Cuộc sống bình thường: Đắm chìm (21+)

Kwang Soo trở mình,lơ mơ thức giấc.Đầu óc cậu trống rỗng,không có cảm giác đau nhức nhưng lại rỗng tuếch đến bực bội.Bàn tay cậu nặng nề đặt lên trán,miết nhẹ.....Đôi mắt cậu mờ mịt......Cậu đang ở đâu đây?

_Tỉnh rồi à?

Giọng nói của ai thế nhỉ?Tại sao lại có cảm giác ấm áp đến kỳ lạ?Kwang Soo cau đôi lông mày đẹp,nheo nheo mắt nhìn sang bên cạnh....Khuôn mặt nghệt ra,hơi thở đều đặn.

_Vẫn chưa nhận ra anh nữa sao?

Giọng nói dường như mang vẻ giận dỗi....và người kia nhẹ nhàng lướt qua đến bên cậu.Kwang Soo hít vào một hơi,chợt cảm thấy đôi môi mình ấm đến nóng rẫy lên,sự mềm mại quen thuộc áp lên môi cậu,mải mê lướt theo những nếp gấp.Đầu óc cậu lung tung dần dãn ra......chầm chậm lấy lại một chút cảm giác.....nhận ra thì nụ hôn ngọt ngào trên môi đã chuyển thành nụ hôn sâu đậm,dài mượt.Hơi thở ấy phả lên làn da cậu,dịu dàng và ân cần.

_Giờ nhận ra chưa?

_Là ai vậy......vẫn không quen lắm......hôn em thêm lần nữa,em sẽ nhận ra thôi!

Kwang Soo nói như có như không,giống như trêu chọc,lại giống như mời gọi,khiến Jong Kook từ thế chủ động thành bị động,thừ người ra nhìn cậu đỏ má trên giường.

Mấy tuần lễ nay lao đầu vào công việc,rồi áp lực từ cấp trên,áp lực từ cấp dưới,rồi đối phó với Huyn Tek.....hầu như anh và cậu chưa gần gũi nhau!Mà cũng không hẳn là những ngày gần đây mới vậy,từ lúc cậu ôm tập hồ sơ lao đến nhà anh....rồi hai người có một đêm nồng nàn....thì kể từ đó đến nay anh và cậu chưa lần này chạm vào nhau nữa,ngay cả những cái hôn vội cũng không?Nghĩ lại thì.....quả thực anh đã bị cậu bỏ đói một thời gian khá dài!

Máu nóng trong người anh rừng rực chảy,những hình ảnh nóng bỏng lả lơi của cậu trong tiềm thức dội thẳng vào thùy não anh khiến anh chấn động.Jong Kook vươn đôi tay dài đến,ôm lấy con người trước mặt,ghì sát cậu xuống tấm nệm dày,nóng nảy càng thêm vội vã:

_Xem em đã trở nên hư hỏng thế này rồi?

_Anh là ai thế?_Kwang Soo vẫn tiếp tục đùa dai._Buông ra!Em la lên đấy nhé?

_La lên xem nào!La to lên cho anh!

Jong Kook bị cậu làm cho bực dọc,lập tức quấn chặt lấy cậu trong vòng tay của mình.Ghì mạnh đến nỗi Kwang Soo nín thở.Cơ thể cậu vừa mới tỉnh dậy,chưa kịp có lại những cảm giác chân thực,lại bị anh siết mạnh như vậy....lập tức cứng người lại vì đau.Kwang Soo cau mày lại,thở ra gấp gáp:

_Em xin lỗi!Đau......

Jong Kook thấy cậu rên lên,vội vã nới lỏng vòng ôm của mình.Trong lúc rối loạn anh bất chợt quên mấy sức khỏe của mình so với người bình thường lớn hơn rất nhiều,vì thế trong lúc không kiểm soát đã lỡ làm cậu đau.Nhìn Kwang Soo nhăn mặt phía dưới,anh lập tức thấy đau lòng,dịu dàng quỳ xuống dưới đất,vuốt ve mặt cậu:

_Anh xin lỗi!Đau lắm không?

_Không!_Kwang Soo mỉm cười lắc đầu._Em đang ở đâu đây?

_Nhà anh.....!_Jong Kook trả lời cậu.

Kwang Soo cau mày im lặng.....rồi đột nhiên nhớ ra gì đó,cậu vội vã hét lên:

_TRỜI ƠI ANH!!!HUYN TEK.....HẮN LÀM SAO RỒI?CÒN ANH JAE SUK?ANH ĐÂU???HẮN ĐÃ GIẾT ANH ẤY CHƯA?

Cậu hoảng hốt vùng dậy,hại Jong Kook giật bắn mình.Anh vội giữ lấy cơ thể dài ngoằng bắt đầu vùng vẫy làm loạn.Giọng nói anh vang lên gấp gáp:

_Em bình tĩnh lại Kwang Soo!Bình tĩnh lại đã nào!

_EM THẤY ANH BẮN HẮN!HẮN CHẾT CHƯA?EM THẤY MÁU!!!ANH......_Kwang Soo cuống quýt nói trong sợ hãi,bàn tay cậu siết lấy cánh tay Jong Kook nổi gân xanh tím.

_Hắn chết rồi!Anh Jae Suk an toàn rồi!Anh ấy chỉ bị đánh thuốc mê thôi!Giờ đã tỉnh lại rồi!Đang nằm trong bệnh viện!Ji-hyo và Gary ở đó rồi!Phía cảnh sát chúng ta đã thu được băng ghi hình của camera trong phòng anh Jae Suk...... Mọi chuyện được giải quyết rồi,em đừng lo nữa!_Jong Kook dịu dàng nói,khẩn thiết giúp cậu bình tĩnh lại.

_Còn anh thì sao?Trong lúc đang điều tra phá án anh bắn chết nghi phạm!Anh có bị kỷ luật không?_Kwang Soo lo lắng nhìn Jong Kook,luống cuống hỏi.

_Không!_Jong Kook mỉm cười._Anh Jae Suk đã làm chứng,mọi người cũng đã xem băng ghi hình,khẳng định hắn chính là thủ phạm!Với tội danh của hắn chắc chắn sẽ phải nhận mức án cao nhất.Đương nhiên là phải xét xử!Nhưng trong tình thế hắn đe dọa tính mạng công dân đó,anh đương nhiên có quyền nổ súng!Chỉ là anh "lỡ tay" bắn chết hắn thôi!

Jong Kook nhấn mạnh vào hai chữ "lỡ tay" để chọc cười cậu,nhưng Kwang Soo cau chặt mày lại,khiến anh nín lặng vì trò đùa có phần ác ý của mình.

_Vậy.....làm sao mà anh đến kịp cơ chứ?Em thấy lúc đó anh đang giúp đỡ cô gái kia lên mà?_Kwang Soo thắc mắc hỏi anh,trong lòng cậu vì điều này mà vô cùng khó hiểu.

_Anh nhìn thấy em đột ngột bỏ đi như vậy liền đi theo!Cũng không khó khăn tìm một chiếc xe cảnh sát hú còi ầm ỹ,phóng bạt mạng trong thành phố mấy!_Jong Kook giải thích nhẹ hẫng....nhưng trong ý tứ câu nói của anh.....lúc nào anh cũng đặt tầm mắt mình theo cậu.

_Còn cô gái kia thì sao ạ?_Kwang Soo nóng lòng hỏi.

_Không sao hết!Chỉ bị ngạt nước và ngấm lạnh thôi!Chúng ta đến kịp!Cô ấy không phải là gái bán hoa....mà là một sinh viên ngành mỹ thuật!Tên khốn ấy.....Chờ cô ấy thật sự bình tĩnh và khỏe lại,Ji hyo và Gary từ chỗ anh Jae Suk sẽ đến chỗ cô ấy lấy lời khai!_Jong Kook cau mày lại,phật ý vì cậu lo lắng quá nhiều.

_Vậy anh Jae Suk....._Kwang Soo vẫn lo lắng cho Jae Suk,nóng ruột hỏi.

_Không sao hết!_Jong Kook cười khổ sở,kiên nhẫn nói với cậu._Mấy ngày nay anh ấy cũng bị hại mất ngủ trầm trọng,cao huyết áp liên tục!Nhờ liều thuốc mê của hắn mà ngủ được hơn 15 tiếng!Cũng như lại sức!

_Em phải đi thăm anh ấy!

Kwang Soo gỡ chăn ra khỏi người,định leo xuống giường.Jong Kook nhìn cậu định bước xuống thì đè cậu trở lại,cười khổ sở:

_Em có biết bây giờ là mấy giờ rồi không hả?

_Mấy giờ?_Kwang Soo hỏi lại,ngớ ngẩn nhìn anh.

_12 giờ đêm rồi!Em ngất nguyên một ngày đó!_Jong Kook cau mày mắng cậu._Nằm im đi đừng quậy nữa!

_12 GIỜ ĐÊM RỒI Ạ???

Kwang Soo hét lên.....vậy là cậu thật sự ngất lâu đến thế sao?Khi mà mọi người vội vã lo thu dọn mọi việc thì cậu lại ngất lịm đi như vậy.Thật là vô dụng mà.....Kwang Soo nhăn mặt....chợt nhìn Jong Kook.

Quầng mắt anh thâm lại,gò má nhô lên cao sau lớp da...nhìn anh gầy đi nhiều quá,khuôn mặt dù cố gắng cũng không thể che dấu đi sự mệt mỏi.Anh như vậy mà còn thức để chăm cậu.Kwang Soo chợt cảm thấy lòng mình mềm nhũn.....cậu nhẹ giọng hỏi:

_Anh.....anh có mệt lắm không?

_Không!_Jong Kook lắc đầu....nhưng vẻ mặt của anh thì nói ngược lại.

_Không được!Anh nằm xuống nghỉ một chút đi!Em dậy pha cho anh chút gì đó?Sữa....nhà anh có sữa không?_Kwang Soo kéo tay anh....và Jong Kook thuận theo cậu ngồi xuống.

Anh lắc đầu sau câu hỏi của cậu....và nuốt nhẹ trong cổ họng.Kwang Soo cau mày,bực bội nói:

_Như vậy làm sao được!Anh cứ ép cơ thể mình như vậy sống làm sao được?Mai em sẽ đi siêu thị!Tủ lạnh nhà anh phải có thứ gì ăn được chứ!Anh định thành nhà sư hay sao?Lại còn......

Kwang Soo huyên náo nói.....bất chợt âm thanh phát ra từ miệng cậu bị chặn đứng lại.Đôi môi Jong Kook ấm áp nóng ẩm che kín môi cậu.Kwang Soo hơi dãy ra một chút,và dịu dàng đáp lại anh.Vòng tay cậu vươn lên bó buộc lấy cổ anh,ghì anh sát vào môi mình.....Cậu đáp lại anh với sự nhiệt thành không che dấu....và anh nuốt hết tất cả vào mình.

Bàn tay anh lần lên cơ thể cậu,cảm thấy làn da mềm mượt của cậu dưới tay mình.Kwang Soo run lên với những va chạm mỏng manh lại mạnh mẽ của anh.Đôi môi cậu vẫn ngây ngất chôn vùi trong đôi môi anh.....Jong Kook nuốt đi những rên rỉ của cậu,và đôi tay anh cởi quần dài của cậu xuống.

Đêm lạnh......cơ thể cậu trần trụi dưới cơ thể anh sởn gai ốc.Lạnh làm cho đầu óc nóng rẫy của cậu tỉnh táo một chút.....cảm nhận được sự cứng cỏi của anh va vào bụng dưới của mình.

Bàn tay anh lần lên.....thuần thục cởi những nút áo của cậu ra.Kwang Soo tách môi của mình khỏi đôi môi anh để anh tuột lớp áo khỏi cậu...và hai người lại chìm vào những nụ hôn dài bất tận.

Nụ hôn của anh xâm chiếm tận sâu vào khoang miệng cậu,kìm lòng không được,trở nên hung dữ và dã man,dứt khoát tước đi hơi thở của cậu.Anh nhấn sâu hơn nữa,cho miệng lưỡi quyện vào nhau....Kwang Soo không thở được,ép chặt người mình vào anh,chính mình chế ngự phản kháng....Jong Kook ép cậu cùng mình vấn vít hết lần này đến lần khác,hoàn toàn muốn tước hết dưỡng khí của cậu

Kwang Soo co lại,trán vã mồ hôi lấm tấm dưới va chạm của anh.Anh lướt xuống,chạm vào môi dưới cậu và mút vào....rồi cằm cậu,say mê mê mệt....và khi anh lướt môi xuông hõm cổ cậu,chạm vào khuôn ngực phẳng lỳ cứng cỏi....Vẫn biết sẽ như mình thôi,nhưng không hiểu tại sao dưới eo anh cứ căng nhức lên mãnh liệt.Niềm thôi thúc vuốt ve khiến anh như điên dại,bàn tay anh chạm vào da thịt ấm áp.....đôi môi ở điểm nhỏ trước ngực riết vào.

Kwang Soo cong lưng như trúng phải đòn hiểm,cố đẩy mái tóc màu nâu đậm đang vùi mặt vào ngực mình ra.....yếu ớt chống cự:

_Không được.....đừng làm thế

Nhưng tiếng nói của cậu làm sao lọt vào đôi tai kẻ đang bị tình dục làm cho mờ mắt kia?Anh kẹp cậu lại,vẫn mê mải liếm mút khiến lưng cậu hết cong lên lại ấn chặt vào ga giường,ngón tay đè ép vân vê hai điểm be bé nổi lên trước ngực.

Kwang Soo run rẩy,bật ra những âm thanh từa tựa van vỉ,toàn thân run lên sôi sục:

_Dừng.....chậm.....em xin anh đấy!

Jong Kook vẫn tỉnh bơ làm việc mình ham muốn đã từ lâu lắm rồi.Bàn tay anh vuốt ve lưng cậu,lướt xuống mông cậu....ngón tay ngọ nguậy trong khe hẹp tìm tòi lối vào.

_Đừng mà..........Đừng....đừng....._Kwang Soo rụt người lạ,hóp chặt cơ thể mình,cô gắng né bàn tay làm bừa của anh.

_Ngoan!_Jong Kook thở khàn khàn,ve vuốt giữa hai đùi cậu,sờ soạng từ trước ra sau._Anh sẽ không làm em đau.....để anh sờ chút thôi.....

_Không......anh.......

Kwang Soo đờ ra....nhìn Jong Kook lần xuống dưới....ở giữa hai chân cậu vùi mặt vào.

_Ối.....

Kwang Soo run bắn lên,hai tay cố sống cố chết đẩy mái đầu đang gục vào giữa hai chân mình,tham lam lên xuống.Nơi nhạy cảm nhất trên cơ thể bị bao bọc trong một vùng ẩm ướt ấm áp,mải miết lên xuống.Đôi mắt cậu hoa lên,cơ thể cậu đờ cứng ra,trừ mỗi đôi chân run rẩy nhiệt thành.Tiếng rên rỉ như van nài bật khỏi môi cậu.....những mê mệt của cậu lọt vào tai anh,khiến cơ thể anh căng lên tức tối.

Kỹ xảo anh làm tuyệt khéo,khéo đến nỗi khiến cậu muốn chết lên chết xuống.Dưới cơ thể cậu rất nhanh có cảm giác muốn vỡ tung.....Kwang Soo đẩy vai Jong Kook ra,cố gắng tách khỏi miệng anh.Tiếng kêu cậu nặng nề và nhạt nhòa.....giờ lại gấp đến ngạt thở.....Kwang Soo ưỡn lưng lên,nhăn mặt lại.....tiếng rên nặng bật ra khỏi môi.....thứ chất lỏng tuôn trào ra khiến cậu xanh mặt....Jong Kook ngậm hết vào....ngẩng lên nhìn cậu,và nuốt xuống......

Kwang Soo choáng váng đến cứng cả lưỡi,không nghĩ rằng cậu sẽ phóng thích trong miệng anh.....và càng không tin được anh nuốt xuống.

Jong Kook cởi quần áo,phủ thân thể mạnh mẽ lên cơ thể cậu,không để cậu nói một câu nào thừa thãi,đếm môi mình phủ lên môi cậu.Da thịt lõa lồ tiếp xúc với nhau nóng rẫy.Jong Kook cọ sát phần eo vào cậu,nhìn gò má cậu đỏ rực lên,khoan khoái cười.

_A......

Kwang Soo rên lên,phía dưới vừa phun trào lập tức có cảm giác.Cậu giận mình vô cùng,tại sao lại trở nên nhạy cảm đến như vậy?

Jong Kook nắm lấy gối cậu,tách đôi chân cậu ra.....Kwang Soo co chân mình lại,lấy tay che đi phần dưới của mình.

_Ngoan.....mở chân em ra nào!

Jong Kook ngọt ngào nói,hạ bộ trần trụi dán chặt vào lói vào của cậu....phần eo cậu run lên khổ sở.Đầu lưỡi anh đùa nghịch ngực cậu,vùng nhạy cảm dưới thắt lưng bị anh va chạm....khiến cơ thể cậu ngóc đầu dậy.

_Anh muốn vào!

_Không được......em.....đau lắm!_Kwang Soo yếu ớt nói,liều mình co chân lại che dấu đi nơi hồng phiếm quyến rũ kia.

_Anh sẽ làm nhẹ  nhàng.......cho anh đi......

Jong Kook thì thầm vào tai cậu.....và đặt phần cương cứng sắp nổ tung của mình vào nơi non mềm ướt át của cậu...và hóp bụng lại.

Cơ thể cậu bị xuyên thẳng vào,Kwang Soo cong lưng lên cao nhất,rồi đổ gục xuống....run bắn lên.

Jong Kook nghiến răng lại,đẩy nhẹ....Kwang Soo hớt hải thở dốc,nhăn mặt lại.....nhưng dường như lại không phải là đau đớn.

_Anh thật sự muốn.....

Jong Kook ấn mạnh mình lần nữa......Kwang Soo nấc lên,lại cổ vũ cho dã tính trong người Jong Kook thêm mạnh mẽ.Anh bị kích thích đến mức cao nhất,thắt lưng anh ấn mạnh xuống cơ thể mềm mại vô lực phía dưới,hung hăng vào ra....mỗi lần như muốn lấy mạng cậu.Kwang Soo lún sâu xuống chiếc giường run rẩy,thuận theo động tác đầy nhục cảm bên trên....và bên trong.

Kwang Soo nhắm nghiền mắt dưới mỗi động tác của Jong Kook,ngây ngô trong cơn cuồng loạn tình dục,nắm chặt lấy ga giường,nhắm tịt mắt thở nặng nề.Phía dưới phấn chấn trong đôi tay anh ve vuốt,bên trong bị anh vào ra càng làm cho cậu bất lực ngây dại.Trong cơn đê mê,đôi mắt cậu ướt nhoẹt,mờ mịt và hoảng loạn.

Jong Kook hoàn toàn không còn cách kiềm chế,tận lực hùng hổ trong cậu,bị khoái cảm sai khiến,anh cầm lấy tay cậu,nhấc cậu lên,ôm chặt lấy vào nhấn cậu xuống.Hung bạo ấn chặt lấy bên trong,ôm lấy tấm lưng gầy mảnh kia,in dấu ấn của mình lên khắp cùng cơ thể cậu,điên cuồng nhận lấy cậu.

Cho dù một trận kích tình rong ruổi dài dằng dặc,mạnh mẽ và hung bạo....anh còn chưa thỏa mãn lật cậu qua,ở bên trong ấn vào cậu,ôm lấy cậu.....mãnh liệt đến nỗi khiến cậu khóc không thành tiếng,cổ họng khàn đặc.Chốn ẩm ướt mềm mại kia lầm lạc phương hướng,co rút sít sao quấn chặt lấy anh.....Jong Kook nghiến răng lại,bàn tay anh cầm lấy cậu càng ma sát mạnh mẽ.....Kwang Soo co thắt bụng lại,mạnh mẽ trào ra trong tay anh......Cơ thể bị kích thích cao nhất,khiến cậu chịu không nổi ngất lịm đi vì cao trào dồn dập.

Jong Kook rất lâu mới thỏa mãn trào ra trong cậu,ôm chặt lấy cơ thể xịu lơ mềm như bún,nhiệt tình ôm ấp mê luyến,hôn lên đôi môi tái nhợt của cậu.....Kwang Soo vừa tỉnh dậy sau giấc mộng dài,lại may mắn được anh dẫn vào một cơn mộng khác,run rẩy rụt rè ngủ.....thở dài trong vòng tay anh.

Jong Kook vuốt ve cậu,cơ thể với nhiệt độ ấm hơn cả ánh mặt trời.........và kìm lòng không được....anh nhẹ nhàng đặt lên vầng trán ướt nước kia một nụ hôn dài.

"Kwang Soo......yên tâm đi....từ giờ anh sẽ bảo vệ em.....đến hết cuộc đời!".

Và không biết cậu có nghe được lời thì thầm trong lòng anh hay không.....mà cả trong mơ còn mỉm cười!

......................................

H đêm đây!!!Có yêu au không?Thức muộn viết fic H cho các mem này!!!!

Kook Soo có vẻ nhiều cảnh H quá rồi,sau này phải kiểm duyệt trước rồi mới đăng mới được!Xem nào.....Kook Soo thì có H rồi,mà Monday thì chưa nhỉ?Thế các mem có muốn chap sau là 21+ của anh chị không?Nếu muốn thì cmt cho au biết nhé!Nếu đồng ý chap sau au viết 21+ của anh chị luôn,cũng lâu rồi mà......!:)))

Bây giờ thì au đi ngủ đây......Yêu các mem nhiều.....G9 các mem nhé!

"Sammy" 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top