[Vong Tiện] Gian tình

Giờ ra chơi, Ngụy Vô Tiện cùng với Giang Trừng, Ôn Ninh, thêm cả Kim Tử Hiên từ đâu chen vào tụ tập lại một đám. Giang Trừng lúc này mới mở miệng hỏi:" Này Ngụy Vô Tiện, ngươi có bị khùng không?"

Ngụy Vô Tiện trợn mắt, lập túc phản bác lại:"Ngươi mới bị khùng đấy Giang Trừng! Đang yên đang lành, ngươi muốn gây sự à?"

"Cút! Ai Muốn gây sự với nhà ngươi! Dạo này trông ngươi cứ quái quái, ta tưởng là ngươi bị khùng chứ!"

"Ta quái chỗ nào? Ta vẫn bình thường mà!"

Kim Tử Hiên xen vào nói:"Đúng là dạo này trông ngươi có chút kì lạ."

Ôn Ninh yên lặng gật đầu.

Giang Trừng liền đắc ý nói:"Thấy chưa? Ai cũng nói ngươi quái hết! Ngụy Vô Tiện rốt cuộc ngươi bị sao thì nên nói ra để cha ta đưa ngươi đi chữa bệnh đi!"

Ngụy Vô Tiện liền hung hăng đập cái bốp vào lưng Giang Trừng:"Có ngươi mới bị khùng ấy Giang Trừng! Ta vẫn hoàn toàn bình thường nhá! Còn cái tên Kim Chim Công kia đừng tưởng được chị ta thích thì vênh mặt, ta vẫn chưa coi ngươi là anh rể đâu!"

Gương mặt trắng nõn của Kim Tử Hiên chợt đỏ lên, rồi lại vì cụm từ "Kim Chim Công" mà đen mặt, định đứng lên đôi co thì Giang Trừng đã đánh Ngụy Vô Tiện một cái, còn rủa:"Ngụy Vô Tiện ngươi chán sống à?? Muốn đánh nhau lắm hay sao!?"

Ngụy Vô Tiện liền giơ chân ra như muốn đạp Giang Trừng một phát:"Ngươi mới là kẻ chán sống đấy Giang Trừng! Là ai gây sự trước hả? Thích đánh đến vậy thì ta chiều, bộ lão tử sợ chắc!"

Lúc đầu Ngụy Vô Tiện đã ngồi với tư thế hết sức mất hình tượng, bây giờ hắn lại còn đứng dậy muốn đánh nhau trông lại càng lưu manh mất hình tượng hơn nữa. Giang Trừng thấy vậy cũng định nghênh chiến thì, Ngụy Vô Tiện chợt thu chân lại, sau đó ngồi xuống, nhưng hắn không ngồi như hồi nãy mà hắn khép chân lại, còn bày ra một tư thế vô cùng quyến rũ.

Giang Trừng:"..."

Kim Tử Hiên chưa kịp mở miệng:"..."

Ôn Ninh định ngăn bọn họ lại:"..."

Còn Ngụy Vô Tiện thì lại liếc mắt đưa tình với cái người vừa bước vào lớp:"Lam Trạm sao cậu lại qua lớp tôi thế? Nhớ tôi quá hả? Tôi cũng nhớ cậu lắm ý~"

Nghe Ngụy Vô Tiện dùng cái chất giọng ngọt như mía lùi để nói chuyện, Ôn Ninh thì đỏ mặt, còn Kim Tử Hiên và Giang Trừng không hẹn mà cùng nổi da gà.

Chỉ có Lam Vong Cơ bình tĩnh nói:"Thầy Lý nói tôi đưa bài tập cho lớp cậu."

Ngụy Vô Tiện:"À vậy hả? Nhưng mà mấy việc này cậu đâu phải đích thân đến lớp tôi đâu? Thực ra cậu làm vậy là vì muốn gặp tôi đúng không? Lam Trạm cậu thiệt là khẩu thị tâm phi mà~~"

Lam Vong Cơ nhìn hắn:"Cậu nói không sai."

"Ài, Lam Trạm cậu thật là...tôi đỏ mặt rồi này~~~"

Lam Vong chăm chú nhìn hắn, khóe miệng phảng phất một độ cong nhàn nhạt, y khẽ lắc đầu rồi đi ra khỏi lớp. Ngụy Vô Tiện vẫn ráng gọi với theo:"Lam Trạm! Hoan nghênh lần sau lại tới thăm~"

Ba người kia nhìn đoạn đối thoại nãy giờ của hai người họ, cộng với điệu cười không thấy tổ quốc của Ngụy Vô Tiện, thêm cái bộ dạng nãy giờ của hắn, cảm thấy nghi ngờ.

Lam Vong Cơ kia không chỉ có ngoại hình đẹp, thành tích học tập còn vô cùng tốt, là nhị thiếu gia của Lam thị, cùng với anh trai Lam Hi Thần của mình là hai anh em vô cùng nổi tiếng, thậm chí các học sinh nữ trong trường và những người biết đến hai anh em này còn ví họ như một cặp Song Bích. Lam Vong Cơ còn là học trò cưng của toàn bộ thầy cô giáo trong trường, nhất là thầy Lam Khải Nhân, thúc phụ của hai anh em. Y không chỉ là học sinh tốt của thầy cô giáo, y còn là giấc mộng của rất nhiều thiếu nam, thiếu nữ!

Ngụy Vô Tiện được Giang gia nhận nuôi từ bé, nhưng hắn đã dọn ra ở riêng từ lúc mới vào cao trung. Hắn học giỏi nhưng tính tình lại ham chơi, chuyên đi phá phách, đã vậy còn lười biếng có tiếng ở trường, nói trắng ra thì cái con người cà lơ phất phơ như Ngụy Vô Tiện trái ngược hoàn toàn so với Lam Vong Cơ, tính tình của cả hai không thể nào dung hợp với nhau được, huống hồ lại còn thân mật như thế.

Hai người này, có cái gì đó bất thường.

Kim Tử Hiên và Giang Trừng không hẹn mà cùng nghĩ, ngay cả Ôn Ninh cũng nghĩ như vậy.

Giờ ra về, Ngụy Vô Tiện vội vàng dọn cặp sách rồi chạy như bay ra ngoài. Chợt, hắn như nhớ ra cái gì đó mà gào lên với bọn Giang Trừng:"Chiều nay tôi bận rồi! Mọi Người về trước đi nhá! Không cần chờ đâu!"

Rồi hắn vội vàng chạy đi.

Lúc này Ôn Ninh mới nhỏ giọng nói:"Dạo này... Ngụy Vô Tiện cậu ấy...bận hơi nhiều thì phải..."

Giang Trừng nghe vậy thì mới giật mình nhận ra, đúng là dạo này Ngụy Vô Tiện cứ 4-5 ngày trong tuần lúc giờ ra về là cứ đi đâu mất. Cho dù lúc mới dọn ra ở riêng rồi đi làm thêm thì hắn cũng không có biến mất hút như vậy.

Giang Trừng càng nghĩ càng thấy lạ, còn có Lam Vong Cơ kia thân mật bất thường với Ngụy Vô Tiện. Trong lòng hắn bây giờ không rõ là tư vị gì, sau đó chợt đưa ra một quyết định quan trọng, ngay lập tức hắn đưa tay ra túm lấy áo Ôn Ninh lôi đi. Ôn Ninh giật mình kêu lên:"Giang..."

Giang Trừng mắt vẫn nhìn thẳng về phía trước:"Ngụy Vô Tiện chưa đi xa đâu, chạy nhanh thì sẽ đuổi kịp được hắn."

Ôn Ninh:"..." Giang công tử là muốn tìm đồng lõa sao?

Thế nên bây giờ ngay trên đường đang có cảnh một thanh niên dung nhan xinh đẹp mị hoặc vác cặp ung dung đi đằng trước, cùng với hai thanh niên tuấn tú lén đi theo sau, giữa hai bên tồn tại một khoảng cách vừa phải không xa không gần.

Giang Trừng thấy Ngụy Vô Tiện đi vào trong một quán ăn bên kia đường, không nghĩ ngợi gì lập tức vào theo. Lúc vào mới nhìn thấy, người Ngụy Vô Tiện gặp không ai khác chính là Lam Vong Cơ, nhìn bọn họ vô cùng tự nhiên quen thuộc đối phương thì Giang Trừng đoán đây không phải lần đầu tiên họ đi với nhau!

Giang Trừng chợt cảm thấy ớn lạnh, hắn cảm thấy mí mắt mình giật giật, một thứ cảm giác như bất ngờ, lại mang chút tức giận đang trong cơ thể hắn. Nhanh chóng kéo Ôn Ninh ngồi vào bàn còn trống, chỗ hắn ngồi đưa lưng về phía chỗ của Ngụy Vô Tiện, tuy là có cách nhau bởi tấm vách mỏng, nhưng vẫn có thể nghe được rõ ràng bên kia nói gì.

Ngụy Vô Tiện:"Lam Trạm Lam Trạm! Tối nay cậu sang chỗ tôi được không?"

Lam Vong Cơ nhàn nhạt đáp lời người kia :"Nhà không cho đi đêm."

Ngụy Vô Tiện nghe vậy thì dẩu môi, vẫn tiếp tục đề nghị:"Ài, hay là tôi qua chỗ cậu ở nhỉ? Được không Lam Trạm?"

Thấy Lam Vong Cơ vẫn chăm chú nhìn mình, Ngụy Vô Tiện chợt bật cười, nhích sát vào người y, tay vòng qua tấm lưng rộng rãi của y. Mũi hắn bây giờ tràn ngập mùi đàn hương nhàn nhạt của người kia, tuy là bây giờ còn có nhà sử dụng đàn hương như Lam gia thì hơi lạ, nhưng Ngụy Vô Tiện lại yêu cái mùi hương này, mùi hương thanh mát đặc trưng của Lam Vong Cơ. Hắn khẽ nói:"Hay là thôi vậy, chắc thúc phụ của cậu không thích đâu. Hầy tiếc quá đi..."

"Có cách."

Ngụy Vô Tiện nghe y chợt phun ra hai chữ không đầu không đuôi như thế thì không khỏi hoang mang:"Hả?"

Lam Vong Cơ nhìn thẳng vào mắt hắn:"Tôi sẽ có cách để thúc phụ...không phát hiện ra cậu."

Ngụy Vô Tiện đơ ra vài giây, đến khi não đã load xong dữ liệu thì hắn mới hiểu ý của Lam Vong Cơ, liền cười phá lên:"Hahahahaha, Lam Trạm à cậu còn biết chơi trò lén lút vụng trộm nữa à? Ôi hahaha Lam nhị thiếu như hoa như ngọc trong mắt người khác không ngờ lại tình thú đến như vậy hahaha..."

Lam Vong Cơ yên lặng uống nước, không nói gì. Nhưng đôi tai trắng nõn của y lại từ từ đỏ lên, vừa vặn lọt vào tầm mắt của Ngụy Vô Tiện. Hắn bèn rướn người lên liếm vành tai y, rồi thì thầm:"Nhưng mà tôi lại rất thích, Lam nhị ca ca như thế nào A Anh cũng thích hết nha... ưm..."

Nói chưa xong thì Lam Vong Cơ đã quay sang hôn lên đôi môi đang liếng thoắng kia. Ngụy Vô Tiện một chút cũng không ngại vòng hai tay lên cổ y, đáp trả lại nụ hôn đó.

Lúc Lam Vong Cơ rời khỏi môi hắn còn kéo ra một sợi chỉ bạc.

Ngụy Vô Tiện cười híp mắt,liếm liếm môi:"Nhị ca ca kĩ thuật hôn ngày càng tốt nha, làm A Anh bị cuốn theo luôn~~"

Lam Vong Cơ nghiến răng:"Cậu...im miệng."

Sau đó mặt y lặng lẽ đỏ lên.

Ngụy Vô Tiện khiêu khích nhìn y:"Tôi cứ không im đấy, cậu làm gì được tôi nào? Hay là muốn chặn miệng tôi nữa? Lam Trạm cậu có giỏi... ưm..."

Lam Vong Cơ lại dùng miệng mình chặn cái miệng đang ba hoa kia lại. Nếu y không làm vậy, người kia không biết sẽ còn nói ra cái gì.

Lam Vong Cơ khẽ nói:"Tối nay qua nhà tôi, tôi sẽ để thúc phụ...không phát hiện ra cậu."

Ngụy Vô Tiện:"Ưm Lam Trạm à tôi phát hiện mình ngày càng thích cậu rồi làm sao bây giờ?"

Lam Vong Cơ nghiêm túc nói:"Tôi cũng vậy."

"Ai Nhị ca ca làm A Anh đỏ mặt rồi nè..."

Giang Trừng nghe hết những gì nãy giờ hai người kia nói. Và dù không muốn thừa nhận thì sự thật là Ngụy Vô Tiện và Lam Vong Cơ là loại quan hệ đó. Càng nghĩ càng thấy khó tin, càng nghĩ lại càng thấy thật bất khả tư nghị.

Rốt cuộc thì hai người họ quen thân từ khi nào? Mối quan hệ đó bắt đầu từ lúc nào? Không ai biết. Ngay cả Giang Trừng. Nhưng hắn có thể chắc chắn rằng bọn họ đã qua lại với nhau từ lâu rồi. Mà hắn lại không hay biết gì hết.

Giang Trừng đứng bật dậy, nói với Ôn Ninh còn đang đỏ mặt ở đối diện:"Đi về!"

"Ơ..."

Giang Trừng liếc cậu trai đang lúng túng ngồi đó:"Xong mục đích, biết bọn họ như thế nào rồi, đi về."

Ôn Ninh liền lật đật đứng dậy chạy theo Giang Trừng, trước lúc bước ra khỏi quán còn ngoái đầu lại nhìn Ngụy Vô Tiện đang tròn mắt ngạc nhiên nhìn bọn họ. Cậu còn nghe được Giang Trừng đang bực bội lầm bầm:"Tên Ngụy Vô Tiện kia ngày mai ngươi chết với ta! Có người ấy rồi lại quên anh em..."

Thực ra Ôn Ninh cảm thấy Ngụy Vô Tiện và Lam Vong Cơ yêu nhau là chuyện đáng mừng, không có gì phải tức giận, cũng không có gì để ngạc nhiên cả. Chỉ cần cậu ấy cảm thấy hạnh phúc là được.

Lam nhị thiếu gia kia, thực sự là người tốt.

P. N

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top