Chương 1... Nàng xuyên hố văn

       Đầu xuân thật lắm chuyện xui xẻo, Nhược Nam vừa cắn hạt dưa vừa ấm ức. Thế đạo thật bất công. Nhươc Nam lại thở dài có ai như nàng không trời mưa nhàm chán lên mạng tìm vài quyển tiểu thuyết đọc chơi thế mà xuyên. Lại nhìn ra cửa sổ trời âm u mây đen kéo đến, sấm chớp rạch ngang trời. Nhược Nam thầm nghĩ nếu mình bị sét đánh trúng liệu có xuyên về hiện tại được không??? Nàng có gan nghĩ nhưng không có gan làm nha. Nghĩ đến lại thây rầu. Đưa tay cầm chén trà lên( mà thực chất chỉ là chén nước lọc) phát hiện không còn một giọt Nhược Nam khẽ nhướn nhướn mi mấy nha hoàn bên cạnh biết ý chạy lên tiếp nước. Uống hết chén nước Nhược Nam bèn bò lên giường nằm. Nàng là mệt tâm nha.
        Sau khi đếm đến con cừu thứ một vạn ba ngàn hai trăm lẻ sáu con thì Nhược Nam mở choàng mắt. Con mắt tỉnh như chẳng có chút gì như người vừa ngủ dậy. Đây là hậu quả của việc ngủ ngày quá nhiều đây mà. Nhược Nam đưa mắt nhìn lên đình màn , ánh nến mờ đục hiu hắt, lay lắt trong gian phòng làm tâm tình Nhược Nam càng tồi tệ. Nàng xuyên sách, mà lại còn xuyên vào một quyển hố văn. Ngay cả quyền nắm bắt cốt truyện còn không có...nghĩ thôi lại rầu ,lại nản, lại oán hận. Những ngày qua những dòng suy nghĩ như thế không biết đã bao nhiêu lần dày xéo tâm hồn nàng. Chấp nhận thực tế đi. Nàng đã xuyên. Nhược Nam khẽ nhắm mắt những giọt nước mắt khẽ lăn dài trên má. Cô nhớ nhà, nhớ cha mẹ, nhó bạn bè ,nhớ căn phòng trọ chật chội của mình, cô nhớ cả cái máy tính mua lại giá rẻ ở trên facebook nữa. Tất cả là do nó...
      Hôm đó cũng như mọi hôm nào sau khi tan làm thì trời mưa to ,mấy cô bạn cùng văn phòng rủ Nhược Nam đi ăn thịt nướng nhưng cô từ chối với lí do chính đáng là lười. Mà thực chất chỉ là trời mưa về nhà tắm rừa rồi chui vô ổ chăn đọc truyện là hợp nhất. Đấy cô chỉ nghĩ đơn sơ vậy thôi. Đã nghĩ là làm. Sau khi hoàn thành mọi thủ tục Nhược Nam bèn chui vào ổ chăn lấy máy tính ra đọc. Đang chon tới chon lui xem nên đọc truyên nào thì một tia chớp thật mạnh rạch ngang bầu trời kem theo tiếng sấm thật to làm Nhược Nam giật nảy mình nhìn ra cửa kính. Kèm theo nó căn phòng bổng trở nên tối om , thứ ánh sáng duy nhất chính là cái màn sáng xanh kỳ ảo nơi màn hình máy tính. Với kinh nghiệm hai năm lẻ một ngày ở trọ của cô mưa thì sẽ đi kèm mất mạng internet. Mà có mất thì chả sao cô còn cả một kho truyện đã tải về đang chờ cô xử lý kia kìa. Còn chuyên ngắt nguồn điện hay sóng điên thoại vì sợ sét đánh thì xưa lắm rồi. Hối xưa cô chon trúng xóm trọ này chả vì nơi đây cột thu lôi như rừng sao. Sét muốn đánh vào nhà ... nghĩ cũng đừng nghĩ...
Ấy vậy mà đánh thât. Khi Nhược Nam còn đang còn phân vân không biết đọc truyên nào thì một bìa sách màu tím đập vào mắt cô bên trên có bốn chữ lớn "Nhược Hi công lược " bên cạnh bìa sách còn thêu một cành đào ướt át với vài còn bướm ngũ sắc xinh đẹp. Tạo bìa có đẹp thì người chấp bút mới có lương tâm nha. Lại lướt qua... mới 5 chương... ai da sao vẫn hố lâu vậy nè... bộ truyên này đã ra cả năm rồi Nhược Nam đã xài phần mềm tự động cập nhật vậy mà mãi chưa thấy chương nào... hố văn mà..nản. Đương lúc mỗ chủ định dời mục tiêu vào truyện khác thì ngoài trời một tia sét màu tím thất lớn bỗng như cá lọt lưới tìm được kẽ hở xuyên xuống rừng thu lôi. Ai oán thay cả rừng thu lôi nó không chọn cái nào tâm chỉ nhất định nhằm vào cột thu lôi của mỗ nữ nào đó. Vậy là ô hô ai tai tia sét mang theo luồng đện cực mạnh chạy xuyên qua cột thu lôi dư lực không đủ tiếp tục lan vào các dây điên tia lực lượng đi đến đâu tiếng nổ vang đến đó đích đến cuối cùng là máy tính của ai kia. Màn hình chỉ kịp sáng lên lóa mắt rồi nổ tung. Còn về phần mỗ nữ Nhược Nam khi đang tiếp xúc thân mận với máy tính thì cũng chẳng tránh được một kiếp trưc tiếp gục ngay tại chỗ. Chỉ có điều mỗ nữ cảm thấy trước khi mình gục đi thì trong màn sáng trắng như có j lao ra ôm lấy nàng... tất cả kí ức chỉ có vậy. Nhược Nam rất muốn nhìn lên trời gào to tại sao nhưng đáp lại nàng chính là màn đêm u ám mờ ảo. Chính nàng cũng không biết mình tạo nghiệt gì đây... Bỗng một cơn đau tê dại từ gan bàn chân truyền lên, tiếp theo đó là môt cơn lạnh tê tái như đánh úp tất cả suy nghĩ của nàng. Nhược Nam hai tam nắm chặt lấy chăn, môi mím chặt trên trán lấm tấm mồ hôi. Lạnh thật là lạnh. Nhược Nam chỉ nghỉ được như vậy. Cái lạnh nhẹ nhàng di chuyển khắp cơ thể nàng. Nó đi tới đâu Nhược Nam cảm thấy cơ thể mình tê liệt đi tới đó. Khoảng chừng mười lăm phút sau cái lạnh bí ẩn đó rút đi để lại mổ nữ nằm xui lơ trên giường như mất đi hết mọi sực sống. Nàng xuyên nhưng lại nhận phải mệnh gì đây????

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #đại