Đôi dòng gửi đến em

"Người đi, một nửa hồn tôi mất
Một nửa hồn tôi bỗng dại khờ."

Hôm nay tôi tình cờ đọc một bài thơ của Hàn Mặc Tử, đọc đến hai câu thơ này, tôi lại nghĩ đến em. Sau đó tự dưng làm một việc mà mấy năm nay tôi chưa hề làm, đó là lấy giấy bút ra ghi đôi ba dòng gửi cho em, chữ tôi không đẹp lắm nên em ráng đọc nhé.

Từ cái ngày tôi tiễn em ra đi, tôi đã không còn khóc lên như một đứa trẻ thêm một lần nào nữa. Bởi tôi nhận ra dù có khóc nhiều như thế nào thì em cũng không thể trở lại được nữa. Thực ra tôi ích kỉ lắm, nếu khóc thật to có thể khiến em quay về bên tôi thì tôi tình nguyện ngày nào cũng lấy nước mắt rửa mặt. Nhưng rõ ràng điều đó là không thể, vậy nên tôi cũng chẳng thèm khóc nữa.

Nhiều năm về trước, tôi từng rất sợ việc phải mơ thấy ác mộng, mơ thấy những điều tôi không muốn nhớ lại trong quá khứ. Mỗi khi giật mình tỉnh giấc là tên đàn ông cao lớn khoẻ mạnh như tôi lại phải nhờ thằng nhóc nhỏ con là em ôm tôi vào lòng và an ủi như một đứa trẻ. Nhưng những năm gần đây tôi chỉ mong những cơn ác mộng ấy ngày nào cũng tới, để tôi đừng mơ thấy giấc mơ tươi đẹp nào nữa. Những giấc mơ đẹp đẽ của tôi toàn là về em thôi, lúc em cười, lúc em khóc, lúc em giận, lúc em vuốt ve mèo con, lúc em nấu ăn cùng tôi, lúc em lười biếng nằm ườn trên ghế sofa, lúc em làm nũng,...và còn nhiều khoảnh khắc về em mà tôi không sao kể hết được. Mơ thì đẹp đấy, nhưng đến khi tỉnh lại chỉ còn mình tôi trên chiếc giường lớn, tôi lại thấy đau khổ gấp vạn lần so với khi tỉnh dậy sau cơn ác mộng.

Nhiều khi trong thâm tâm tôi lại cảm thấy em quen tôi giống như là hoa nhài cắm bãi phân trâu vậy. Tôi hơn em tới 10 tuổi, trong khi em còn là cậu thiếu niên tươi trẻ tràn đầy sức sống thì tôi là một gã đã trải qua đủ thứ đắng cay của xã hội. Nói thì hơi sến nhưng mà em đã cứu rỗi cuộc đời gần như hỏng bét của tôi đấy.

Chúng ta đã đặt ra bao nhiêu kế hoạch sẽ làm cùng nhau mỗi năm rồi, bây giờ chỉ còn mình tôi nhưng tôi vẫn cố hoàn thành hết. Giữ lời hứa là một trong số ít ưu điểm của tôi mà, nên em đừng lo lắng hay đau buồn vì bể kèo nhé, tôi sẽ hoàn thành hết cho cả hai ta.

Nhớ ngày hẹn thề bên nhau, tôi và em đã thề nguyền rằng sẽ ở bên nhau cho đến khi cái chết chia lìa hai ta. Ừ thì tôi cũng hiểu chết là việc không thể tránh khỏi, nhưng tôi không ngờ nó lại chia cắt em và tôi sớm đến như vậy.

Cũng đã 5 năm 6 tháng 3 ngày kể từ khi em đi rồi, tôi vẫn đang sống tốt, vẫn nhớ về em mỗi ngày. Tôi muốn gặp em lắm, mỗi lần hơi quá chén là sự mong muốn ấy bùng phát tới nỗi tôi suýt đi gặp em ngay lập tức. Nhưng tôi sợ tôi đi rồi thì không còn ai nhớ về em nữa, mọi vết tích về em trên cõi đời này cũng sẽ dần biến mất nên tôi đành gượng dậy. Vả lại tôi nghĩ em sẽ không vui khi biết tôi làm vậy, thế nên tôi vẫn sẽ sống tiếp, cho đến khi cái chết cho ta gặp lại nhau. Em ráng đợi nhé.

Hôm nay lại là một ngày nhớ em, yêu thương em rất nhiều.

                                        P. N
                     

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top