Vụ án thứ 4: Sự im lặng chết chóc


Ba năm trước

Ha Dong Hoon – một cảnh sát tốt nghiệp loại ưu của học viện an ninh,được giấy giới thiệu đặc cách của trường học - là "lính mới" trong tổ cảnh sát do Jong Kook làm đội trưởng.Một cậu thanh niên nhanh nhẹn,hoạt bát,thông minh và thân thiện.So với dáng vẻ thấp bé của mình,năng lượng và sự vui vẻ toát ra từ cậu luôn mang lại nguồn sinh lực cho tất cả mọi người.Nhưng khi đó Jong Kook không có cảm tình với sự vui vẻ của cậu,anh quan niệm rằng nghề cảnh sát là một nghề đòi hỏi sự nhạy bén và nghiêm túc,mà cả hai điều đó cậu đều không có,hoàn toàn không phù hợp làm cảnh sát!Vì thế anh luôn luôn không để cậu vào mắt,và khác hẳn với mọi người,công việc anh giao cho cậu...tuần tự ngày này qua ngày khác chỉ có một:chính là ghi vé phạt giao thông!

Nhưng trái ngược hoàn toàn với sự lạnh nhạt của Jong Kook,Dong Hoon luôn luôn chấp nhận mọi việc xảy ra với mình,ngay cả là sự đối xử không công bằng của anh.Cậu luôn dành những lời tốt đẹp của mình cho Jong Kook....và đôi khi điều đó làm anh cảm thấy hơi hổ thẹn về sự đối xử của mình.

Rồi dần dần anh quan tâm nhiều hơn đến sự có mặt của cậu,thử mở lòng mình ra và nhận ra rằng cậu không khó chịu như anh nghĩ.Anh không thể không đồng tình rằng từ ngày có cậu,sở cảnh sát luôn ngập tràn tiếng cười,sự vui vẻ náo nhiệt mà trước khi cậu đến chưa bao giờ có!Và có lẽ cũng vì tâm trạng phấn chấn nên năng suất làm việc của mọi người được cải thiện khá đáng kể,những vụ án cũng được giải quyết tốt hơn,nhanh hơn và hiệu quả hơn.Dong Hoon như thổi một làn gió mới vào sở cảnh sát,cũng như thổi một làn gió mới vào anh.

Và rồi.....anh đã ra một quyết định....một quyết định mà có lẽ cả đời này anh sẽ không bao giờ tha thứ cho mình!

Đó là giao cho Dong Hoon cùng anh giải quyết một vụ án mạng đặc biệt nghiêm trọng!

Thời điểm đó tại thủ đô Seoul xuất hiện một kẻ tâm thần bệnh hoạn giết người.Phương thức của hắn như sau: đều nhằm vào những cô gái làm nghề "bán hoa",tấn công họ từ phía sau rồi giết họ,sau khi giết đều dùng một vật sắc nhọn,đoán định là dao....cắt cổ họng họ,rồi từ đó moi lưỡi của họ ra khỏi đó và mang đi.

Chỉ trong có vài tháng mà đã có ba vụ án xảy ra,tất cả đều cùng một phương thức hết sức dã man như vậy,hơn nữa còn xảy ra ở những nơi đông dân cư,khiến cho những người dân bấy giờ hết sức hoang mang,hơn nữa cánh nhà báo còn tham gia vào,thêm thắt câu chữ khiến vụ án mạng rùm beng lên,thậm chí còn có người ví hắn với Jack-đồ tể,và đặt biệt danh cho hắn là "kẻ giết người câm lặng" khiến cho vụ án càng rối ren,áp lực đè lên vai mọi người càng nặng.

Dong Hoon rất nóng vội,tuổi trẻ và khao khát thể hiện mình của cậu khiến cho cậu không đủ kiên nhẫn đi theo sự chỉ đạo của Jong Kook.Cậu làm việc đến quên ăn quên ngủ,lúc nào cũng lao ra đường tuần tra gắt gao những nơi hung thủ gây án,phỏng vấn những người chứng kiến,vào cả những nơi chứa gái gọi để điều tra,thậm chí có lần còn định giả làm con gái để dụ hung thủ vào bẫy.

Jong Kook không đồng tình với cách làm của cậu,nhưng cũng không có cách nào ngăn cản nhiệt huyết trong người Dong Hoon.Thời gian đó thật sự mọi việc hết sức căng thẳng,cảnh sát điều động 24/24,nơi nào cũng dễ gặp một người mặc cảnh phục đứng ở góc đường,những nơi công quyền mở cửa suốt đêm,trạm điện thoại cứu hộ luôn luôn trong trạng thái mở.

Có lẽ tên tội phạm khát máu đó đánh hơi được sự điều tra gắt gao của cảnh sát....nên những tuần sau đó hoàn toàn im lặng - giống như cái tên hắn được đặt....giường như biến mất,bốc hơi khỏi mặt đất như chưa từng tồn tại một tên tâm thần máu lạnh.

Những tháng sau đó,mọi chuyện trở nên êm đềm hơn,những nỗi sợ hãi hoảng loạn trong lòng người dân cũng được yên lành một chút,nhịp sống xáo trộn lúc trước được cân bằng lại,mọi thứ lại theo quy luật của nó,đều đặn và nhịp nhàng.Về phía cảnh sát,mọi người vẫn không lơi là nhiệm vụ,tập trung hết sức đưa thủ phạm ra ánh sáng,trả lại bình yên cho mọi người.

Dong Hoon và anh trong những ngày tháng làm việc cùng nhau nhanh chóng trở nên thân thiết.Và không biết từ bao giờ Jong Kook đã dành cho Dong Hoon một tình cảm đặc biệt.....một thứ tình cảm cao hơn tình bạn,tình đồng chí,còn Dong Hoon thì vẫn tự nhiên coi anh như một người anh trai,một người chỉ huy trong công việc,điều này làm Jong Kook có phần lặng lẽ.Những câu chuyện Dong Hoon và anh kể cho nhau nghe khi hai người ngồi trong xe cảnh sát đến tận tối lạnh,những lần ăn uống vội vã,và cả những giây phút chợp mắt ngắn ngủi cạnh nhau.....đã sớm ăn sâu vào trong lòng Jong Kook những tình cảm đặc biệt.

Nhưng mọi chuyện lại không đơn giản như vậy!

Người ta thường nói rằng....trước khi bão tố.....trời quang mây tạnh!

Giống như một con cáo già....khôn ranh và im lặng!

Đêm đó là một đêm trời không có trăng,bóng tối leo lắt len vào cả những ánh đèn đường nhạt màu.Những con ngài đêm bị ánh sáng từ những cột đèn thu hút,bay lại thành từng đám,lao vào chập chờn khiến ánh sáng càng tăm tối.Những ngôi nhà đóng cửa im lìm,không gian tĩnh mịch....và lạnh lẽo.

Jong Kook và Dong Hoon....như thường lệ ngồi trong xe cảnh sát tại góc đường nơi xảy ra vụ án mạng cuối cùng,âm thầm chờ đợi.Vì những vụ án đều xảy ra xung quanh một khu phố nên cảnh sát đoán rằng thủ phạm chỉ ở quanh nơi đây,vậy nên những mũi nhọn đều tập trung ở đây.Jong Kook và Dong Hoon đã hơn bốn ngày rồi không ngủ quá 12 tiếng,cộng thêm trạng thái căng thẳng....nên cả hai không biết từ lúc nào đã thiếp đi.

Một tiếng kéo lê thứ gì đó vang lên trong đêm tối khiến Dong Hoon giật mình tỉnh giấc.Qua đôi mắt vẫn còn cay,cậu nhìn thấy một thân hình đang gò lưng kéo một vật gì đó.....tâm trạng chấn động khi cậu nhận ra "vật gì đó" đó chính là một xác người-một xác phụ nữ.Tiếng động vang lên chính là tiếng gót giày cao gót bịt kim loại va chạm xuống mặt đường.Ngay lập tức Dong Hoon nhận định đó chính là kẻ giết người!

Chiếc xe của cậu và anh đỗ trong góc khuất nên có lẽ hắn không nhận ra sự có mặt của anh và cậu,vẫn ra sức kéo xác người kia vào một góc khuất.Dong Hoon nghiến răng lại,định gọi Jong Kook nhưng sợ không kịp....khi bóng hắn đã khuất sau đêm tối.Cậu không kịp nghĩ ngợi nhiều,chỉ kịp nhét khẩu súng vào tay,mở cửa xe và chạy thẳng ra ngoài.

Mọi thứ trở nên im ắng......!

Im ắng rất lâu.....!

Và đột nhiên.....điều đó xảy ra!

ĐOÀNG!!!

Jong Kook bật dậy vì tiếng nổ,anh nhìn sang bên cạnh và không thấy Dong Hoon,cửa xe mở toang.Bằng trực giác của mình,anh nhận thấy có điều gì không ổn.Jong Kook vội vã chạy ra ngoài....mọi thứ quá tối,quá xa lạ.Anh không biết nên chạy theo đường nào,cũng không nhận ra tiếng nổ bắt đầu từ đâu.Jong Kook cầm súng đứng giữa đường....lần đầu tiên trong đời anh cảm thấy run rẩy.

Tiếng chân người chạy rất nhanh vang lên....Jong Kook quay đầu lại và nhận ra tiếng động vang lên từ một góc tối.Anh vội vã cầm khẩu súng của mình và chạy về phía trước!

Anh cứ chạy....và chạy.....!

Rồi khựng lại!

Cảnh tượng kinh hoàng đập vào mắt anh!

Ở dưới đất,xác một cô gái nằm sóng soài,máu chảy ra từ cổ họng trống hoác....lưỡi bị rút mất,để lại một lỗ rộng sâu hoắm.Mắt trợn ngược lên kinh hoàng....vẻ mặt ám ảnh nhất anh từng nhìn thấy.

Nhưng có điều còn kinh hoàng hơn.

Jong Kook buông thõng tay xuống,súng rơi ra khỏi tay anh.....anh bước những bước nặng nề...hướng về phía trước.

Trước mặt anh....tại nơi cầu thang cứu hộ lắp ngoài căn chung cư nghèo,nơi thanh vịn nhô ra....một bóng người treo trên đó....máu từ nơi nào đó chảy xuống thành từng giọt.....từng giọt.....tiếng động vang lên thấu tận vào tim gan anh.

Jong Kook gục xuống khi nhìn Dong Hoon nhắm nghiền mắt,máu từ lồng ngực chảy xuống ướt đẫm chiếc áo trắng thành một màu đỏ ối....rỏ xuống đất.

Và mọi thứ tối tắm.....Jong Kook vì quá sức chịu đựng liền ngất xỉu.

Sau đó anh phải vào viện điều trị tâm lý ba tháng.....khi quay trở lại anh bị giáng chức,không thưởng 1 năm và không lên lương 5 tháng!Nhưng anh không quan tâm đến điều đó.....cái chết của Dong Hoon đánh mạnh vào tâm trí anh,khiến anh mất tất cả mọi thứ.....niềm vui trên đời này!

Sau đó không còn xảy ra bất cứ vụ án nào nữa...tên thủ phạm biến mất....lần này là biến mất hoàn toàn....và vụ án bị đóng lại.....đưa vào quên lãng.

Thời điểm đó cảnh sát....đặc biệt là anh và thanh tra Yoo bị chỉ trích rất nhiều,thậm chí còn người còn gọi anh là "kẻ giá áo túi cơm",tiêu tốn ngân sách quốc gia nuôi một lũ vô dụng ăn hại!

Những ngày sau đó.....anh trở thành xác không hồn.....vì linh hồn anh cũng theo Dong Hoon xuống đất lạnh.

Mọi thứ dang dở....những cái chết tức tưởi.....kẻ thủ ác nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật.....sự mất tin tưởng của người dân.....sự hi vọng của anh.....tự tin.....và Dong Hoon!

Trong một đêm....anh mất tất cả mọi thứ!

...................

Kwang Soo im lặng nghe Jong Kook kể chuyện.....thỉnh thoảng cậu nghe thấy tiếng thở dài rất khẽ trong ngực anh....

_Anh vẫn buồn lắm đúng không?_Kwang Soo nhẹ hỏi.

_Ừ!_Jong Kook không giấu diếm,từ từ gật đầu.

_Anh yêu anh ấy phải không?_Kwang Soo khẽ hỏi.

_Em không ghen chứ?_Jong Kook không trả lời thẳng vào vấn đề,chỉ hỏi lại Kwang Soo.

_Có!_Kwang Soo mỉm cười,ngước mắt nhìn anh._Nhưng em khác anh ấy!

Jong Kook ngạc nhiên nhìn cậu,vẫn chưa hiểu ý tứ trong câu nói của cậu.

_Em yêu anh!Còn Dong Hoon thì không!

Kwang Soo nhẹ trả lời...và Jong Kook giữ chặt cậu trong tay,gầm nhẹ:

_Đồ ác quỷ!Em có cần thẳng thắn thế không?

Và sau câu nói đó,anh ấn môi mình xuống môi cậu....nóng nảy hôn.

Ngày mai chánh thanh tra Yoo sẽ nhận được đơn yêu cầu lật lại vụ án!Sau ba năm.....mọi thứ lại bắt đầu!


======================

Vì bí ý tưởng ("=.=) nên au mạn phép mượn chút ý tưởng từ bộ phim Dead Silence của đạo diễn James Wan.Cũng vì điều này mà au ra chap lâu hơn thường lệ chứ ko phải au làm biếng nha!:(((

Au đã nhận được những cmt cũng như tin nhắn về Oneshot quà tặng sắp tới!Au sẽ ra Oneshot quà tặng vào HÔM NAY (có thể)!Au sẽ ráng hết sức!

Cám ơn các mem đã quan tâm đến au cũng như đến fic nhé!Cám ơn rất nhiều!

Au yêu các mem!

Sammy

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top