đã được may xong. Đệ không muốn thử sao?"

Hắn ngồi xuồng bên giường, ôm lấy eo y, cười nói

Bách Lý Đông Quân quay đầu không trả lời. Tiêu Nhược Phong cũng không tức giận

"Không thử cũng không sao. Dù gì cũng sẽ vừa"

"Giá y không vừa là điều không may mắn, huynh không biết số đo của ta. Làm sao có thể vừa được"

Cuối cùng cũng chịu nói một câu. Tiêu Nhược Phong kéo y lại gần hơn, bàn tay hư hỏng mà xoa xoa cái eo mềm mại kia

"Sao lại không? Ngày ngày đều sờ, ta đã sớm biết số đo của đệ rồi"

Bách Lý Đông Quân mới nhận thức được bản thân bị trêu đùa liền đỏ mặt, lập tức hất tay hắn ra, đứng dậy bỏ về ghế ngồi ở bàn trang điểm.

Cho đến nay y đã bị hắn nhốt được hai tháng rồi. Y từng cầu xin, từng mắng chửi nhưng hắn vẫn không chút lay động. Tiêu Nhược Phong yêu Bách Lý Đông Quân. Điều này y biết, nhưng lòng y chỉ yêu mỗi Vân ca. Tình yêu của tiểu sư huynh y không thể chấp nhận được.

"Tiểu sư huynh"

Đây là lần đầu tiên y gọi hắn là "tiểu sư huynh" trong hai tháng bị hắn nhốt ở dưới mật thất tại Lang Gia Vương phủ. Không phải Tiêu Nhược Phong hay Lang Gia Vương mà là tiểu sư huynh.

"Chúng ta thật sự phải tới bước này sao?"

Bách Lý Đông Quân trầm giọng hỏi, y luôn xem Tiêu Nhược Phong là ca ca, là sư huynh suốt thời gian y ở Thiên Khải.

Lúc mới tới Thiên Khải, y đã được hắn quan tâm, chăm sóc. Đến Lôi Mộng Sát còn nói là do hắn chọn y. Bách Lý Đông Quân thật sự rất quý Tiêu Nhược Phong, y không muốn chỉ vì chuyện tình cảm mà mất đi người bạn, người ca ca này.

"Đông Quân, chúng ta đi đến bước nào hoàn toàn là do đệ quyết định. Nếu đệ ngoan ngoãn ở bên ta, chúng ta sẽ hạnh phúc, mọi người đều vui vẻ. Đợi Phá Phong Quân về tay ta, xem như binh quyền đã thuộc về Hoàng gia. Tổ phụ của đệ cũng sẽ không còn bị Phụ Hoàng nghi ngờ nữa. Như vậy không tốt sao?"

"Huynh biết rõ ta không yêu huynh mà"

"Không sao, thời gian còn dài. Sau này đệ sẽ yêu ta thôi"

"NHƯNG NGƯỜI TA YÊU LÀ VÂN CA"

Bách Lý Đông Quân hét lên, không gian xung quanh trở nên lắng động, im ắng lạ thường. Tiêu Nhược Phong đã không còn giữ được nụ cười trên môi nữa. Hắn đã hoàn toàn mất khống chế lao đến trước mặt Bách Lý Đông Quân.

"Tại sao? Ta và đệ môn đăng hộ đối. Ta đối với đệ một tấm chân tình, tại sao đệ chưa từng tiếp nhận ta?"

Hắn nắm lấy vai của y lắc mạnh. Bách Lý Đông Quân lúc này lệ châu đã rơi, y đau đớn nhìn Tiêu Nhược Phong

"Vì ta không yêu huynh. Tiểu sư huynh, huynh rất tốt nhưng lòng Đông Quân đã có người khác. Mong huynh thả ta ra"

Từng lời thốt ra không câu nào là không đâm vào tim hắn. Tiêu Nhược Phong đôi mắt đỏ ngầu, hắn thật sự không cam tâm. Vì sao tên Diệp Đỉnh Chi đó có thể có được trái tim của người hắn yêu thương. Tại sao tên đó không cần làm gì cũng khiến Đông Quân yêu hắn say đắm

Tiêu Nhược Phong nhìn sâu vào mắt y, gằn giọng

"Đệ là của ta. Chỉ có thể là của ta"

Nói xong, hắn bỏ Bách Lý Đông Quân ở lại, một mạch bước ra khỏi mật thất. Cầm lấy Hạo Khuyết bên giường, đi đến Đào Hoa Lâm.

Đây là nơi hắn luyện công mỗi ngày. Từng đường kiếm khí hung tàn được chém ra như thể hiện tâm trạng phẫn nộ của hắn lúc này. Tiêu Nhược Phong cắm mạnh Hạo Khuyết xuống đất, một đạo lực mạnh được phát ra hất bay những cánh hoa đào trên đất.

Hắn ngước mắt, nhớ lại ngày tên thuộc hạ bẩm báo cho hắn kết quả điều tra về Diệp Vân hay còn gọi là Diệp Đỉnh Chi
__________________________________

"Bẩm Vương gia, thuộc hạ điều tra được Diệp Đỉnh Chi đang sống ở thành Cô Tô. Hắn là một thiếu niên lang bạt giang hồ ngày đây mai đó. Kiếm pháp cũng xem như là lợi hại. Ngoài ra, hắn còn có một thê tử và một đứa con trai mới hai tuổi"

Tên thị vệ chấp tay hướng Tiêu Nhược Phong hành lễ, báo cáo về việc điều tra.

Tiêu Nhược Phong nghe đến "thê tử" và "con trai" liền sững người.

"Hắn có thê tử và con trai rồi sao?"

"Dạ phải"

Tiêu Nhược Phong nhớ về những ngày khi ở học đường, Diệp Đỉnh Chi đối với Bách Lý Đông Quân vô cùng quan tâm ân cần. Ban đầu hắn cho rằng là bằng hữu tâm giao nên không quá để ý.

Cho đến khi nhìn thấy Diệp Đỉnh Chi ép sát Bách Lý Đông Quân vào tường, miệng nói ra những lời đường mật, trêu chọc còn dùng tay vuốt ve đôi môi mịn màng của y. Điều đó khiến hắn nỗi trận lôi đình, muốn lập tức tới tách họ ra và đấm cho tên kia một trận. Cũng vào lúc ấy hắn xác nhận Diệp Đỉnh Chi có tình ý với tiểu sư đệ của hắn.

"Ha, Diệp Đỉnh Chi cũng thật là đứng núi này trông núi nọ"

Hắn nhàn nhã buông ra một câu rồi bảo thị vệ lui xuống.

Tiêu Nhược Phong vốn định nói cho Bách Lý Đông Quân nghe về việc Diệp Đỉnh Chi bắt cá hai tay nhưng lại bị sự chống cự và lời nói yêu thương của y dành cho Diệp Đỉnh Chi mà tức giận mà quên mất đại sự

Bỏ đi, ngày mai nói cũng được. Nghĩ xong, hắn đem Hạo Khuyết cất vào vỏ. Quay lưng bước về Lang Gia Vương phủ.
________________________________

Ấp ủ tâm nguyện bấy lâu nhưng chỉ có ý tưởng, không có vốn từ. Nay cuối cùng cũng thành công với chương đầu tiên 🥰🎉🎊

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top