Hứng gió
Đã sang thu rồi, mà tiết trời Sài Gòn vẫn oi bức đến phát bực.
Khang lén lật cuốn vở Sinh dưới hộc bàn ra nhìn, miệng thì vẫn tụng đều đều mớ kiến thức về gen để lát còn kiểm tra, trong khi trên bục giảng cô giáo đang nói về Thúy Vân Thúy Kiều.
Nó kéo kéo cổ áo, nhìn lên chỗ cô đang giảng bài, rồi lại nhìn sang thằng kế bên cũng đang học bài lén lút như nó. Và bây giờ thì Khang không còn tụng nữa. Nó thấy khó chịu, bứt rứt lắm, đã thế hai thằng còn ngồi sát rạt vào nhau, gần như không có kẽ hở.
Chợt, Khang nhìn sang bên trái, nơi mà làn gió nhẹ nhàng luồn qua song sắt của cánh cửa sổ đang mở tung còn tấm rèm thì phất phơ theo gió. Biết đâu xích qua đó một tí thì sẽ mát hơn hiện tại. Nó nghĩ như thế.
Và Khang đã làm như thế thật, nó chậm rãi nhích cái ghế ra sát mép bàn, nơi mà nó nghĩ là gần cái cửa sổ hơn.
Tất nhiên mọi hành động của Khang nãy giờ đều thu hết vào tầm mắt của Minh-đứa ngồi kế bên. Và thằng Minh không thể nào chấp nhận Khang rời xa mình dù chỉ vài cm. Nên Minh đã hành động.
Thằng Minh đã sử dụng sức mạnh từ khi cha sanh mẹ đẻ mà kéo ghế Khang về phía mình, kèm theo đó là âm thanh chói tai khi chân ghế ma sát mặt sàn. Minh đưa mặt lại gần nó, miệng nhấn nhá từng chữ:
- Ai cho mày tự ý xa cách tao?
Khang bối rối nhìn Minh.
- Tao không có xa cách mày, tại trời nóng nên tao mới...
- Tao không cần biết! Tao chỉ biết là mày dám rời xa tao!
Khang vẫn đang bối rối, nó đưa tay lên nắm tay Minh để an ủi, não thì nghĩ cách dỗ cho thằng này khỏi lên cơn hành hạ nó nữa.
- Thôi mà, tao..
- Tụi mày đủ chưa??
Giọng nói của một người thứ ba vang lên làm cả hai đứa im bặt. Nói trắng ra thì đó là giọng của con bàn trên kiêm luôn lớp phó kỉ luật của lớp. Hiện đang ném ánh nhìn khinh bỉ cho đôi chim cu nọ.
Câu chuyện đến đây là kết thúc vì đôi chim cu kể trên đã ngừng gáy. Còn bạn An bàn trên sau khi hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ thì đã quay lên, tiếp tục nghe cô giáo nói về vẻ đẹp đến mức thiên nhiên phải ghen tị của Thúy Kiều.
P. N
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top