[MarAce] Ngọn Lửa

Lại một cái đồng nhân One Piece nữa, cp vẫn là Marco x Ace :33

Được kể theo ngôi thứ nhất, dưới giọng kể của Đầu Dứa-sama =))))
  ________________________________

Lần đầu tiên gặp em, cái tên nhóc ngang tàn và cứng đầu ấy, nhìn cái cách em cố đánh bại Bố(dù bất thành). Trong đầu tôi khi đó đã nghĩ đến một thứ duy nhất để hình dung về em, đó là ngọn lửa.

Đúng vậy, là ngọn lửa. Một ngọn lửa luôn cháy hừng hực, luôn tỏa thứ ánh sáng chói mắt. Thế mà cho đến khi em lên thuyền, tôi mới biết, ngọn lửa ấy đang mang trong mình vô vàn nỗi đau.

Còn nhớ cái ngày em chính thức gia nhập băng, nụ cười tỏa nắng của em như muốn thiêu đốt tâm can tôi. Và rồi cho đến khi em lên làm đội trưởng đội hai băng Râu Trắng, tôi mới nhận ra rằng, mình đã mang trong mình thứ tình cảm không nên có với em mất rồi.

Những khi em cùng với Thatch và Haruta bày trò chọc phá tôi khiến tôi tức điên lên và phải đạp em xuống biển. Để rồi sau đó lại phải vội vàng kêu Namur nhảy xuống vớt em lên, vì tôi không nỡ để em phải chịu lạnh, chịu khổ quá nhiều. Rồi sau đó tôi lại nhận ra rằng, điệu cười đắc ý của em khi trò quậy phá thành công trông vô cùng tỏa sáng, ngọn lửa khi ấy, đẹp vô cùng.

Những lúc em nhảy lên hạm đội địch và tung Hỏa Quyền chiến đấu với chúng, đó là lúc ngọn lửa cháy rừng rực cả một vùng, đó là lúc tôi đứng một bên lặng lẽ nhìn em và nghĩ, ngọn lửa mạnh mẽ này, thế mà có nhiều lúc lại yếu đuối vô cùng.

Tôi nhớ rất rõ vào cái đêm nọ, khi mà tất cả thủy thủ trên tàu đều đã say giấc nồng. Em và tôi đã đứng hôn nhau dưới ánh trăng huyền ảo trên boong tàu, đôi mắt màu bão của em, đôi má lấm tấm tàn nhang của em, mái tóc đen tuyền của em, và cả đôi môi mềm mại của em nữa, tất cả đều được thu hết vào mắt tôi, đều được con tim này cất giữ kĩ trong lòng. Tôi đã nghĩ rằng: ngọn lửa bây giờ là của riêng mình.

Tôi vẫn còn nhớ vào cái ngày tôi nghe tin em bại trận và bị hải quân bắt, tất cả điều đó đều do tên phản bội Teach làm ra, tôi gần như phát điên lên. Có điều, tôi vẫn bình tĩnh lại, vì mọi người và cả tôi đều muốn cứu em trước tiên.

Và tôi lại chẳng thể nào quên được khoảnh khắc ấy, khi em ngã xuống với nụ cười mãn nguyện, chỉ có tôi là nhận ra, đôi môi em đã khẽ bật ra cái tên "Marco". Tôi nhận ra, ngọn lửa của lòng tôi đã tắt ngúm từ bao giờ...

Hoặc không. Khi nhìn Luffy Mũ Rơm, tôi nhận ra rằng ngọn lửa của em trong tôi không thể nào tắt được, cũng như tình yêu của tôi dành cho em không thể nào tàn phai. Tôi quyết định, tôi sẽ bảo vệ Luffy bằng mọi giá.

Vì đó là em trai của em, là "thằng em trai yếu đuối cần được bảo vệ" mà em thường hay nói, và hơn hết là ý chí rực lửa của em vẫn còn đang cháy bên trong thằng nhóc đó. Vậy cho nên, tôi và băng Râu Trắng sẽ thay em bảo vệ Luffy với cả mạng sống này.

Ace ơi...

Tôi, sẽ mãi gọi tên em như thế này.

Tôi, sẽ mãi yêu em như vậy.

Và ngọn lửa của em, sẽ không bao giờ lụi tàn.

Không bao giờ.
                       Từ Marco Phượng Hoàng
                                  của Ace Hỏa Quyền

                                               
                                       P. N

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top