chap 5. khăn choàng cổ

Trời đã bước sang thu, cũng đã hơn nữa năm hắn sang Mỹ, dạo gần đây việc học của hắn thật vất vả, vì thế cậu không dám thường xuyên gọi cho hắn...

"Nè nè, sắp Noel rồi đó, tới muốn đan bao tay tình nhân cho bạn trai tớ"
"Tớ là sẽ mua áo khoác nha"
"Còn tớ sẽ muốn cùng bạn trai tớ trải qua một giáng sinh thật hạnh phúc"
"........"
Nhược Hàn ngồi trong lớp vô tình nghe bọn con gái đang bàn nhau xôn xao về Noel sắp đến, cậu lại thấy mũi cay cay, Noel năm nay chắc chắn anh không có bên cạnh rồi. Nhưng càng nghe cậu càng cảm thấy, dù anh không có bên cạnh, cậu cũng muốn tặng quà cho anh.
Lượn lờ quanh các con phố bán hàng hóa, cậu khó khăn đi tới đi lui vẫn không tìm ra được cái gì?
Cậu nghĩ nghĩ vẫn là nhờ trợ giúp từ các diễn đàng, hơn nữa buổi, rốt cuộc cũng tổng kết được, cậu muốn đan khăn quàng cổ.

Lưu quản gia càng nhìn càng cảm thấy thật kỳ quái, tiểu Hàn ngày càng quái lạ thế nào ấy, lúc ăn cơm thì cố gắng ăn thật nhanh, nếu không có việc gì sẽ chui rút trong phòng không thấy mặt, gần hai tuần nay, ngày nào cũng như thế, Lưu quản gia đang nghĩ liệu có nên gọi điện báo cho thiếu gia.

Nhược Hàn thật sự đang gắp muốn chết, lúc mới mua len về, lên mạng tìm cách dạy đan, loay hoay đông tây mất cả tuần vẫn không đan được, giờ thì hay rồi, đã hai tuần mà cậu chỉ mới đan được chút ít
"Aaaa, làm sao đây, chỉ còn 3 tuần nữa là đến Noel nha, làm không xong sẽ không kịp gởi qua cho Khả, mình đúng là ngu ngốc mà" cậu một bên mắng bản thân một bên lại gắp rút muốn đan xong

Lưu quản gia rốt cuộc chịu không được, ban đầu chỉ là cảm thấy không thích hợp, nhưng gần đây tiểu Hàn đã nghỉ đông ở trường, vốn không cần đi học, cớ sao lại ngày càng tiều tụy đi..
"Alo, thiếu gia,tiểu Hàn cậu ấy...$@%&@%@%@&@"
"Đã bao lâu rồi?" Lưu quản gia nghe được âm thanh thiếu gia nhà mình thật quá lạnh đi
"Dạ, đã gần 1 tháng"
"Tôi biết rồi"
Cúp điện thoại, trong lòng hắn dâng lên một loaị cảm giác khó chịu, Hàn nhi của hắn rốt cuộc đang giấu điều gì?

"Alo, bảo bối, đang làm gì đó?" hắn là nhịn không được muốn nghe sự thật từ cậu
"Aa, Khả, em...ừm...em chuẩn bị đi ngủ" cậu chột dạ nói
"Đi ngủ? Bảo bối ngủ sớm vậy sao?"
"Dạ vâng, em ngủ rất sớm, trời chuyển đông thật lạnh, anh nhớ phải mặc đủ ấm"
"Ừ, anh biết rồi, Hàn nhi cũng phải chăm sóc bản thân biết không?"
"Dạ,ờ....ừm...Khả à, Noel anh...anh..có về không?" cậu ánh mắt mong chờ muốn nghe câu trả lời từ hắn
"Chắc là không, anh đang thi thật nhiều"
"Vậy sao?" thất vọng, cậu rất buồn, Khả không về được rồi, bất quá như thế cậu càng phải đan thật nhanh mới được "Vậy Khả ngủ ngon, em đi ngủ đây, bye anh"

Gác máy, cậu lại lao đầu vào những sợi len, đồng hồ vẫn tích tắc trôi đều.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: