Không tên (2)
Đêm khuya vắng lặng, mọi thứ đều chìm vào trong bóng tối. Bọn tôi lặng lẽ ôm nhau, cảm thụ nhiệt độ, hơi ấm và cả nhịp tim của đối phương. Anh Phương vậy mà rất dịu dàng, không chỉ lau người cho tôi mà còn kiểm tra xem chỗ đó của tôi như thế nào rồi mới an tâm nằm xuống. Tôi lâng lâng, cảm giác vui sướng hạnh phúc khi tình yêu tưởng chừng vô vọng của mình được đáp lại đúng là không thể nào miêu tả nổi.
Thế nhưng, tôi lại không nhịn được mà nghĩ miên man. Đối với hai đứa tôi, đây là "tình yêu". Nhưng đối với người khác, kể cả ba má tôi và ba của anh thì đây là thứ gì đó sai trái, bệnh hoạn. Liệu có một ngày, cả tôi và anh đều không chịu nổi dư luận, không chịu nổi những lời đàm tiếu mà rời bỏ nhau không? Tôi và anh chỉ thương nhau thôi, nhưng đối với người khác lại là trái với luân thường đạo lý. Bọn tôi chỉ thương nhau thôi mà.
-Anh ơi?
-Hửm? - bàn tay đang xoa eo tôi của anh ngừng lại, anh chăm chú nhìn tôi, đợi tôi nói.
-Tụi mình như này...là sai trái đúng hông anh?
Anh Phương trầm mặc. Rồi anh kéo tôi sát về phía anh hơn, bàn tay của anh đưa lên xoa xoa đầu tôi.
-Ai nói với em vậy?
-Ba, mẹ, họ hàng, làng xóm, cả mấy đứa trẻ nữa. Trừ chú Mẫn ra thì ai cũng nói vậy hết.
-Ừ. Ba anh cũng nói đây là sai trái, là không giống ai. - anh cọ cọ chiếc cằm lên mái tóc tôi - nhưng anh vẫn thích Triệu, vẫn yêu Triệu lắm. Làm sao bây giờ?
Tay tôi vòng qua tấm lưng rộng rãi của anh, nhẹ nhàng sờ lên mấy vết cào hồi nãy, cổ họng nghẹn ắng lại. Làm sao bây giờ? Tôi cũng chẳng biết. Cứ lén lút vụng trộm thế này mãi chẳng hay, mà nếu vụng trộm thì có vụng được đến hết đời không? Nhưng tôi lại không thể nào theo mong đợi của ba mẹ mà lấy vợ sinh con như người bình thường được, tôi chỉ muốn ở bên anh. Và liệu chúng tôi có còn "sau này" không?
Chợt, anh nâng mặt tôi lên, trao cho tôi một nụ hôn triền miên mà dịu dàng. Anh thủ thỉ:
-Mà có làm sao thì đối với anh cũng không quan trọng. Vì đêm nay, ngay lúc này, anh đã có em.
Tôi cười. Cười thật tươi, cười thật chân thành. Mọi nỗi lo đã biến đi trong tích tắc. Ba má hai bên, những người xung quanh, những định kiến, những lời gièm pha cũng không quanh trọng với tôi đến mức đó. Con đường của chúng tôi dù có tối tăm, dù chẳng dẫn đến đâu thì sao chứ? Chỉ cần có nhau thì mọi chuyện còn lại đều chẳng có gì đáng lo cả.
Tôi ôm mặt anh, hôn cái chóc lên đôi môi của anh.
-Em cũng thích Phương, cũng yêu Phương lắm!
Thây kệ đạo lý hay luân thường người ta vẫn nói. Thây kệ cả những điều mà chúng tôi có thể đối mặt trong tương lai sắp tới hay xa vời. Tôi thương anh ấy, anh ấy cũng thương tôi.
Vậy là đủ.
P. N
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top