1
Nữ tử mặt mày sắc bén, miệng hộc máu tươi, lục phũ ngũ tạng đau đớn kéo cả thân người gục xuống nghĩa trang đen kịt.
Tại sao, yêu thư Quỷ Lệ Trác nàng mới luyện được thành công, sao lại đánh không nổi một tên oắt con miệng còn hôi sữa thế này? Lẽ nào Cát Linh nàng dùng sai công pháp?
Thiếu niên "miệng còn hôi sữa" tuổi còn rất trẻ, dáng người cao gầy tuấn tú, vận bạch y nho nhã sáng sủa, cậu trẻ có thể dễ dàng hạ gục Yêu Hắc Khạch Nhược Cát Linh như vậy, chắc chắc đã nắm được thóp cùa nàng.
Cậu ta, Vãn Tu Khiêm, con cháu gia tộc Vãn Môn, chuyên luyện thiên thư để diệt ma trừ quái, tất nhiên Cát Linh nàng chính là đối tượng nguy hiểm đầu tiên mà lũ người này muốn bắt, bởi vì nàng tà môn ma đạo, luyện yêu thư tàn sát người.
Cậu nhỏ 17 tuổi xuân xanh, nét mặt tinh nghịch khoanh tay ngạo nghễ, từ trước đến nay luôn tự do tự tại, bất chấp gia giáo lễ nghi nhà Vãn Môn, muốn bắt thì bắt, muỗn thả thì thả, khuôn miệng lãng tử nói với Nhược Cát Linh:
"Tỷ tỷ, tỷ đi theo ta, ta sẽ không làm hại tỷ đâu"
Giọng nói lọt vào tai nàng rõ ràng không buồn nôn thì không có từ nào có thể diễn tả.
Máu me đau đớn, thần sắc xinh đẹp ma mị, một ánh mắt cũng đủ làm bao chàng trai ngã gục, cơ mà lại không thích đi quyến rũ. Nàng hừ lạnh chống tay xuống đất, khinh bỉ nói:
"Chó con, ngươi nghĩ dựa vào ngươi?"
Vãn Tu Khiêm: "..."
Nàng hôm nay quá chủ quan, vừa luyện xong Quỷ Lệ Trác đã xuất yêu ngay, khiến linh lực sụt giảm không chống đỡ nổi, nếu cố gắng thêm vài ngày, nhất định tên oắt trước mặt này đến cả xương cũng không còn, chỉ là nàng quá nóng vội, luyện không xong mà còn tự hại mình. Yêu thư ma lực tứ cấp, nàng ngu mới tự tay huỷ nó, vậy mà bây giờ...
Càng nghĩ càng tức.
Nhược Cát Linh nhổ ra một ngụm máu, yếu ớt đứng dậy, một tay ôm ngực, một tay cầm yêu thư Quỷ Lệ Trác cấp 4, ánh mắt lạnh lùng.
Van Tu Khiêm chú ý nhất cử nhất động của nàng, tuy nàng đang bất lợi, nhưng Cát Linh là ai chứ, yêu nữ tinh ranh nguy hiểm nhất trong tất cả các yêu ma quỷ quái, không đề phòng không được.
Cậu thấy nàng dùng đôi mắt đỏ lạnh lẽo nhìn mình, không hiểu sao lùi về sau một bước.
Nhược Cát Linh, dù trong tình thế nào, sức uy hiếp cũng vô cùng lớn.
Nàng cười khẩy:
"Sao vậy, mới thế đã sợ rồi sao?"
Giọng nói ngả ngớn doạ đến run cả người. Vãn Tu Khiêm bỗng cười ha ha, không biết có phải gượng cười hay không, mà vừa nghe đã thấy nổi hết cả da gà.
Nàng thoải mái lau máu trên mép, bộ dạng bất cần đời. Cơ mà như vậy lại khiến nam tử trước mặt cảnh giác.
Khuôn mặt tuấn lãng, hiện ra một nét sợ sệt.
Cát Linh: "Ta đâu có làm gì"
Vãn Tu Khiêm: "Ma đầu tỷ tỷ, xinh đẹp thế này, hay là cùng ta chạy trốn đi ha,"
Cậu nói vậy, tuy nhiên trong lòng lại đang gào thét khi thấy Cát Linh đến gần.
Nàng cứ vậy mà đi thẳng tới, ánh mắt một vẻ yêu ma quỷ quái không hề lay động.
Chưa tới một phút, tên nhóc con Vãn Tu Khiêm đã chạy biến, dùng thiên thư Mai Nhạc Phù che thân mất dấu chẳng còn thấy bóng dáng đâu.
Hừ, một tên ngu muội mới đang luyện linh lực thiên thư, mà dám đem theo thiên thư cấp 6 Mai Nhạc Phù. Ngu thì chết.
Cát Linh dùng pháp chú nâng quyển sách màu đen lên, ma lực yếu ớt xuyên qua Quỷ Lệ Trác, xé yêu thư làm đôi. Nghĩa trang rung chuyển, âm hồn bay tứ phía.
"Không luyện thành, ta huỷ"
Giọng nói lạnh thấu xương vang lên, sau đó một luồng yêu khí đen xuất hiện, Nhược Cát Linh biến mất trong bóng tối.
****
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top