Hạnh Phúc Nhé!
"Chị ơi!"
"......"
"Chị ơi!!"
"......"
"Chị ơi!!!!"
"......"
"Chịiii"
"......"
"Vợ ơiii~"
"Shao dọ bé iu của chịiii"
"Sao em gọi mà chị hong trả lờiii"
"Chị đâu có nghe bé gọi chị đâuuu"
"Chị hết thưn em rồiii"
"Nào có! Chị iu bé nhất thế giann"
"Thoi đi em chả tin chị đâu chị hết thưn em rồii"
"Hoi hoi bé iu đừng dận lại đây chi hun miếng nòa~"
"Hong choa đâu đi ga... Aaa"
Và sau đó là rất nhiều âm thanh sến súa được phát ra.
Bầu trời ngập màu hường cánh sen...
Giữa bầu không khí ngập tràn tềnh yêu của đôi bạn trẻ, có một con người lặng lẽ xoa xoa cánh tay đã nổi đầy da gà...
Nhận thấy đã năm phút trôi qua đôi bạn trẻ vẫn không có ý định dừng lại những âm thanh sến súa kia cô lặng lẽ hít một hơi sâu rồi nhẹ nhàng cất tiếng...
"ĐỦ CHƯAAA!!"
Đôi bạn trẻ như bừng tỉnh khỏi cơn mơ, nghi hoặc nhìn cô, chẳng biết cô đã đứng đây từ lúc nào, nhìn gương mặt cọc quá trừi cọc của bạn mình, cả hai xấu hổ cười cười, nhẹ nhàng dỗ ngọt để cô nguôi giận.
"Ôi bạn iu dấu bạn đến đây lúc nào vậy... Có mệt lắm hông, nè lại đây ngồi đi" Cô gái có mái tóc màu nâu đỏ được búi gọn phía sau, bên tai và khóe môi có vài chiếc khuyên lấp lánh nhìn cực kì cá tính, cô gái vừa cười vừa kéo chiếc ghế nhỏ lại cho cô ngồi.
"Thôi tôi đây không cần mấy người quan tâm cứ chụt chụt nhau tiếp đi"
"Thôi mà bạn iu đừng giận, lại đây ngồi đi nè, muốn uống gì nào?" Cô gái tóc đen dài uốn gợn sóng bên môi còn có vết son lem chưa kịp che đậy, vừa cười vừa kéo menu qua chỗ cô.
"Nể tình mấy người có lòng mời tôi mới ngồi đó"
Nhẹ nhàng ngồi xuống chiếc ghế nhỏ, gọi một ly trà tắc, lúc này cô mới bắt đầu nhìn quanh nơi này, đây là một hàng quán nhỏ bên vỉa hè, nơi nơi là những chiếc bàn nhỏ ghế nhỏ trông đơn giản nhưng cực kì gần gũi.
Nhìn dòng xe tấp nập liên tục chạy qua, cô có chút hối hận khi đến đây, chưa gì đã bị tống cho một họng cơm chos rồi.
"Thôi được rồi đừng giả vờ nữa, hẹn tớ ra đây chi vậy?"
"À thì..."
Cô gái tóc nâu đỏ nhẹ lay cô gái tóc đen, cô gái tóc đen nhanh chóng lấy từ bên trong túi xách ra một chiếc thiệp màu trắng đưa qua cho cô.
Nhìn dòng chữ trên tấm thiệp cô có chút không tin được há hốc mồm nhìn chằm chằm hai người bạn hỏi "Thiệt hả??"
"Chị nói đi em ngại quá" cô gái tóc nâu đỏ vùi mặt vào lòng cô gái tóc đen, trái với giao diện ngầu lòi kia cô gái này rất dễ ngại tính tình cực dễ thương.
Cười nuông chiều xoa xoa đầu người trong lòng, cô gái tóc đen dài nhìn cô chân thành nói "Là thật, bọn tớ đã nghĩ tới chuyện này lâu rồi, tớ cũng không muốn em ấy chịu thiệt thòi thêm nữa"
Khóe mắt cô bổng cay cay, cô biết hai người bạn của mình đã phải trải qua rất nhiều khó khăn mới có thể ở bên nhau, cả hai đều rất mạnh mẽ vượt quá những lời dèm pha, chửi rủa của người ngoài và kể cả những người thân, đây là chuyện hai người xứng đáng nhận được sau những nổ lực ấy.
Vỗ nhẹ lên vai cô gái tóc đen dài nói ra lời chúc từ tận đáy lòng "Hai cậu nhất định phải hạnh phúc đó"
"Ừm cảm ơn cậu"
Cả ba tiếp tục nói về đủ thứ chuyện trên đời.
Cho đến khi tiếng chuông từ điện thoại cô vang lên.
Nhìn tên hiển thị trên cuộc gọi, ánh mắt cô khẽ giao động, cười xin lỗi với hai người bạn rồi ra một góc yên tĩnh nghe máy.
Điều chỉnh lại cảm xúc cô lên tiếng "Alo"
"Thanh à.." Giọng nói hơi khàn của cô gái vang lên mang theo chút âm mũi, vừa nói cô gái vừa khụt khịt mũi có vẻ là mới khóc xong.
"Sao vậy?"
"Tớ.. tớ...."
"Cậu sao vậy? Có chuyện gì hả?" Cô có chút lo lắng, cô biết cô gái này bình thường sẽ không dễ khóc như vậy, chắc chắn đã có chuyện gì đó xãy ra.
"Tớ... tớ chia tay với anh ấy rồi"
"Hả!" Trong đầu một mảng mơ hồ khiến cô chưa kịp thích ứng với câu vừa rồi, cảm xúc buồn vui đan xen.
"Tớ chia tay rồi" Cô gái lại lặp lại lần nữa.
"Giờ cậu đang ở đâu?"
"Dưới chung cư nhà cậu"
"Ngoan ở đó chờ tớ đừng đi đâu cả, nhé?"
"Ừm"
Cô cúp máy, vội vàng trở về chỗ hai người bạn, nâng túi xách.
Thấy cô nôn nóng như vậy, cô gái tóc đen hỏi "Sao vậy?"
"Quỳnh nói cậu ấy vừa chia tay, tớ qua xem cậu ấy một chút, xin lỗi nhé lần sau tớ bao các cậu"
"Không cần đâu, đến ngày cưới bọn tớ đi nhiều nhiều tí là được" Cô gái tóc nâu đỏ cười hì hì nói.
Cô cười khẽ liếc cô gái tóc đó mắng đồ tham lam rồi nhanh chóng bước đi, vừa đi một chút lại nghe phía sau có người gọi mình, hơi nghi hoặc nhìn lại, là cô gái tóc đen.
"Thanh này, đừng bỏ lỡ cơ hội nữa đấy, câu hồi nãy tặng lại cho cậu, cậu nhất định phải hạnh phúc đó!"
Trong lòng một mảng ấm áp, vảy tay tạm biệt hai người, cô quyết tâm rồi cơ hội lần này sẽ không để vụt mất nữa.
-------------------------
Diệu Thanh sau khi gửi xe vội vàng chạy thật nhanh đến chung cư, bóng hình Thy Quỳnh lẽ loi trước cửa vào chung cư trong thật cô đơn. Diệu Thanh đau lòng tốc độ chạy lại thêm nhanh.
Khi đến trước mặt Thy Quỳnh cô gần như thở không ra hơi, vội hít thở rồi nhìn gương mặt cô gái cô ngày đêm mong nhớ, khóe mắt người ấy còn vương vài giọt nước mắt chưa lau, chiếc mũi ửng đỏ lâu lâu lại khụt khịt vài tiếng.
*Ôi đau lòng chết tôi rồi * Diệu Thanh nghĩ.
Đưa tay lau đi nhưng giọt nước mắt còn vương trên mi Thy Quỳnh lại sờ sờ gương mặt, xoa xoa chiếc mũi ửng đỏ, rồi khẽ ôm cô vào lòng dỗ dành.
Thy Quỳnh một chút phản kháng cũng không có, cô đã sớm quen được Diệu Thanh cưng chiều, trái tim đang lạnh lẽo cũng dần trở nên ấm áp, mỗi lần ở bên Diệu Thanh luôn là như vậy, con người này luôn cho cô cảm giác thoải mái, an tâm mà khi cô ở bên những người bạn trai trước kia chưa từng có.
Đưa tay ôm lại Diệu Thanh, quanh chóp mũi là mùi sữa tắm của cô ấy, rất thơm, mùi hương ấy như bao bọc lấy cơ thể Thy Quỳnh làm cô ngày càng mê đắm, ngày càng đắm chìm không cách nào thoát ra cũng chẳng muốn thoát ra, nhịp tim cũng ngày càng nhanh hơn, cảm xúc này đã có từ rất lâu rồi nhưng cô mãi không nhận ra, cho đến bây giờ đã không các nào trốn tránh được nữa. Có lẽ cô thích Diệu Thanh mất rồi.
"Chúng ta đi lên nhé ở ngoài đây lạnh lắm" Diệu Thanh dịu dàng nói với Thy Quỳnh.
Khẽ ừm một tiếng nhưng Thy Quỳnh vẫn không thả tay ra đầu dụi vào vai Diệu thanh không có ý định động đậy.
"Ngoan nghe lời tớ nhé" Xoa xoa đầu tiểu yêu tinh bám người, Diệu Thanh cười bất lực.
"Ò" Mang theo chút hờn dỗi Thy Quỳnh cuối cùng cũng buông tay ra chuyển sang nắm tay cô.
Đây cũng là một hành động hai người rất thường làm, Diệu Thanh cũng không nghĩ gì nhiều nắm tay dẫn Thy Quỳnh vào thang máy. Còn người đang được dẫn kia lại khẽ cong môi, nhịp tim đập rất nhanh, tai khẽ ửng hồng, cô không nói chuyện lại nắm chặt tay Diệu Thanh hơn một chút.
Cho đến khi đến nhà Diệu Thanh cả hai vẫn duy trì nắm tay nhau, Thy Quỳnh quen cửa quen nẻo sao khi mang đôi dép mèo bông Diệu Thanh đặc biệt chuẩn bị cho cô thì nhanh chóng đến sofa ngồi. Diệu Thanh ánh mắt cưng chiều nhìn cô nàng tùy tiện kia rồi quay người vào bếp lấy một ít nước ấm cho nàng.
Thy Quỳnh đang đắm chìm trong hạnh phúc xung quanh cô đều là mùi của Diệu Thanh.
*Trừi ưi ta nói nó thơmmmm* Nội tâm Thy Quỳnh không ngừng kêu gào.
Sau khi nhận ra tình cảm của mình dành cho Diệu Thanh, Thy Quỳnh không cách nào đối diện với cô nên đã cắt đứt liên lạc với cô hơn một tháng, nhưng càng cố né tránh cô lại càng nhớ Diệu Thanh, cô sợ nếu Diệu Thanh biết mình thích cô ấy thì sẽ tránh xa mình, cô rất sợ. Thật ra cô đã chia tay bạn trai từ lâu rồi lấy lý do chia tay để gặp Diệu Thanh chỉ vì cô quá nhớ cô ấy, trước khi cô định gọi cho cô ấy đã khóc một lúc lâu, nhưng đến lúc này được ở gần Diệu Thanh đối với cô những chuyện mình làm trước kia thật ngu ngốc chỉ cần ở bên Diệu Thanh đã là quá đủ rồi.
Thấy người kia đang lơ đãng nghĩ gì đó, Diệu Thanh nhẹ nhàng bước tới gần ngồi cạnh Thy Quỳnh nhưng cô ấy vẫn không phản ứng, khẽ lây người đang trên mây kia muốn đưa nước cho cô thì đột nhiên Thy Quỳnh đè lên người cô ngậm lấy môi cô vụng về hôn.
Diệu Thanh đơ người, Thy Quỳnh hoàn hồn vội vàng xin lỗi, chỉ là nhìn đôi môi liên tục mắm máy của Diệu Thanh cô nhịn không được nên...
Nhìn dáng vẻ bối rối của Thy Quỳnh, Diệu Thanh nhịn không nổi liền phì cười đưa tay nâng khuôn mặt đang liên tục gật gù như gà mổ thóc kia lên, nhẹ nhàng xoa đôi môi căng mọng, ép Thy Quỳnh nhìn thẳng vào mắt mình.
"Quỳnh ơi"
"Hở" Thy Quỳnh chưa kịp thích ứng liền cảm nhận được ấm áp trên môi mình, sau đó là giọng nói cưng chiều của Diệu Thanh.
"Tớ thích cậu"
"Hả!?" *Thanh vừa hôn mình còn nói thích mình!??*
"Tớ nói là tớ thích cậu" Khoảng cách hai người lúc này thật gần, gương mặt của Thy Quỳnh cũng càng ngày càng đỏ.
Mãi vẫn không thấy người kia có phản ứng, Diệu Thanh có chút lo lắng, gương mặt buồn bã cuối đầu không nhìn Thy Quỳnh nữa, nói:
"Cậu không thích tớ sao?"
"L..Làm gì có, t...tớ thích cậu mà chỉ là bất ngờ quá tớ...tớ chưa thích ứng kịp"
Hòn đá đè nặng trong lòng cuối cùng cũng được buông bỏ, cả hai lần nữa nhìn vào mắt nhau.
"Thanh làm người yêu tớ nhé!"
Nhận được cái gật đầu từ Diệu Thanh, Thy Quỳnh lần nữa lấy lại can đảm tiến đến lại trao một nụ hôn, nụ hôn này kéo dài hơn trước, mạnh mẽ hơn trước, nồng nhiệt hơn trước thể hiện tình cảm họ dành cho nhau, là tình cảm thuần khiết với muôn lời muốn nói nhưng chưa thể nói ra giờ đây một lần nữa được bộc lộ hết thảy.
- END -
Đọc truyện ngọt người ta viết thấy hay lắm, sao tới mình viết thử cứ thấy sến sến :')
Thật ra lúc đầu định hong cho hai bé đến với nhau mà thấy mình tồi quá nên thôi. _( :⁍ 」 )_
*Chuyên mục chill cùng QH ( ꈍᴗꈍ)
https://youtu.be/eJuQgzVaSoA
CHẲNG THỂ NGỪNG MƠ | CLOW X FLEPY
Toi lén lút bê video nì từ Yt: Clow chắc hong ai biết đâu hen :))
QH trãi lòng: Sau một mùa thi trôi qua toi vẫn ngu văn như ngày đầu....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top