Chương 8 : Biển

Ji-hyo bước những bước đi như bay,xuyên qua bóng đêm đen đặc bao quanh cô,bóng đêm giống như có muôn vạn bàn tay với những chiếc móng vuốt dài nhọn hoắt chị chực chờ vồ lấy cô. Ji-hyo cứ bước,cứ bước....mải miết trong bóng đêm lạnh ngắt và đáng sợ đó.....xung quanh im lặng đến ghê người,có thể nghe cả tiếng thở của cô hắt vào không khí nghe nặng nề run rẩy.Trên người cô mặc một bộ váy dài trùm gót chân,trắng toát tương phản với đêm tối,gió lạnh thổi vào làm xổ tung,mái tóc dài của cô,thổi vào tà váy.... Ji-hyo cứ bước,cứ bước,cứ bước.....

Và đột nhiên,mọi thứ xung quanh cô đông đặc lại.... "đông đặc" lại theo đúng nghĩa đen của từ này.Cô đột nhiên cảm thấy toàn thân mình lạnh như nước đá,lạnh đến nỗi những làn hơi tỏa ra từ đôi môi cô tạo thành những làn khói mỏng manh nhanh chóng tan biến vào không khí.Đôi chân cô đột nhiên nặng như đeo đá.....và một mùi tanh đặc trưng ập đến.

Máu....máu bắt đầu chảy ra từ bên trong cơ thể cô,thấm thành một mảng đỏ thẩm,nhớp nháp,dính dớp trước bụng....và lan nhanh ra xung quanh.

Màu máu đỏ đậm tương phản hoàn toàn với màu vải trắng khiến cho cảnh tượng càng nhức nhối. Ji-hyo hoảng hốt ôm chặt lấy nơi máu đỏ đang đổ ra ào ào,thật sự muốn hét lên nhưng âm thanh của cô cứ bị tắc nghẹn lại nơi cổ họng như thể có điều gì ngăn nó lại. Ji-hyo bất lực và kinh hoàng,nước mắt mặn chát đã sớm thấm ướt một mảng lớn trên gương mặt cô.......

Và rồi bằng một cú nhói kinh hoàng.... Ji-hyo chợt nhận ra dòng máu đang chảy xối xả kia không phải là của cô....nó không chảy ra từ trong cơ thể cô....mà chảy ra từ chính lớp vải trắng cô đang mặc trên người kia.

Những ngón tay của Ji-hyo dường như có cảm giác hơn trước rất nhiều....những ngón tay thành thật của cô cảm nhận được dường như lớp vải cô đang mặc trên người kia không phải là lụa bình thường,chúng mềm hơn,lạnh hơn,căng hơn,đầy đặn hơn.....và có sức sống hơn!

Đằng sau gáy như bị dáng một cú mạnh đến dại người..... Ji-hyo lập tức nhận ra "thứ" mình đang mặc trên người rút cuộc là gì!

Đó là bộ trang phục được kết lại bằng hàn trăm miếng da người khác nhau.

Cô thật sự rất muốn hét.....rất muốn ngất đi nhưng đầu óc lại tỉnh táo đến lạ kì.....cô thật sự rất muốn cởi "thứ" kinh tởm trên người mình ra....nhưng không hiểu sao chân tay cô lại trở nên tê dại đến đáng giận.....hoàn toàn không nghe theo cô.

_Đó là món quà cho em!

Một giọng nói lạnh như băng vang lên,dội vào tâm trí cô....và liền sau đó là tiếng cười rợn người.....

_Chính em khiến anh làm như vậy!

Ji-hyo cảm thấy một luồng hơi phả vào đằng sau gáy sởn gai ốc....và tiếng cười khùng khục vang lên ngay cạnh tai mình.....và liền sau đó là tiếng nói rờn rợn đó:

_Nhưng anh yêu em mà.....yêu em!

Đôi tay quá thô ráp,quá xa lạ từ từ chạm đến đôi tay buông thõng vô lực của cô....lần dần lên.....cao hơn....qua chiếc cổ cao mềm mại với những mạch đập mạnh đến nỗi như sắp vỡ ra....và xương quai hàm.....đôi môi đầy đặn mềm mại.

Và ngón tay của hắn sộc vào miệng cô.....cô có thể cảm nhận được vị mặn tanh tưởi.

_Em rất đẹp....hôn anh nào!

Và hắn bẻ gập đầu cô từ trước ra đằng sau.......trong ánh mắt kinh hoàng của mình.....cô có thể nhìn thấy hắn sộc lưỡi vào miệng cô.

_Á Á Á Á Á Á!!!!!!!!!!!!!!

Ji-hyo hét lên và bật dậy,cô hét to đến nỗi trong giấc mơ cũng nghe thấy giọng của mình.Toàn thân cô ướt đẫm mồ hôi,đôi mắt thì mở đến nỗi tưởng như sắp chảy máu.Cô cố gắng nhìn vào xung quanh.....những bức tường lát gạch trắng lóa,bóng đèn trên cao,những chiếc giường xếp cạnh nhau,tủ thuốc.....và mùi thuốc sát trùng.

Một bàn tay mát lạnh chạm đến trán cô, Ji-hyo giật mình lùi lại một chút,nhưng lập tức bắt gặp một ánh mắt nhu hòa đến nỗi khiến cho tâm trạng rối bờ của cô dịu lại.Một vị bác sĩ,tuổi còn khá trẻ,chỉ độ hơn 30 một chút đang nhìn cô trìu mến qua cặp kính cận trong vắt,chiếc áo blouse trắng,cặp ống nghe và chiếc bút bi cài trên áo..... Ji-hyo nhìn chăm chăm người trước mặt.

_Bình tĩnh.....mọi chuyện ổn cả rồi!Cô an toàn khi ở đây!Nơi này là phòng y tế của trường đại học.Nào giờ nhìn vào đây!

Vị bác sĩ mỉm cười và dùng bàn tay mình nâng cằm cô lên. Ji-hyo cũng để yên như vậy khi vị bác sĩ đó dùng một chiếc đèn pin cỡ tiểu chiếu vào mắt cô.....và rồi tắt đi.

_Cô ổn rồi đó!Giờ nằm xuống nghỉ ngơi....cô không sao đâu!Chỉ là căng thẳng thần kinh thôi,không có gì đáng lo ngại!Cô cần nghỉ ngơi....hoàn toàn!Hạn chế làm việc căng thẳng....nếu không sẽ tiếp tục gặp ác mộng!

Vị bác sĩ mỉm cười lần nữa,lần này Ji-hyo nhìn thấy hàm răng trắng đều của anh ta.Đôi mắt cô di chuyển xuống dưới ngực áo.....Chan Dong Jae?

_Uống cái này đi!

Vị bác sĩ họ Dong đó đưa cho Ji-hyo một viên thuốc và một cốc nước. Ji-hyo liếc nhìn viên thuốc trên tay vị bác sĩ đó và cau mày,lạnh lùng nói:

_Tôi không cần thuốc ngủ!

_Nó sẽ giúp cô đỡ căng thẳng!Liều dùng hạn chế!Không ảnh hưởng chút nào hết!_Vị bác sĩ nói và vẫn đưa thuốc cho cô.

_Cám ơn bác sĩ Dong!_ Ji-hyo quay đầu đi và định đứng dậy._Tôi cần ra ngoài!

_Cô ở lại đây!

Vị bác sĩ kia lập tức nói,giọng nói mềm mại nhưng lại bao hàm một sự cứng rắn khiến Ji-hyo cứng đờ lại.Cô nhìn vị bác sĩ đó.....ngạc nhiên.

Hay là sợ hãi?

_Tốt lắm!Nghỉ ngơi!

Bác sĩ Dong gật đầu và để viên thuốc cùng cốc nước trên đầu giường,sau đó quay người bỏ đi.

_ Gary đâu?_ Ji-hyo đột nhiên lên tiếng hỏi.

_Ai?_Vị bác sĩ kia quay lại,nhướn mày nhìn cô.

_Là người đã đưa tôi vào đây!Trước khi ngất tôi va vào anh ấy!Anh ấy đâu?_ Ji-hyo nhìn vào người bác sĩ đó,cau mày nói.

_Cậu ấy bỏ đi rồi!Ngay sau khi đưa cô vào đây!

Bác sĩ Dong nhẹ nhàng trả lời và mỉm cười,rồi quay lưng bỏ đi.

Ji-hyo im lặng nhìn theo bóng lưng cao lớn đó.....bất giác cảm thấy rất mơ hồ.

Rồi cô cau mày đứng dậy,xỏ giày và bước ra khỏi giường.

.......................

Gary, Kwang Soo và Jong Kook khi hoàn thành nhiệm vụ thì đã là quá chiều.Đinh ninh rằng cô vẫn còn ở phòng y tế ở trường,nhưng đến khi đến nơi đã không thấy cô ở đó.Cả ba lập tức tá hỏa lên tìm cô,hỏi ra thì mới biết cô đã rời đi từ rất lâu.Vì cô là nhân viên của Sở cảnh sát,hơn nữa lại thuộc tổ chuyên án nên những cảnh sát gác bên ngoài không dám giữ lại,sợ rằng cô đi công việc quan trọng phục vụ điều tra.Đến khi cả ba phát hiện ra thì cô đã rời đi được hơn 3 tiếng rồi. Gary lo lắng đến toát mồ hôi,vội vã lôi điện thoại ra gọi cho cô.

Ji-hyo bắt máy sau hồi chuông thứ 4.

_ Ji-hyo giờ em đang ở đâu?_ Gary lo lắng hỏi._Sao em bỏ đi mà không nói một lời?

Đáp lại anh chỉ là sự im lặng.....xen lẫn tiếng thở lào xào của cô qua ống nghe vọng lại.

_ Ji-hyo à em đang ở đâu vậy?Mau nói đi anh đến đó đón em!_ Gary vội vã hỏi cô,cảm thấy có gì đó không ổn giữa hai người,dùng hết sức dịu dàng của mình dỗ dành cô.

_Anh không ở lại với em!

_Hả?

Tiếng Ji-hyo vang lên tựa như làn gió thoảng,yên lặng như một tiếng thở dài. Gary chợt cảm thấy trái tim mình thắt lại,đôi tay anh cầm điện thoại thít chặt hơn,và tiếng cô lại vọng vào,nồng nàn hơn....nhưng cũng mong manh hơn.

_Anh không bao giờ ở lại bên em!

_ Ji-hyo à.....anh.....

Gary lúng túng nói,lại bị lời của cô ngăn lại.

_Cảm giác tỉnh dậy khi không có anh bên cạnh thật sự rất đáng sợ!Giống như em bị bỏ lại một mình trong bóng tối,xung quanh không có một ai hết.....cảm giác thật sự rất khó chịu....khi không thấy anh đâu cả!

Ji-hyo trách anh....nhưng cũng không thật là trách móc.Cũng không rõ những lời này cô đang nói cho ai nghe....cho anh....hay cho cô.Tiếng thì thầm của cô ngỡ chỉ là một cơn say nào đó,ngỡ như chỉ là đột nhiên tồn tại như vậy....mỏng manh đến vậy......mỏng manh như thể.....một lời chia tay?

_Không Ji-hyo!Em nghe anh nào....Ji.....nghe anh đã!

_Thật sự.....rất......rất tủi thân!_ Ji-hyo lên tiếng....những tiếng ngắt rất rõ rệt.....khiến Gary xót đến thắt tim.

_Em đang ở đâu?_ Gary vội vã hỏi,chỉ nghe thấy tiếng lào xào....tiếng gì vậy.....gió ư....hay là sóng?

_Em cúp máy đây!

Ji-hyo đột nhiên nói và ngắt máy.....không để cho Gary kịp nói điều gì.....chỉ trước khi tín hiệu mất....anh nghe thấy một tiếng gì đó rất âm vang.....rất quen thuộc!

Là tiếng còi tàu!

Anh vội vã quay người chạy,ấn nút an toàn của chiếc Bentley màu trắng bạc của anh.Tiếng xe "tít" lên một tiếng và ánh đèn pha sáng lóe. Gary vội vã leo lên xe,đạp chân ga và lao ra đường,quên cả thắt dây an toàn,quên cả đóng cửa kính xe....cứ thế lao thẳng đi với tốc độ kinh hồn.

"Ji-hyo đợi anh....đợi anh......nhất định không được làm gì dại dột!"

"Nếu em dám làm gì......anh sẽ giết em!!!"

Gary nghiến chặt răng lại.....mồ hôi đổ ra trên thái dương anh.

...................

Ji-hyo tắt máy điện thoại.....gió biển lùa vào tóc cô mát đến rùng mình.Ngọn hải đăng quay vòng tròn một luồng sáng trải dài. Ji-hyo nhìn tất cả,tóm gọn tất cả vào tầm mắt mình...rất lâu.....rất lâu.....dường như cô đang nhớ về gì đó.......rồi cô đưa tay cởi chiếc áo khoác ngoài của mình,cởi đôi cao gót và đặt điện thoại của mình nằm gọn cùng tư trang trên bờ.....

Và cô đứng dậy....bước từng bước thong thả.....tiến về phía trước.

Nước biển đêm lạnh giá thấm vào bàn chân cô.....ống chân.....đầu gối.....thắt lưng....ngang ngực.....

Ji-hyo nhìn bầu trời đêm thăm thẳm với những ánh sao như những ngọn nến.Ánh sao in vào đôi mắt cô trong vắt.... Ji-hyo mỉm cười rất nhẹ.....

Và cô ngã người xuống....nước xung quanh vây lấy cô....bầu trời trước mắt nhòe đi.....và cô lập tức không cảm nhận được gì nữa.

Ngoài làn nước đang vây lấy mình lúc này.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top