Đồng chí!

Đêm nay, rừng hoang sương muối. Tôi run lên vì lạnh, nhưng người tôi lại nóng hổi. Tôi cũng không biết cái "lạnh" này là lạnh ở trong rừng, hay do cơn sốt hiện tại đang hoành hành trong cơ thể tôi từng giờ từng phút?

Nhìn qua bên cạnh, anh cũng chẳng khá hơn tôi là bao, cả người anh cũng run lên bần bật vì lạnh. Anh dường như cảm nhận được tôi đang nhìn anh, nên anh quay sang nhếch miệng cười, gọi khẽ:

- Đồng chí...

Ấy là cách gọi của các anh em trong đơn vị với nhau, từ đội trưởng cho tới hậu cần, cứ gặp mặt nhau là kêu lên đồng chí. Nhưng cái từ "đồng chí" ấy khi qua miệng chúng tôi, chỉ hai chúng tôi thôi, lại là cái cách gọi nhau thân thương nhất. Nghe cái danh xưng ấy,không hiểu sao tôi lại cười, tôi khẽ đáp:

- Sao?

- Đồng chí lại đây đắp chung chăn với tôi này...

Tôi xích lại gần anh, anh lấy chăn ra rồi phủ lên người cả hai chúng tôi, tay còn kéo tôi xích lại gần hơn. Đầu tôi dựa sát vào đầu anh, hai cây súng của chúng tôi cũng đã sát bên nhau tự bao giờ. Đêm nay trong rừng rất lạnh, anh và tôi nằm dựa sát vào nhau, anh nhìn tôi cười, tôi cũng nhìn anh cười, chiếc chăn chúng tôi đắp cùng nhau như đang ấp ủ cho hai tâm hồn của hai con người xa quê, hai con người từ hai phương trời lại tụ về cùng một chỗ, như ấp ủ cho tình yêu của chúng tôi.

Kháng chiến không biết bao giờ mới kết thúc. Đôi khi tôi và anh cũng băn khoăn như thế. Tôi không biết. Có lẽ là phải mất một thời gian rất dài, có lẽ phải còn rất nhiều người phải xa quê nhà để ra mặt trận nữa thì chiến tranh như thế này mới kết thúc được.

Anh bỗng siết chặt tay tôi, tôi lại cười khẽ. Cuộc chiến vô nghĩa này không biết khi nào mới kết thúc, tôi cũng không biết mình ở bên anh đến khi nào, và anh sẽ ở bên tôi đến lúc nào. Nhưng tôi biết là tôi muốn ở bên anh lâu thật lâu, càng lâu càng tốt.

Một cái thơm nhẹ rơi trên má tôi. Tôi nhìn anh bên cạnh đang chăm chú nhìn tôi, mà tôi cũng không thể rời mắt khỏi anh được. Tôi mấp máy môi, kêu lên hai tiếng thân thương từ tận đáy lòng.

Đồng chí!

                               P.N (Phi nhi :33)

Phi nhi said:"hai cây súng ở trên là súng đeo trên vai, chứ không phải súng nằm trong quần đơu" =)))))))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top