Vụ án thứ 3: Bù nhìn rơm

"Bù nhìn rơm....bu nhìn rơm......

 Bù nhìn im lặng không cười không nói

 Bù nhìn rơm.....bù nhìn rơm.....

 Bù nhìn giữ ngô,bù nhìn giữ lúa

 Bù nhìn rơm.....bù nhìn rơm.....

 Bù nhìn rơm giống người....giống người......"

Đứa trẻ đi trên đường sau buổi học thêm buổi tối,trời thì lạnh và tối,những cơn gió đầu cuối đông cứ táp vào người cậu.Những đứa trẻ ở vùng quê nghèo này điều kiện kinh tế không được như những đứa trẻ ở thành phố.Quần áo đa phần là từ những bộ quần áo của người lớn,của những đứa trẻ hơn tuổi trong xóm được mẹ chúng khéo tay vá víu lại thành những bộ quần áo mặc tạm qua mùa đông rét mướt.Nhưng cho dù có thế nào cũng không thể so với những bộ quần áo chống rét đẹp đẽ và sáng sủa như trên phố.Họa huần lắm mới có những đoàn xe từ Seoul xuống,mang theo quà bánh và quần áo cũ,những tập vở trắng và sách giáo khoa cũ.....nhưng đối với những đứa trẻ ở đây thì thế cũng là may mắn lắm rồi!Còn dám mơ tưởng đến hạnh phúc to lớn nào nữa!

_PHỊCH!PHỊCH!PHỊCH!

Tiếng đóng cọc xuống nền đất.....Đứa trẻ chắc chắn như vậy vì nó từng đi ra đồng với bố nó rồi.Ở nơi này có truyền thống trồng ngô!Mỗi lúc ngô bắt đầu ra bắp là bố nó lại làm bù nhìn rơm đóng ngoài ruộng để đuổi chim.Thằng bù nhìn rách tả tơi,so với những đứa trẻ vùng quê này lại càng thảm thương.Nhưng bây giờ đang là mùa đông,làm gì có ngô cũng chẳng có lúa....tại sao lại đóng bù nhìn rơm?

_Ông ơi!Ông làm gì vậy?

Đứa trẻ đứng trên vệ đường,nhìn xuống người đàn ông dưới ruộng đang hì hục chôn một cọc xuống đất.Trên cọc là một con bù nhìn rơm to.Người đàn ông không ngước mặt lên,chỉ khàn khàn trả lời lại đứa trẻ bằng một giọng nói nặng nhọc:

_Ta trồng bù nhìn rơm!

_Trời tối rồi sao ông còn trồng bù nhìn rơm!Quanh đây không có ngô!Trồng bù nhìn rơm làm gì?

_Ta đâu có bảo vệ ngô?Ta trồng bù nhìn rơm bảo vệ dân làng!HAHAHA!!!

Tiếng cười khoái chí của người đàn ông lạ mặt vang lên khiến đứa trẻ khó hiểu.Trời ngày một lạnh hơn,quần áo trên người không làm cho nó đủ ấm.Đứa trẻ quyết định bỏ qua người đàn ông lạ mặt quái dị kia....và lên đường về nhà.

Nhưng nếu đứa trẻ kia chịu nán lại một chút nữa.....thì nó sẽ nhìn thấy....dưới ánh trăng vằng vặc......máu đỏ chảy xuống từ bù nhìn rơm,thấm vào chiếc cột tre....thấm xuống đất!

"Bù nhìn rơm.....bù nhìn rơm......

 Bù nhìn giống người....bù nhìn giống người.....!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top