PN3: em không thèm

Hôm nay là ngày Nhược Hàn tốt nghiệp đại học. Theo năm tháng, cậu nhóc ngày nào giờ đã trưởng thành, vóc người cao hơn, gương mặt góc cạnh hơn, tuy nhiên, lại quá trắng và quá xinh đẹp.

Đây cũng là nỗi khổ tâm của cậu suốt 4 năm đại học. Cứ lần lượt bị hết nam sinh này đến nam sinh khác tỏ tình, chưa kể, hàng năm còn lọt vào danh sách bình chọn khoa khôi của trường, trời ơi, cho xin đi, cậu là con trai có được không? Bất quá, nỗi lòng của cậu không ai thèm hiểu, chức danh á khôi năm nào cũng là của cậu. Bạn nói hoa khôi sao? Ầy, không phải không muốn aaa, mà là, dù gì thì xét thấy cậu cũng là nam, thầy cô cũng là miễn cưỡng lắm mới phải trao hoa khôi cho người khác đó.

Trở lại vấn đề. Từ sáng sớm nam nhân nhà cậu đã đi làm, cậu cắn môi ủy khuất nhìn bóng nam nhân, người này không nhớ sao? Hừ…
Cả buổi lễ tổng kết mà tâm Nhược Hàn cứ trôi theo dòng nước, ánh mắt không tự chủ được nhìn về phía cổng trường rồi lại mang theo tia thất vọng.

Lúc sáng cậu vẫn cố vùng vẫy 1 tia hy vọng, gọi cho nam nhân, hôm nay công việc có nhiều không? Có thể nghỉ một ngày không? Nhưng nam nhân lại nói có cuộc họp. Đáng ghét, còn nói gì mà lúc về sẽ mua bánh ngọt cho cậu, ai thèm chứ, người ta là muốn chụp ảnh tốt nghiệp cơ, hừ, đúng là nam nhân không đáng tin mà.
“Xem kìa xem kìa, á khôi của chúng ta sao lại 1 mình lủi thủi ở đó vậy nhỉ? Haha”

“Ầy, 1 người nhà cũng không có”

“Nhìn xem, ai cũng có ít nhất vài đóa hoa aaa, còn á khôi của chúng ta, chặc, tội thật”

“Hứ, cái thứ nghèo rớt mồng tơ đó, chỉ biết dựa vào cái mặt để mòi trai, á khôi, hừ. Cũng chỉ là thứ theo trai, nhìn quần áo hàng ngày của nó, chắc là làm trai bao cho ông già nào đó mới có, phi”

“Hoa khôi Quyên Quyên, có thật không? Ghê tỏm như vậy?”

“Chứ sao? Chứ cậu nghĩ nghèo như nó, mõi ngày chỉ đi bộ, thì đồ kia ở đâu?”

“Haha, @#$&%$#%@$%”

Tiếng nghị luận của đám con gái ngày càng nhiều làm cậu thấy phiền hơn, càng nhiều nữa là tủi thân. Nam nhân đáng ghét. Còn nói là yêu cậu, ngay cả ngày cậu tốt nghiệp cũng không nhớ.
“Aaa xem kìa, ai mà đẹp trai vậy”

“Người nào hạnh phúc như vậy, được soái ca đến”

“Nhìn xem, bóa hoa đó ít nhất cũng hơn trăm đóa”

“Aiii, là hoa hồng *** nhập khẩu có số lượng từ nước ngoài đó, tớ lúc trước muốn mua một đóa cũng không mua được”

“Nam nhân này chắc chắn là có tiền, cậu xem chiếc xe kia, là *** hàng năm chỉ sản xuất 2 chiếc”

“Ước gì tớ là cô gái đó”

“@#%&%$&#&$%@&”

Tiếng nghị luận còn nhiều hơn so với lúc nói về cậu. Hứ, đẹp gì, đẹp bằng nam nhân nhà cậu chắc. Hoa hồng? Sến súa! Xe? Nam nhân nhà cậu ga ra 2 nơi kìa? Còn phô trương như vậy? Nam nhân nhà cậu mà tới đây, xem mấy người có ghen tức chết. Hứ..

Cơ mà, nam nhân nhà cậu không có tới aaa, cậu bễu bễu môi, đáng ghét.
“Còn bễu nữa môi sẽ dài ra”

“…”

“Xụ mặt nữa mặt sẽ chảy xệ”

“…”

“Còn ngắt nữa cây cũng sẽ bị em bẻ gãy”

“…”

“Không chào đón anh sao? Sao không nói gì?”

Tiếng nam nhân trầm thấp cười, thỏ con nhà hắn thật đáng yêu

“Anh…” cậu tròn mắt chưa kịp phản ứng, nam nhân nhà cậu aaa, sao tự nhiên người bị chê bai nãy giờ lạu biến thành nam nhân nhà cậu rồi, còn có, sao anh đến? Không phải họp công ty sao?

“Haha, sao vậy bảo bối, anh đến không vui sao?”

“Anh…chán ghét anh nhất…oaaaaoaoa”

“Nè nè, sao lại khóc rồi”

“Oaoaoa…”

“Bảo bối của anh hôm nay rốt cuộc thành người lớn rồi mà lại khóc nhè vậy sao?”

“Hức..”

“Hoa này tặng em, chụp ảnh với anh được không?”

“Hức… Ghét anh”

“Rồi rồi, là anh sai, bảo bối đại nhân đại lượng tha thứ cho anh, chúng ta chụp hình rồi về nhà, cả nhà đang đợi em”
______ta là đường phân cách Hàn nhỉ tưởng tượng 1 màn cầu hôn lãng mạng nhưng bị ta bỏ qua, hắc hắc ______

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: