Chương 3

Ánh nắng đầu ngày len lỏi qua khung cửa sổ, nhảy nhót trên những đường vân gỗ của chiếc bàn học, soi chiếu một bóng dáng mảnh mai đang cuộn mình trong chăn. Làn hơi sương sớm còn vương trên khung cửa, như một dải lụa trong suốt, khẽ đung đưa theo cơn gió nhẹ.

Ngạn Chiêu từ từ mở mắt, hơi nheo lại khi đối diện với ánh sáng mờ nhạt của buổi sớm. Không vội vã, cô ngồi dậy, tựa lưng vào đầu giường, lặng lẽ nhìn ra ngoài khung cửa. Một buổi sáng như bao ngày khác, chỉ là hôm nay, lòng cô có chút tĩnh lặng hơn thường lệ.

Kéo chăn xuống, cô nhẹ nhàng đặt chân xuống nền gỗ, cảm nhận hơi lạnh thấm vào da thịt. Đôi dép lê màu trắng nằm ngay ngắn dưới chân giường, tựa như đã chờ đợi cô từ lâu. Mọi động tác đều thong thả, không hề gấp gáp, như thể thời gian đang chậm lại, hòa cùng nhịp thở của cô.

Nhà tắm phản chiếu hình bóng của một thiếu nữ trong bộ đồ ngủ màu lam nhạt. Nước từ vòi chảy xuống, trong suốt và mát lành. Cô hứng một ít vào tay, áp lên mặt, cảm nhận từng giọt nước trôi qua da thịt, cuốn đi lớp sương mờ còn đọng trên khóe mi. Chiếc bàn chải trắng được cầm lên, xoay nhẹ trong miệng, tạo nên những bọt nhỏ li ti. Từng động tác đều đều, không có lấy một chút vội vã, nhưng cũng không hề dư thừa.

Sau khi thay đồng phục, Ngạn Chiêu chỉnh lại cổ áo, khẽ nghiêng đầu soi gương. Mái tóc dài buông rủ, vài lọn tóc lòa xòa trước trán, tựa như mảnh tơ trời vô định. Cô dùng tay vuốt nhẹ, rồi lấy chiếc lược gỗ chải thẳng. Một đoạn tóc rơi xuống, đáp nhẹ lên vai áo.

Mọi thứ đều hoàn hảo.

Cô rời khỏi phòng, bước xuống bếp. Dự định ban đầu chỉ là lấy một hộp sữa, nhưng khi cánh cửa tủ lạnh chưa kịp mở, ánh mắt cô đã bị hút vào một hình ảnh khác.

Trên bàn, một phần sandwich kẹp trứng, một đĩa trứng ốp la vàng ươm, cùng một ly sữa nóng còn nghi ngút khói.

Bước chân cô khựng lại.

Một khoảnh khắc ngắn ngủi, nhưng trong đầu cô như có hàng vạn suy nghĩ lướt qua. Ai đã chuẩn bị? Là ai đã đặt nó ở đây? Vì cô sao?

Những câu hỏi không lời đáp cứ lặng lẽ gõ vào tâm trí. Cô đứng yên tại chỗ, đôi mắt tĩnh lặng, lặng lẽ nhìn chăm chăm vào bữa sáng trên bàn. Hơi ấm của ly sữa dường như đang lan tỏa vào không gian, tựa như một sự dịu dàng vô hình.

Sau một hồi, cô bước lại gần, kéo ghế ngồi xuống. Động tác nhẹ nhàng đến mức ngay cả không khí cũng không hề xao động. Ngón tay chạm vào mặt ly sữa, cảm nhận hơi nóng truyền qua đầu ngón. Một hơi thở khẽ phả ra, rồi cô cầm lấy chiếc dĩa, bắt đầu ăn.

 ---

Khi đến trường, mặt trời đã lên cao hơn một chút. Những tia nắng len qua từng tán cây, rải xuống sân trường những vệt sáng dài loang lổ.

Hôm nay cô đến muộn hơn thường ngày, nhưng lớp học vẫn vắng vẻ, chỉ lác đác vài học sinh ngồi ôn bài.

Lưu Ly ngẩng đầu lên, ánh mắt chạm vào bóng dáng vừa bước vào cửa, bèn nở một nụ cười nhẹ:

“Lạ thật đấy, hôm nay cậu đến trễ hơn thường ngày nhỉ?”

Ngạn Chiêu thoáng dừng lại một chút, rồi chỉ nhẹ giọng đáp:

“Không có gì.”

Lưu Ly cũng không hỏi thêm. Cô ấy chỉ cười, cúi đầu tiếp tục đọc sách. Ngạn Chiêu đi đến chỗ ngồi của mình, mở vở, cầm lấy bút, nhưng tâm trí lại không hoàn toàn tập trung.

Cô lặng lẽ nhìn ra ngoài cửa sổ.

Trời hôm nay xanh hơn một chút. Nhưng cũng có thể là do cô nhìn nhầm.

Tiếng chuông vang lên, báo hiệu giờ thi đã đến. Cả lớp bắt đầu rời khỏi chỗ ngồi, lần lượt bước ra ngoài, hướng đến phòng thi đã được phân sẵn.

Bước đi trong dòng người, bỗng một bàn tay kéo nhẹ tay áo cô.

“Ngạn Chiêu à, cậu thi phòng nào thế?”

Lưu Ly đứng bên cạnh, ánh mắt tràn đầy mong chờ.

Cô khẽ mỉm cười, nhẹ giọng đáp:

“Phòng số 1.”

Chỉ một câu nói đơn giản, nhưng Lưu Ly bỗng chốc trợn tròn mắt, rồi ngay lập tức òa khóc.

“Tớ phòng số 5 huhu, phải làm sao đây! Không được thi chung phòng với cậu, ai sẽ giúp đỡ tớ huhu...”

Ngạn Chiêu bật cười, nhẹ giọng trấn an:

“Cậu hoạt bát như vậy, chắc chắn sẽ có người giúp thôi.”

“Nhưng mà... nhưng mà... ừm...” Lưu Ly sụt sịt một chút, ngẫm nghĩ gì đó, rồi rốt cuộc cũng ngừng khóc, gật gật đầu: “Cũng đúng ha.”

Nhìn dáng vẻ ngây thơ ấy, Ngạn Chiêu chỉ nhẹ nhàng lắc đầu, khóe môi cong lên một đường cong nhàn nhạt.

 ---

Trong phòng thi, không gian tĩnh lặng đến mức chỉ còn lại tiếng bút viết lách cạch trên giấy.

Ngạn Chiêu làm bài Toán một cách thong thả, từng con số hiện lên dưới nét bút trôi chảy, không chút do dự.

Hoàn thành xong, cô kiểm tra lại một lượt, rồi đặt bút xuống. Nhưng cô không gục mặt xuống bàn như những người khác.

Lưng cô vẫn thẳng, dáng vẻ tao nhã, bình tĩnh ngẫm lại 3500 từ vựng tiếng Anh thường gặp.

Thời gian cứ thế trôi qua.

 ---

Ba ngày thi kết thúc, tất cả đều như được trút bỏ một gánh nặng lớn.

Có người reo hò vui vẻ, có người ôm nhau than thở về những bài thi khó nhằn, có người ngay lập tức hẹn bạn bè đi chơi, xả hơi sau khoảng thời gian vất vả.

Nhưng cô thì không.

Lối sống của cô vẫn vậy.

Dậy sớm. Tập thể dục. Học bài. Xem TV. Đọc sách. Lướt mạng xã hội.

Mọi thứ vẫn như cũ.

Chỉ là, vẫn thật cô đơn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top