Giá Như

Trời đã vào đông, không khí lạnh lẽo khiến hầu hết mọi người đều chỉ muốn ở trong ngôi nhà ấm áp của họ chẳng muốn ra ngoài nữa bước. Giờ đã là nữa đêm bên ngoài chẳng còn bóng người, trên đường cũng chỉ có lát đát vài chiếc xe chạy, khung cảnh yên bình đến lạ.

Ánh đèn vàng lập lòe liên tục nhấp nháy cố chiếu sáng con đường tối tăm. Hai cô gái nắm tay nhau bước đi trong đêm tối, họ đi bên nhau chẳng ai nói câu nào lại tạo ra cảm giác ấm áp khó tả trong sự lạnh lẽo của mùa đông. 

Đi được một lúc một trong hai cô gái dừng lại, lúc này họ đã đứng trước một hiệu sách cũ. Hiệu sách đã đóng cửa từ lâu, trước cánh cửa dán một mãnh giấy ghi rõ bán nhà kèm theo số điện thoại, bên cạnh cửa có vài chậu hoa đã mất đi sức sống biểu hiện từ lâu đã chẳng còn ai đến đây. Đứng trước hiệu sách một lúc một trong hai cô gái lên tiếng.

"Nói có chuyện muốn nói vậy sao lại đưa chị đến đây?"

Cô gái còn lại chẳng biết nghĩ gì ngẫn người trước hiệu sách đã lâu, nghe cô nói cô gái cũng chỉ liếc nhìn cô một cái rồi lại nhìn hiệu sách, ánh mắt đầy hoài niệm.

Một lúc sau cô gái cuối cùng cũng không nhìn hiệu sách nữa nhưng cũng không nhìn cô chỉ lặng lẽ ngẫn đầu nhìn ánh trăng sau đó cô gái hỏi ngược lại cô.

"Chị còn nhớ nơi này là đâu không?"

"Nơi chúng ta bắt đầu, chị vẫn luôn nhớ em đã tỏ tình chị ở ngay nơi này" Không chần chừ cô trả lời ngay lập tức.

Cô gái khẽ nghiêng đầu nhìn cô, cô cũng không e ngại nhìn lại cô gái, cả hai nhìn sâu vào mắt nhau chẳng hiểu sao cô lại cảm nhận trong mắt cô gái có chút tăm tối tựa như nơi vựa thẩm âm u tăm tối. Cảm giác kia mơ hồ như có như không khiến cô không nhịn được muốn nhìn thêm cô muốn biết rốt cuộc ánh mắt kia chứa đựng điều gì, như biết ý định của cô, cô gái xoay mặt đi cười khẽ nhưng cô có thể cảm nhận được đó là nụ cười tự giễu, trong đầu càng thêm rối rắm cô cảm thấy bất an nhưng lại chẳng biết vì sao, cô gái lại nói:

"Xem như em chưa nói gì đi, hôm nay đưa chị đến đây đúng thật là có chuyện muốn nói."

"Chuyện gì mà phải để đêm khuya mới nói ngày mai nói cũng được mà, chẳng phải em sợ lạnh sao trời lạnh như vậy sao còn muốn ra ngoài nói chuyện?" Cô đầy quan tâm hỏi, cô nhớ rất rõ cô gái này cực kì sợ lạnh, ra ngoài lạnh một chút cũng không chịu được sao hôm nay lại muốn ra ngoài cùng cô với cái thời tiết này chứ, chỉ mời đứng đây một chút cả người cô đã run rẩy không thôi.

"Là chuyện rất quan trọng." Cô gái không mặn không nhạt nói ánh mắt vẫn dõi theo ánh trăng.

Đứng trước ánh mắt đầy nghi ngờ của cô, cô gái xoay người lại đối diện với cô vẫn là ánh mắt ấy không đợi cô hỏi đã chủ động nói trước.

"Chúng ta chia tay đi"

Lời nói nhẹ nhàng thoảng qua tai, cô có chút không tin được bất giác hỏi lại: "Em nói cái gì?"

"Chúng ta chia tay đi" Cô gái bình tĩnh nói lại một lần nữa dường như cô đã có chuẩn bị cho tình huống này từ lâu.

Cảm giác bất ngờ qua đi cô cố bình tĩnh hỏi cô gái: "Tại sao vậy?"

Lúc này cô gái bỗng thở dài, sao đó cô cười tựa như trút được một gánh nặng thật lớn rồi cô nói.

"Em biết chị vẫn chưa quên được cô ấy, hai năm qua bên nhau em thấy cũng đã đến lúc ta nên dừng lại rồi..." Dừng lại một chút mắt cô gái đỏ hoe nhìn cô nhưng cô ấy không khóc chỉ nhìn cô một chút lại nói tiếp " Em trả tự do cho chị nhé... em cũng mệt mỏi lắm rồi...."

Cô như chết lặng, ngây ngốc nhìn cô gái chờ cô nói tiếp.

"Trả chị sự tự do cũng là giải thoát cho em, chị biết không trong hai năm qua em chưa từng hạnh phúc, mỗi ngày nhìn chị chìm đắm trong quá khứ nhìn chị nhớ thương người cũ nhìn chị xem em là kẻ thay thế cô ấy, em mệt mỏi lắm rồi, em đã từng hi vọng, hi vọng chị có thể nhìn thấy tình yêu em dành cho chị, hi vọng chị sẽ để ý đến em dù chỉ một chút nhưng tất cả các hi vọng của em đều bị chị dập tắt mất rồi, em rất hối hận sao đến bây giờ em mới nhận ra ở bên chị thứ em nhận lại được chỉ là đau khổ..." 

"Cố gắng của em đổi lại được gì chị nói xem, thay đổi bản thân theo những gì chị thích những gì chị muốn, đánh đổi thanh xuân ở bên chị hiện tại hóa ra những gì em làm đều là vô nghĩa... vốn dĩ chị không hề yêu em ngay cả thích cũng không chị chỉ xem em là thứ để lắp vào khoảng trống trong lòng chị, là người để nghe chị tâm sự có thể ở bên khi chị cô đơn... em biết trong mắt chị dù em có cố gắng như thế nào cũng không thể bằng cô ấy."

"Hiện tại em chẳng muốn sống như cái bóng của người khác nữa, đưa chị đến đây cũng vì lí do này, chị nói đúng đây là nơi chúng ta bắt đầu hiện tại cũng là nơi chúng ta kết thúc, em mệt mỏi rồi không còn đủ can đảm bước đi bên chị nữa, em chủ động nói ra lời chia tay không phải vì muốn chị quan tâm em, càng không muốn chị khó xử, chỉ là hiện tại em thông suốt rồi ở bên nhau hai chúng ta cũng chẵng vui vẻ gì chia tay cũng là chuyện sớm muộn cũng sẽ xảy ra."

Cô vẫn ngay ngốc nhìn cô gái, cô ấy nhìn cô nỡ nụ cười ấm áp thường ngày lời nói nhẹ nhàng nhưng lại như đâm một nhát dao vào tim cô.

"Chị không yêu em vậy giải thoát cho em nhé"

"Ừm" Cổ họng khô đắng hồi lâu cô mới khó khăn phát ra thanh âm, ánh mắt thơ thẩn nhìn người trước mắt những lời cô ấy nói đều đúng cô không thể phản bác bất cứ điều gì, giải thoát cho cả hai cũng chính là cách tốt nhất.

Cô gái mỉm cười nhìn cô là nụ cười hạnh phúc trước nay cô chưa từng thấy, thật xinh đẹp, rất ấm áp nhưng giờ đây nó không dành cho cô nữa rồi. Lần đầu tiên cô nhận ra người bên cạnh cô xinh đẹp tốt bụng như thế nào, lần đầu tiên cô nhận ra mình vừa đánh mất một người quan trọng như thế nào, lần đầu tiên cô có cảm giác hối hận từ trước đến nay chưa từng có nhưng bây giờ tất cả đều đã muộn. 

Cô gái ấy đã đi từ lâu, đứng trước hiệu sách cũ cô nhìn bóng lưng cô gái dần xa rồi biến mất sau ngã rẽ giờ đây cô mới hiểu những dòng tin nhắn em ấy gửi hôm ấy.

Lần đầu gặp nhau em ước Giá như chúng ta có thể gặp nhau sớm hơn.

Giây phút hiện tại em lại ước Giá như chúng ta chưa từng gặp nhau...

- END -

Theo cậu một người tuyệt vọng đến cùng cực là như thế nào?

Theo tôi đó là người đã buôn bỏ hết tất cả mọi chuyện, chẳng oán trách bất kì ai, cũng chẳng khóc lóc thay vào đó họ cười, nụ cười rất đẹp cũng rất buồn...

* Chuyên mục chill cùng QH ( ꈍᴗꈍ)

https://youtu.be/GOmEM3o3Xac

EM À (CM1X REMIX) | XÁM x Ngọc Doli

Toi lén lút bê video nì từ Yt: CM1X Official chắc hong ai t đâu hen :))

QH trãi lòng: AV thật sự khó học quá đi mất uhuhuhu =(((((

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #gl