[GinHiji] Mặt trăng không lặn
Để biết cái này là đồng nhân của truyện nào thuộc tác giả nào thì hãy quay lại xem "GinHiji Hút thuốc" =))))
One shot lần này tui lấy ý tưởng từ arc Ikkoku Keisei (arc mà đám Gin-san lật đổ cựu Tướng quân vì bà Suzuran ý)
___________________________________
Hijikata khoác lên người bộ yukata màu đen, sau đó cột lại mái tóc dài có chút tán loạn. Sửa soạn cho bản thân xong thì y lại quay sang dọn dẹp căn phòng có chút bừa bộn vì cuộc hoan ái triền miên hồi nãy.
Y đưa mắt nhìn người đang đứng bên cửa sổ, mái tóc màu bạc nổi bật có lẽ là thứ khiến người ta chú ý đến hắn đầu tiên. Người này tựa hồ không có gì quá đặc biệt, nhưng càng tiếp xúc thì người khác lại bị thu hút bởi hắn lúc nào không hay. Mà ở nơi này có nhiều sự lựa chọn như thế nhưng hắn lại chỉ điểm mỗi mình y phục vụ cho hắn. Lúc nào cũng vậy.
Sakata Gintoki, đó là tên hắn. Nghe đâu chỉ là một tên lãng sĩ, ai thuê gì cũng làm, miễn có tiền là được. Nhưng trông hắn một chút cũng không giống một đoạn tụ, tưởng đâu hắn phải đi đến chỗ mấy ả đào bên kia, không ngờ lại qua đây ngủ với lại một kỹ nam như y.
-...gushi-kun!
- Oogushi-kun!
Hijikata giật mình ngước mặt lên, thấy Gintoki đang chăm chú nhìn mình. Y mới nhận ra mình đã thất thần được một lúc rồi.
- H..Hả?
- Ta thấy ngươi cứ nhìn chằm chằm sàn nhà, kêu chục tiếng mà cũng chẳng đáp lại. Không lẽ... - Hắn nhìn y đầy thâm ý - Hồi nãy ta có hơi mạnh bạo, nên Oogushi-kun vẫn còn di chứng sao?
Hijikata lừ mắt nhìn hắn.
- Không phải. Còn nữa, đừng có gọi ta bằng cái tên đó, ta có tên họ đàng hoàng mà.
Hắn cười trừ không nói gì. Ngồi bệt xuống nệm sau đó tự nhiên như ruồi nằm lên đùi y. Hijikata thở dài cầm tẩu thuốc lên, đưa lên miệng hút một hơi. Dù gì hắn cũng là khách.
Y nhẹ nhàng sờ mái đầu xù của hắn.
- Chừng nào ngươi rời đi?
- Ừm... lúc rạng đông.
Hijikata quay đầu nhìn mặt trăng ngoài kia, rồi nhìn hắn.
- Lúc đó trăng lặn rồi phải không?
- Đúng vậy. Sao thế Hijikata-kun?
Y rít một hơi rồi phả ra khói thuốc trắng, nhỏ giọng nói.
- Chỉ là... ta đột nhiên muốn mặt trăng mãi đừng lặn.
Gintoki bật dậy, ngạc nhiên nhìn hắn, rồi cười một cách khó hiểu.
- Này này, tự nhiên hôm nay ngươi sến súa dịu dàng thế. Không muốn phải xa Gin-san hả?
-...có lẽ thế.
Hắn nhìn người đối diện đang bình tĩnh hút thuốc, đôi mắt màu huyết của hắn hiện lên vẻ do dự. Hắn đưa tay ra chạm lên gương mặt xinh đẹp của y.
- Ta...ngày mai phải đi rồi, đi đến một nơi khá xa. Nói chung là...chẳng biết chừng nào mới về..
- Ngươi muốn tham chiến đúng không?
Gintoki ngạc nhiên nhìn y.
- Sao ngươi biết?
Hijikata rít một điếu thuốc, rồi nở nụ cười tự tin.
- Sao ta lại không biết? Từ khi bọn ngoại lai đến thì không chỉ Samurai mà bất cứ tên nào cầm kiếm vung kiếm được đều tham gia cuộc khởi nghĩa đó hết.
Hắn nhìn y, rồi lại dời tầm mắt xuống.
- Ngươi biết rồi. Vậy ngươi không có gì muốn nói với ta hết ư?
- Nói gì? Chẳng lẽ ta lại cản ngươi? Ta có nói gì thì ngươi vẫn sẽ đi thôi. - y bình thản nói.
- Ừ. Ngươi nói đúng. Khỏi cần nói gì cũng được.
Gintoki bình tĩnh nói, nhưng trong đôi mắt hắn lại xẹt qua tia mất mát.
Và Hijikata thấy được nó. Y thở dài.
- Thượng lộ bình an.
Hắn im lặng. Nhưng đôi mắt mở to không giấu đươc tâm tình của hắn.
- Đó là điều ta luôn muốn nói với ngươi. - y nhìn hắn.
- Vậy thì ngươi có thể làm thêm một thứ nữa cho ta được không? - hắn cười cười.
Gintoki bứt một sợi tóc của mình, buộc lên ngón tay Hijikata. Sau đó chìa bàn tay mình ra.
- Hijikata-kun cũng mau mau buộc tóc lên tay Gin-san đi.
- Gì đây đầu quắn? - Hijikata cười trêu hắn - hết chuyện làm rồi giờ lại bắt chước mấy kỹ nữ hả?
Nói vậy nhưng y vẫn bứt một sợi tóc buộc lên tay hắn.
Gintoki nhìn sợi tóc đen mảnh được thắt lên tay mình, mắt hắn sáng lên như trẻ nhìn thấy kẹo. Rồi hắn nhìn bầu trời đang hửng sáng ngoài kia, thầm nhủ đến lúc mình cũng phải đi rồi.
Hắn từ từ đứng dậy, cầm thanh kiếm dựng bên tường giắt lên hông, ngoắc ngoắc tay ra hiệu cho Hijikata lại gần.
Dù không hiểu mô tê gì nhưng y vẫn tiến lại gần hắn. Chỉ thấy hắn hơi cúi xuống, gương mặt hắn cách y mỗi lúc một gần. Hắn lưu luyến đặt môi mình lên môi y.
Kết thúc nụ hôn, Gintoki nhìn chàng trai tóc đen đối diện lần cuối rồi quay người đi khỏi. Không dám ngoảnh mặt lại nhìn thêm lần nào.
Còn Hijikata vẫn đứng yên một chỗ, nhìn theo hướng người kia vừa rời đi. Tay y vô thức chạm khẽ lên môi mình, nơi vẫn còn lưu lại hơi ấm và mùi hương của hắn.
Vài tia sáng từ mặt trời đang len lỏi qua cửa sổ, khẽ khàng đáp lên mặt sàn.
Hijikata khoác lên mình bộ cánh sặc sỡ. Tay dặm phấn lên mặt, sau đó lại quệt một lớp son lên môi. Sợi tóc màu bạc vẫn yên vị trên ngón tay út của y.
Trước lúc đi đến vị trí mồi chài khách, Hijikata giơ tay lên ngắm nhìn sợi tóc của ai kia, nhìn thật lâu.
Mặt trăng ngoài kia đã lặn từ bao giờ.
Nhưng mặt trăng trong lòng y, vẫn đang tỏa thứ ánh sáng lung linh, dịu dàng của nó.
P. N
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top