chap 6. noel lạ
Thất vọng mang gói quà trở về nhà, cậu muốn chuyển qua cho Khả, nhưng họ lại nói cận Noel 3 ngày họ không còn nhận chuyển phát xa nữa. Gạt nhanh nước mắt đang rơi xuống, cậu thật giận bản thân, sao lại ngốc đến nỗi chỉ có chiếc khăn lại đan hoài không xong chứ.
Thật sự mà nói, nếu Nhược Hàn nói với Lưu quản gia, đừng nói chỉ còn 3 ngày, dù còn 1 ngày vẫn có thể chuyển đi được, bất quá cậu không muốn anh biết trước, cậu muốn cho anh bất ngờ. Nhưng giờ thì sao? Có nên nói không? Hay là….vẫn là thôi đi, Noel năm sau sẽ đưa cho Khả, phải giữ thật kỹ.
Lại nói, hơn một tháng nay, cậu trông rất gầy yếu, một phần ăn không ngon miệng, hơn nữa lại thường xuyên thức khuya đan khăn, với cậu bé 13 tuổi, quả thật không chống đở nổi. Lưu quản gia càng nhìn càng sốt ruột, nếu thiếu gia mà nhìn thấy tình trạng này, chắc chắn sẽ đau lòng, hơn nữa, người làm quản gia như ông đây cũng phải chịu phạt, cũng may là thiếu gia vẫn chưa trở về được trong dịp này, ông phải hảo hảo nghĩ cách bồi bổ lại cho tiểu Hàn mới được.
Hai hôm nay cậu ngủ rất nhiều, cơ hồ trừ giờ ăn ra còn lại cậu đều ngủ, thật sự rất mệt. Hôm nay lúc xuống giường, cậu thấy cơ thể rất nặng, như thể là treo lên vật gì đó ngàn cân, mà đầu lại đau như búa bổ, loạng choạng xuống phòng ăn, sắc mặt cậu trong rất kém. Lưu quản gia càng nhìn càng thấy có gì đó không ổn. Lúc ăn cậu ăn rất ít, chưa hết bửa ăn đã cảm thấy chóng đỡ không nổi cơ thể ngày càng nặng, thân thể không theo khống chế mà dẫn ngã xuống…..
Lưu quản gia vẫn trúc trực bện cạnh, mặt lộ nét lo lắng cùng hoảng sợ, vội vã gọi người mang cậu vào bệnh viện, lúc ông đỡ người, thì càng hoảng hốt hơn khi thân nhiệt cậu rất cao, nóng đến nỗi ông không nghĩ được làm sao cậu có thể chịu đựng đến tận bây giờ…
“Lưu quản gia, ông tới rước tôi đi, hiện đang ở sân bay”
“Thiếu gia, sao cậu đã trở về rồi? Vâng, sẽ có người đến đón thiếu gia ngay, còn có….còn có…..”
“Chuyện gì vậy?”
“Thiếu gia, tiểu Hàn cậu ấy….đang nằm trong bệnh viện”
Hắn bước chân vội đến bệnh viện, gương mặt vốn băng lãnh bây giờ lại bao phủ bởi sự lo lắng tột độ. Em ấy tại sao lại phải vào bệnh viện, hắn thật sự không dám nghĩ tới điều gì, bảo bối cảu hắn, bảo bối hắn luôn bảo hộ bây giờ lại sốt cao nguy hiểm…hắn cảm thấy thật hối hận, hối hận vì không thể bảo hộ cậu mọi lúc mọi nơi.
Nhìn người đang nằm trên giường bệnh, gương mặt tiều tụy, thân hình gầy yếu, hắn cảm giác trái tim đau đớn từng hồi..
“Bảo bối, tại sao lại ra nông nổi này?”
“Bảo bối, anh về rồi nè, mở mắt ra nhìn anh đi, bảo bối”
“Thiếu gia, bác sĩ nói tiểu Hàn sốt cao, do ăn uống không tốt cộng với lao lực quá nhiều mà dẫn đến cơ thể chống chịu không nổi”
“Không phải tôi đã nói là phải chăm sóc tốt cho em ấy sao?”
“Xin lỗi thiếu gia, như báo cáo từ trước, tôi cũng không rõ tiểu Hàn cậu ấy đang làm gì, hỏi thì cậu ấy không nói”
“Thôi được rồi, ông ra ngoài đi”
“Bảo bối, thật ra em đang làm cái gì vậy?” hắn đau lòng hôn lên môi cậu, bàn tay vẫn nắm chặt đôi tay nhỏ bé của cậu không buông”
“Um…..” hôn mê suốt một đêm, cậu rốt cuộc cũng tỉnh lại, muốn cựa mình ngồi dậy lại thấy cơ thể thật vô lực
“Nước….khát..quá…” cổ họng khô khốc khiến cậu khó khăn để nói
“Bảo bối, em tỉnh rồi sao? Muốn uống nước sao, đến, bảo bối, mau uống đi” hắn thấy cậu tỉnh dậy thập phần mừng rỡ
Âm thanh sao quen tai quá, chẳng phải anh đang ở nước ngoài sao? Nhưng là cơ thể mệt mõi, cậu không suy nghĩ được nhiều, chỉ muốn uống nước, cậu ar61t khát….Uống nước xong, cơ thể như khỏe hơn, bây giờ cậu mới có thể nhìn rõ tình hình trước mắt, thật sự là anh?
“Anh! Sao …anh lại ở đây?” cậu vừa bất ngờ vừa vui mừng, thật sự là anh rồi….
“Hàn nhi, thật là đứa trẻ hư, hại anh lo lắng như vậy” hắn ôn nhu mà ôm lấy cậu, giọng điệu trách mắng nhưng lại thập phần ngọt ngào..
“Em..xin lỗi, Khả, em xin lỗi anh, oaaaaaa, em rất nhớ anh” cậu khóc như một đứa trẻ, cậu lại làm cho Khả lo lắng nữa rồi, quan trọng hơn, đã lâu lắm rồi không gặp được Khả, thật sự rất nhớ..
“Anh cũng rất nhớ em, bảo bối” hắn hôn lên môi cậu “Về nhà anh sẽ trừng phạt em!”
“Khả, em muốn về nhà, hôm nay là Noel, em không muốn ở đây” cậu làm nũng quấn lấy hắn…
“Nhưng em còn đang sốt”
“Không muốn, Khả, em muốn về, cho em về nhà được không? Khả aaaaa”
“Ừ, thôi được rồi, anh sẽ cho mời bác sĩ Chu đến, về nhà được chưa, tiểu ngốc nghếch”
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top