Chương 2

- Du!! Sáng bảnh mắt rồi còn không chịu dậy a~
Uể, how to Du, Du là con mặt lợn nào??!! Ô!!
" Đét" âm thanh của tiếng bàn tay và tiếng da thịt chạm vào nhau vang lên chát chúa
- Ái ái ái ái
Cô choàng mình tỉnh dậy, ô, nhà ai đây
- Dậy chưa, ca ca đi lên ruộng, muội ở nhà ăn hết bát cháo trên bàn rồi trông nhà, ca sẽ về sớm
Ơ!!Ơ!! Ca Ca, muội??!! Cô đang bị cuốn vào cái quần gì đây!!??
Chưa kịp ú ớ phát nào, tên lạ mặt đã đi xa
Lục cục bò dậy, cô nhìn nhìn ngắm căn nhà xa lạ này, cách xưng hô, phong cách áo mặc, "hmm hmm, rất giống phong cảnh của ngôn tình mà Tiểu Tiểu đọc"
"Ố hố hố hố, cô xuyên không được này, nhưng mà tại sao không phải là vương phi nào đó cơ chứ", vui chưa kịp lâu, mặt Tâm Tâm bổng chốc ỉu xìu như bánh màn thầu
Vuốt vuốt lại mái tóc, cô ngồi xuống bàn húp sột soạt chén cháo
" nước...nước..." cô vòng vòng quanh nhà để tìm nước rửa, xui cho cô là nhà này làm gì có nước, chỉ có cái ao trong vắt ở ngoài kia, cô ló đầu nhìn quanh nhìn quốc rồi chạy ra ao
Vục nước rửa miệng, cô nhìn dung mạo của tiểu cô nương cô mượn thân thể, khiếp!!! Đen nhẻm, xấu xí quá
Cô dùng nước rửa mặt, ta chà ta chà, chà cho hết nhơ nhớp này
Quả nhiên, nước trong thành nước bẩn chỉ trong chốc lát, Tâm Tâm gượng cười, cô gái này làm gì mà bẩn quá vậy
Vén cái tay áo màu nâu  lên, quả nhiên là đen đúa bẩn thỉu như cô nghĩ
Dùng toàn bộ sức lực xách nước từ ao về nhà, cô cho hết vào thùng gỗ, cô biết cái này để tắm nè
Mất 60s cho việc cởi đồ, cô chui ùm vào thùng tắm, cảm giác sung sướng ập lấy cơ thể cô, hảo hảo
Không biết giờ này, ba mẹ đang làm gì, giờ này, Tiểu Tiểu còn ngủ hay đã thức dậy ăn sáng, cả căn phòng đột nhiên trầm hẳn, cô vui mặt xuống nước, gột rửa cảm.giác nhớ nhung
Kì chà sạch sẽ, thân thể tiểu cô nương này cũng thật đẹp, da trắng nõn nà, thon gọn quyến rũ, hảo hảo
Kiếm một bộ phục có vẽ còn mới , cô hiên ngang ra ngồi ở chỏng tre trước nhà
- Choa!! Cô là bà con xa của Du và Hạo à
Một bà thím nào thốt lên
- à...à...cháu....cháu là Du
Từ khi tới đây cô chỉ biết cái tên của mình
- Đùa nào!! Tuy mặt mũi giống Tiểu Du nhưng Tiểu Du không được trắng trẻo như cô nương a~
Cô cũng chỉ biết cười trừ, cô không giỏi giải thích cho lắm
- À, khi nào Tiểu Du Tiểu Hạo về, nhớ đưa cái này cho họ, bánh này thím mới lên huyện, khó khăn lắm mới mua được, đem cho 2 đứa nó
- a...đa tạ đa tạ
- đừng khách khí
- à...ta biết tên thím được không
- Ta họ Mộc, tên chỉ có một chữ Ân
- Vâng, Thím Ân
Bóng thím đã đi xa, cô rón rén mở cái túi vải nhỏ ra, ô, bánh trung thu à
- Du!! Ca về rồi
- A!! Ca, xem thím Ân đem gì cho ta này
- Xin lỗi, tiểu cô nương là...
- Là ta, Du đây
Hắn chỉ chau mày, rồi vạch áo nhìn xuống cơ thể cô, tên...tên này, hắn tính làm loạn ư...hắn hắn
- ồ, A Du, muội thật xinh đẹp
Cô cũng cười cười
- Huynh xem, Thím Ân đem bánh tới
- À

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top