Chương 2: Thất vọng
" Niệm Vũ, cậu tỉnh lại cho tôi." Thương Kì thấy cậu đứng ngây người cả buổi cũng ko nói gì liền lớn tiếng nhắc nhở.
Niệm Vũ giật mình, lúc này mới thức tỉnh, cậu ngước mặt có chút bối rối nhìn anh. Thật là cậu đã gây quá nhiều rắc rối cho anh, từ lúc cậu vào bệnh viện làm việc đến nay, chưa lúc nào là để a yên ổn, phần lớn là toàn mắc phải những lỗi cơ bản không đáng có làm Thương Kì hết sức đau đầu. Thương Kì thường xuyên trách mắng nhưng chưa bao giờ phê vào hồ sơ thực tập của cậu 1 điểm xấu nào, những tưởng như vậy là thôi, không ngờ bây giờ cậu lại gây ra 1 chuyện động trời như vậy, a thật là ko thể bao che cho cậu được nữa rồi.
"Xin lỗi anh, anh Kì"
Thương Kì nhìn cậu hồi lâu, cái tên này lúc nào cũng vậy, mỗi lần làm sai cái gì chỉ biết mỗi việc xin lỗi, xong xuôi thì lại tiếp tục gây thêm chuyện khác. Anh thực chất cũng ko phải người dễ tính, cấp trên giao phó các bác sĩ có kinh nghiệm dẫn dắt đợt thực tập sinh sắp tới, a được giao dẫn 2 người, 1 là Hàm Tiến và người thứ 2 ko ai khác là Niệm Vũ. Hàm Tiến là người ít nói, thái độ cũng có vẻ khá lạnh lùng nhưng lại rất biết lắng nghe, mỗi một việc anh nhắc nhở hay giao phó cậu đều thực hiện rất tốt. Nhưng về phía Niệm Vũ thì hoàn toàn ngược lại, bề ngoài giống như 1 búp bê sứ dễ vỡ vậy, gương mặt trắng hồng đáng yêu nhưng đầu óc lại rỗng tuếch, anh thật đã bị vẻ bề ngoài của cậu làm sai phán đoán rồi. Thế nhưng dù là làm anh tức giận đến mức muốn hộc máu nhưng a vẫn cứ như vậy dung túng cho cậu, chỉ là mỗi lần tên này làm sai đều tái mặt, hồn vía bay tán lạng nên đâu có thấy . Thương Kì anh thật đúng là mệnh khổ mà (-_-)
"Tôi đây có phải là mắc nợ cậu không vậy, tiểu khuyển tử, cậu thật muốn phá cho bệnh viện này rối tinh rối mù lên mới chịu phải không?"
Giọng nói của a đã có phần dịu lại cũng pha lẫn một chút bất lực. Biết làm sao hơn, ai biểu a là người dẫn đầu cho tên đầu gỗ này. Việc lần này khá nghiêm trọng, hẳn là cậu sợ đến tim cũng muốn ngừng đập đi, vẫn phải là a đứng ra lãnh trách nhiễm vì dẫn người ko nghiêm, có khi lại còn liên lụy đến tên Lâm Khải Dương kia, ca mổ hôm đó do hắn phụ trách lại để 1 thực tập sinh tự quyền quyết định. 'Trời ơi, sao các bác sĩ lớn đều phải "tử nạn" trong tay tên ngốc này vậy.' Thương Kì nghĩ thầm chỉ biết oán trách ông trời.
"Anh Kì, e biết chuyện lần này nghiêm trọng sẽ ảnh hưởng đến uy tín của anh và bác sĩ Lâm, e sẽ chịu hoàn toàn trách nhiệm, mọi hậu quả e sẽ gánh, chỉ xin anh đừng đuổi e, a giúp e 1 lần nữa có được ko? E cầu xin a, cầu xin a đó..." Niệm Vũ nói như khóc, hai mắt cũng bắt đầu đỏ, sắp rơi lệ đến nơi nhìn vô cùng đáng thương.
Thương Kì muốn nói thêm nhưng nhìn người trước mắt như sắp khóc, những lời kia cũng tự động nuốt vào trong. Cũng thật biết làm người ta thương cảm, lúc nào cũng trưng bộ mặt như thế, bây giờ con đáng thương hại hơn lúc trước. Anh bình thường là một người cương trực, 1 là 1 mà 2 là 2, ko có vụ kì kèo xin xỏ, vậy mà từ khi gặp Niệm Vũ thì a giống như tên "tham nhũng" vậy, thấy cậu khổ sở cầu xin một chút thì dù tức giận đến mấy cũng sẽ siêu lòng, thật vô dụng mà.
"Thôi được rồi, cậu chịu trách nhiệm nổi sao, vừa nghe tôi trách mắng đôi chút đã tái xanh mặt mày, đợi đến cậu gặp cấp trên chắc không biết hồi hồn cậu về từ chỗ nào nữa, việc này để tôi xử lý, ra ngoài đi."
"A Kì, em..."
"Ra ngoài"
Niệm Vũ biết anh đã nhún nhường đến hết mức có thể, nếu còn dài dòng sợ anh chắc sẽ phát điên lên mất. Cậu vẫn là nên biết điều mà thối lui. Nghĩ thấu đáo rồi cúi đầu, nói lời cảm ơn liền ly khai.
Đợi Niệm Vũ đã đóng cửa ra ngoài, Thương Kì cũng ko gồng mình nữa. Anh dựa người ra ghế, thở dài rồi nhắm hai mắt lại.
____****_____
Niệm Vũ như người vô hồn đi dọc dãy hành lang, không biết từ lúc nào đã đi đến phòng hồi sức. Nhìn người phụ nữ lẳng lặng nhắm mắt, tình trạng ổn định lòng cậu cũng đỡ day dứt, dù cậu không phải là người trực tiếp đưa ra quyết định tiêm thuốc nhưng cũng đã gián tiếp hại bà, nếu bệnh nhân thật có chuyện ko may, cậu nhất định sẽ hối hận đến chết.
Cậu thẩn thờ một hồi rồi thở dài rời đi, quay đầu liền nhìn thấy Lâm Khải Dương, cậu hơi giật mình nhưng đã nhanh chóng ổn định tinh thần, cúi đầu chào hỏi rồi lướt qua y định ly khai.
"Vào phòng tôi, có chuyện nói với cậu."
Lâm Khải Dương chợt lên tiếng, nói rồi cũng không nán lại thêm, một mạch đi về hướng phía trước, để lại Niệm Vũ ngơ nhác nhìn theo bước chân của y.
"Bác sĩ, anh có việc gọi tôi." Niệm Vũ thận trọng lên tiếng, cũng không dám đá động đến người đang cúi đầu làm việc phía trước.
"Ngồi đi"
Niệm Vũ nghe lời, khép nép ngồi xuống ghế salon, cậu thẳng người, hai tay nghiêm trang đặt lên đùi, đầu vẫn nguyên tư thế cúi gầm xuống. Cậu lúc này ko dám táy máy như lúc nói chuyện với Thương Kì, tâm trạng vô cùng là hồi hộp. Bác sĩ Lâm gọi cậu tới phải hay không là chuyện của nữ bệnh nhân đó???
" Niệm Vũ, sinh viên trường Đại học XX, kết quả học tập cũng ko tồi, biểu hiện thực tập gần đây cũng không có gì sai phạm....." Lâm Khải Dương cầm tập hồ sơ, từ bàn làm việc chậm rãi đi đến chỗ cậu, y ngồi đối diện, vừa ngồi vừa đọc tất cả thông tin bên trong.
Niệm Vũ nghe y nói đến mình, lúc này mới ngước mặt lên, mắt có chút mông lung nhìn y.
Lâm Khải Dương sau khi đọc hết cũng ngước lên nhìn cậu, miệng hơi nhếch kiểu cười nhạo, y nhàn nhã ngả lưng ra ghế rồi khoanh tay nói "Cậu cũng thật được Thương Kì 'chiếu cố' quá hả, hồ sơ rất 'sạch sẽ."
Hai mắt Niệm Vũ mở lớn, những tưởng chỉ là nói chuyện với mình, không ngờ y lôi cả Thương kì vào, còn là những lời châm biến, cậu vốn định lên tiếng lại bị Lâm Khải Dương chặn trước.
"Ân___tôi đã thất lễ, 1 nhân tài cương trực như Thương Kì sao có thể bao che người của mình được phải không?." Lâm Khải Dương vẫn tiếp tục với những lời châm chọc.
"Bác sĩ Lâm nói như vậy là có ý gì?" Niệm Vũ lúc này đã lên tiếng, trong giọng nói cũng có chút khó chịu.
Lâm Khải Dương nhíu mày híp mắt, mặt hơi biến sắc đôi chút nhưng cũng rất nhanh bình ổn, khinh miệt trả lời cậu: "Chuyện xảy ra ngày hôm nay tôi thiết nghĩ cậu cũng nên biết điều, tốt nhất ko ổn thì nên rời đi."
Niệm Vũ cả kinh vội lên tiếng: "Tại sao tôi phải đi, rõ ràng là anh..."
"Câm miệng" Lâm Khải Dương nghe cậu nói đến đây giận dữ quát lớn "cậu có tư cách nói chuyện như vậy với tôi sao? Giấy trắng mực đen, người kí là cậu, tôi cùng lắm là chịu một chút liên luỵ, cậu nghĩ cấp trên sẽ tin tôi hay tin cậu"
"Anh...."
"Biết điều thì rời khỏi, bằng không bị truy cứu, người thiệt thòi lại chỉ có mình cậu mà thôi. À mà không, Thương Kì chắc cũng ko tránh khỏi trách nhiệm chứ hả?
Niệm Vũ cảm thấy choáng váng, trời ơi, 1 bác sĩ nổi tiếng tài đức, một người 'tuổi trẻ tài cao', người mình luôn xem trọng cố gắng kiên trì học hỏi lại là một con người vô liêm sỉ, hiển nhiên đùn đẩy tất cả hậu quả cho cậu. Lúc này thật muốn về nhà ôm mẹ khóc thật lớn, kể lễ hết những ủy khuất mà mình phải chịu, cậu vốn dĩ là luôn yếu đuối như vậy. Anh ta nói đúng, cậu bị khiển trách ko sao nhưng lại ảnh hưởng đến anh Thương Kì, sao có thể ko biết xấu hổ mà liên tục làm khó anh, mình vẫn nên biết tốt mà rời đi thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top