Chương 7: Thực tập mới

Buổi sáng ở bệnh viện, Thương Kì trong phòng của mình đi qua đi lại, trên tay ôm khư khư cái điện thoại mà lầm bầm:"Bắt máy đi ,bắt máy "

Thương Kì bực bội không ngừng rủa: "Cái tên 'tiểu bạch' chết tiệt này, ngươi ngủ ở nhà luôn hay sao vậy, 9h rồi vẫn không thấy mặt mũi."

'Tiểu bạch' là cái tên mà Thương Kì đặt cho Niệm Vũ vì làn da của cậu trắng hơn bình thường. Không phải chỉ so sánh với riêng anh mà là tất cả những nam bác sĩ trong bệnh viện, cậu luôn nổi bật hơn hết. Người đã lùn thì không nói con trắng bóc như trứng gà luộc như vậy thật là hiếm thấy.

Mà thật ra Niệm Vũ có đến trễ cũng là chuyện rất đỗi bình thường, cùng lắm cậu tới sẽ bị Thương Kì trách phạt mấy câu nhưng anh vẫn là không kềm lòng được mà lo lắng. Rõ ràng hôm qua vẫn khoẻ khoắn chạy nhảy mà, mặt còn tươi đến không thể tươi hơn, thoát được nạn lớn nên làm việc cũng rất ít sai phạm. Thương Kì vốn định suy xét một chút giao những việc của Hàm Tiến san bớt cho Niệm Vũ. Vậy mà mới định tin tưởng cậu một chút lại biến mất không tâm hơi, hừ. ( cùng lắm trễ ca sáng mà ổng làm thấy ghê^^)

Đang lúc bực dọc mặt hầm hầm lại nghe được tiếng điện thoại trên bàn làm việc, anh cũng không điềm tĩnh như bình thường, bấm nút loa ngoài liền dở giọng khó chịu: "Ai???"

"Thương Kì." Giọng nói ôn hậu điềm đạm phát ra từ điện thoại.

"A" Thương Kì hai mắt mở lớn, ấp úng tiếp lời: "Viện...viện trưởng...thật xin lỗi...thất lễ...thất lễ..."

"Không đáng ngại. Lên phòng tôi, có việc cần giao cho cậu."

"Dạ,dạ, con lên liền." Thương Kì thật sự tái xanh mặt mày, anh không nghĩ là viện trưởng gọi nên mới không lễ phép như vậy. Tất cả là do tên 'Tiểu bạch kia, đúng, là do cậu làm đầu óc của anh không còn minh mẩn.

Sau khi suy nghĩ đùn đẩy trách nhiệm cho Niệm Vũ, Thương Kì cũng vội mặc lại áo blu trắng lên người rồi chạy nhanh ra khỏi phòng.

"Cộc cộc" Thương Kì đứng bên ngoài thận trọng gõ cửa, chuyện hồi nảy làm anh vẫn con khá hồi hộp.

"Vào đi."

Thương Kì đi vào, anh nghiêm chỉnh cuối chào, vốn trước tiên định tiếp tục xin lỗi chuyện khi nảy nhưng phát hiện trong phòng có thêm một người, người này nhìn rất lạ, không phải người của Hàn Hoa.

"Chào bác sĩ Thương." Người kia thấy anh cũng cúi chào, trên gương mặt là nụ cười nhàn nhã.

Hoa Đô lão nhân lúc này mới đứng dậy, ông chỉ tay ý bảo hai người cùng đến ngồi ở sofa.

Thương Kì và người kia cùng ngồi một phía, cả hai đều giữ nguyên trạng thái im lặng. Hoa Đô lão nhân sau khi yên vị liền lên tiếng: "Thương Kì, ta gọi cậu đến là muốn giới thiệu cho cậu một người..." Ông chuyển hướng mắt qua người kia rồi lại nhìn Thương Kì tiếp lời: "Cậu ta là thực tập sinh mới đến tên Lãm Thiên Du."

"A" Thương Kì quay mặt qua nhìn y mà đánh giá, anh có chút thắc mắc liền hỏi: "Thực tập sinh? Sao lại không đến cùng lúc với những sinh viên khác mà bây giờ mới xuất hiện?"

"Thiên Du tốt ngiệp sau khoá của cậu và Khải Dương 2 năm nhưng vì có chút chuyện gia đình nên hiện tại mới có thể đến bệnh viện ta giúp sức." Hoa Đô lão nhân ôn tồn giải đáp thắc mắc của Thương Kì.

"Ah, con đã hiểu, tính ra thời gian cũng 4 năm rồi, cậu ấy chắc là thực tập được ở bệnh viện chúng ta chứ?" Thương Kì vẫn còn lận cận.

"Anh yên tâm, tôi tốt nghiệp đã lâu nhưng chưa bao giờ buông bỏ bài học, chỉ cần có cơ hội sẽ không làm mọi người thất vọng." Lãm Thiên Du im lặng hồi lâu cuối cùng cũng mở miệng, không những thế còn cực kì khẳng khái, khiến người ta thật hết mực tin tưởng.

Thương Kì nhìn y, trong lòng lại cảm thấy bất an khó hiểu.

"Viện trưởng, ngài gọi con đến phải chăng là muốn..." Thương Kì dừng lại một chút, anh không phải ngốc mà không đoán ra ý định của viện trưởng. Gọi anh đến giới thiệu một thực tập sinh khác gì kêu anh đến dẫn dắt hắn.
Anh lại không muốn điều này nên cũng không vội phát giác. Không phải sợ phiền hà việc dẫn dắt đến 3 thực tập mà người đến hôm nay vốn dĩ không đơn giản, chỉ riêng việc hắn được đích thân viện trưởng giới thiệu đã là điều đáng ngại rồi, chính xác là thế lực không nhỏ, Thương Kì anh lại không muốn dính đến những người này nên là suy nghĩ muốn từ chối.

"Thương Kì thông minh sẽ biết ta gọi cậu là có chuyện gì?" Ông mỉm cười hồn hậu nhìn cậu "Thiên Du là cháu nuôi của ta..."

"A" Thương hai mắt mở lớn tỏ vẻ kinh ngạc.

Hoa Đô lão nhân thấy thái độ của anh, ông cười tiếp tục nói :"Ta biết cậu đang gì, hãy yên tâm, không phải vì vậy mà ta cho nó gia nhập Hàn Hoa, nó là tốt nghiệp bằng loại giỏi, nếu có cơ hội ắt hẳn sẽ được thể hiện thực lực. Thương Kì, ta tin tưởng một nhân tài có kinh nghiệm như cậu có thể huấn luyện tốt cho nó. Ta là muốn cậu dẫn dắt cho Thiên Du." Hoa Đô lão nhân nói như khẳng định, vốn không có ý định cho Thương Kì từ chối.

Thương Kì do dự vài giây liền gật đầu đồng ý. Viện trưởng đã dùng đến tình thân anh có thể khướt từ được sao.

"Tốt, Thiên Du. Từ nay con sẽ theo Thương Kì học hỏi, trong công việc có chuyện gì cũng phải hỏi ý cậu ấy trước tiên biết không?" Hoa Đô lão nhân cười hồn hậu, hướng Lãm Thiên Du mà răn dạy.

"Dạ, con đã biết." Y quay đầu nhìn Thương Kì:"Bác sĩ Thương, xin chiếu cố."

"Khách sáo rồi." Thương Kì cười trả lời, anh không còn đường lui rồi, đành 'phóng lao thì đi theo lao' thôi.

"Viện trưởng, nếu không còn việc gì con xin ra ngoài."

"Ân, có việc cứ đi."

Thương Kì đứng dậy cúi đầu chào Hoa Đô lão nhân, gật đầu với Lãm Thiên Du rồi rời đi.

"Ông nội Hàn, con cũng xin ra ngoài."

"Ân"

Lãm Thiên Du tươi cười nhìn ông, cúi chào lễ phép cũng nhanh chóng ly khai.

"Tiền bối, tiền bối." Lãm Thiên Du vừa ra khỏi cửa liền hì hụt chạy theo gọi Thương Kì. Người đang đi hình như không để ý, cứ một mạch đi về phía trước.

"Tiền bối." Lãm Thiên Du cuối cùng cũng bắt kịp, kéo ống tay anh ghì lại.

Thương Kì dừng lại, anh quay mặt khó hiểu nhìn y: "Cậu gọi tôi?"

"Không là anh thì ai, tiền bối. Sau này tôi gọi anh như vậy nha." Lãm Thiên Du lúc này mới buông tay áo anh ra, vẫn là vẻ mặt tươi cười nhìn Thương Kì.

"Tuỳ cậu, gọi tôi có chuyện gì?"

"À, nghe nói ngoài tôi anh còn dẫn dắt hai thực tập nữa, tôi muốn lam quen với họ."

"Hiện tại hai người họ đều có công việc, cậu đã là thành viên của Hàn Hoa, rồi cũng sẽ gặp được họ thôi, sợ gì không có thời gian." Thường Kì bình thản tiếp lời y, trên mặt cũng không một chút biểu lộ cảm xúc, phải nói là vô cùng lạnh nhạt.

"Oh, vậy được rồi, tôi sẽ tìm cơ hội, đã làm phiền anh rồi." Lãm Thiên Du cười trừ

"Ân. Đi trước" Thương Kì cũng không nán lại, quay người liền ly khai.

Lãm Thiên Du nhìn theo bóng lưng của anh, thu lại nụ cười trên môi, gương mặt liền trở nên không cảm xúc. Chân mày y hơi nhíu lại, hai tay đút vào túi áo blu trắng thong dong rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top