Chương 1
Chuyến tàu lặng lẽ băng qua những cánh đồng hoang hoải, để lại sau lưng một vệt khói trắng mờ nhạt. Bầu trời ngày hạ kéo một màu lam thăm thẳm, mây trôi hững hờ như những nét mực loang trên tấm lụa bạc. Ngoài ô cửa kính, khung cảnh không ngừng biến đổi—từng ngọn đồi xanh, từng nhánh cây khẳng khiu, từng con phố vắng... Mọi thứ cứ thế lướt qua, tựa như những thước phim cũ kỹ, chầm chậm tua lại quãng thời gian đã xa.
Vân Tịch Ngạn Chiêu tựa đầu vào cửa sổ, đôi mắt sâu thẳm phản chiếu hình ảnh của chính mình. Hành trình quay về Xuân Thanh lần này, rốt cuộc là vì điều gì? Là nỗi nhớ, hay chỉ đơn thuần là một lần hoài niệm?
Ngón tay khẽ lướt trên mặt kính lạnh, vẽ nên những đường nét vô định.
Có lẽ, ai rồi cũng sẽ có một thành phố mà mình không muốn quay lại, nhưng cũng chẳng thể nào quên.
Tàu dừng lại ở trạm chính. Khi cô bước xuống, cơn gió đầu hè lùa qua mái tóc dài, mang theo hơi thở thân quen của thành phố cũ. Mùi hoa quế nhàn nhạt, hương phố thị lẫn vào chút oi ả của nắng. Xuân Thanh, cuối cùng cô cũng đã trở về.
---
Bước chân vô thức đưa cô đến cổng trường cao trung năm nào.
Cánh cổng sắt vẫn sừng sững đứng đó, những mảng sơn đã bong tróc theo thời gian, để lộ lớp kim loại thô ráp bên dưới. Vòm cây hai bên cổng xanh rì, từng tán lá giao nhau tạo thành một khoảng trời rợp bóng. Tất cả đều không đổi thay, chỉ có người từng đứng dưới tán cây này, giờ đã chẳng còn là thiếu niên vô tư của năm ấy.
Ngạn Chiêu nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào. Hành lang dài kéo đến tận sân sau, từng ô gạch men trắng trải dài dưới chân. Cô đi qua những phòng học cũ, nơi từng lưu giữ vô số mảnh ghép thanh xuân của mình. Một chút xúc động dâng lên nơi đáy mắt, nhưng rồi cô chỉ lặng lẽ mỉm cười.
Chẳng biết tự bao giờ, cô đã bước đến khoảng sân phía sau trường.
Dưới tán cây đa cổ thụ, chiếc xích đu trắng vẫn ở đó—chỉ là nay đã bạc màu và rỉ sét.
Làn gió thổi qua, khiến chiếc xích đu khẽ lay động, phát ra những âm thanh lạch cạch nhỏ bé.
Ngạn Chiêu vươn tay, nhẹ nhàng chạm vào dây xích lạnh buốt. Một lớp bụi bám mờ trên bề mặt sơn cũ. Cô nhắm mắt lại, lắng nghe từng tiếng vang vọng từ quá khứ. Và rồi—
Ký ức bỗng chốc ùa về.
---
"Ngạn Chiêu!"
Một giọng nói vang lên, kéo cô ra khỏi cơn mê ngủ.
Đôi mắt khẽ mở, hàng mi run nhẹ như cánh bướm vừa tỉnh giấc. Hình ảnh đầu tiên đập vào mắt cô là gương mặt của Lưu Ly—cô bạn cùng bàn với nụ cười rạng rỡ như ánh nắng đầu xuân.
"Cậu ngủ gì mà say vậy chứ! Dậy mau, sắp vào tiết tự học rồi!"
Ngạn Chiêu khẽ nhướng mày, bàn tay nhỏ chạm lên trán mình, cảm giác như có một cơn mơ vừa vụt mất.
"Ừm..." Cô đáp nhẹ, đôi mắt vẫn còn phảng phất nét mơ màng.
Cô chậm rãi ngồi thẳng dậy, đảo mắt nhìn xung quanh. Trong lớp học, những người bạn quen thuộc vẫn đang chăm chú vào bài vở. Âm thanh bút viết sột soạt vang lên đều đặn, hòa vào không khí trầm lắng của buổi tự học.
---
Vân Tịch Ngạn Chiêu – 云寂岸昭
Tịch mịch như vân, thâm sâu như ngạn, sáng tựa chiêu hoàng.
Tên nàng tựa một vần thơ chôn giấu trong sương mờ tháng cũ, nhẹ nhàng mà lắng đọng như tiếng gió vờn qua mái hiên, như ánh dương rơi rớt nơi triền núi lúc hoàng hôn.
"Vân" (云) – Mây, phiêu du, vô định, khi ẩn khi hiện giữa tầng không, tựa như tâm hồn nàng, thanh đạm mà khó nắm bắt.
"Tịch" (寂) – Lặng lẽ, không phải cô độc, mà là sự yên bình giữa thế gian huyên náo. Một cõi lòng trầm mặc, lặng nhìn vạn sự xoay vần, như gió sớm mai khẽ lùa qua từng phiến lá.
"Ngạn" (岸) – Bờ bến, vững chãi mà xa xăm, như một đoạn hồi ức nằm lại bên kia dòng chảy thời gian, mãi không thể vượt qua, mãi không thể lãng quên.
"Chiêu" (昭) – Rạng rỡ, như ánh ban mai xuyên qua màn sương, mang theo một tia sáng dịu dàng, soi rọi từng miền ký ức tưởng chừng đã ngủ quên.
Cái tên như một giấc mộng—có mây bay, có sông trôi, có hoài niệm lặng yên mà rực rỡ. Một tâm hồn tự do nhưng cũng chất chứa những vết thương chẳng thể gọi tên. Một vẻ đẹp thoát tục, như sắc trời sau cơn mưa, như mùa hạ chưa từng trở lại.
"Bỉ ngạn hoa khai, vạn dặm cô tịch—tựa như mây trắng trôi xa, như bờ bến lặng yên dưới ánh tà dương."
Hoa bỉ ngạn nở trên bờ bên kia thời gian, như cái tên Vân Tịch Ngạn Chiêu—một linh hồn phiêu lãng giữa trời cao, tĩnh mịch như bến bờ xa vắng, rực rỡ mà bi thương như ánh sáng cuối ngày.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top