Chương 7: Thâm tình

Có một câu chuyện kể rằng......

"Con chó nhỏ nói với con mèo nhỏ: Ngươi đoán xem trong cái túi trước mặt ta có mấy khối đường?

Con mèo nhỏ nói: Đoán đúng rồi ngươi sẽ cho ta ăn sao?

Con chó nhỏ gật gật đầu: Uhm, đoán đúng rồi tất cả đều cho ngươi!

Con mèo nhỏ nuốt nuốt nước miếng nói: Ta đoán năm khối!

Sau đó, con chó nhỏ cười đặt đường vào tay con mèo nhỏ, nói: Ta còn thiếu ngươi ba khối."

Một câu chuyện rất ngắn nhưng ý nghĩa lại vô cùng sâu sắc,đó là khi một người đã yêu bạn bằng cả trái tim của mình,thì những gì ngọt ngào nhất đều dành cho bạn.Ngay cả trong mọi hoàn cảnh nào dù nguy hiểm đến đâu,đều sẵn sàng mang cả trái tim và tính mạng mình ra bảo vệ cho bạn.

Cách đây 20 năm.....thầy Bok Kang khi đó còn là một người lính,tham gia vào một trận chiến với nước anh em mình là Bắc Triều Tiên bây giờ,trong lúc chiến đấu đã bị một mảnh đạn găm vào vai phải,dẫn đến việc cả cánh tay không thể hoạt động như trước,cũng không còn khả năng cầm súng chiến đấu như trước.Vì thế quân đội đã chuyển thầy lên một đơn vị trên một vùng sâu xa ở phía Bắc Hàn Quốc,chính là tỉnh Son Dong này.Vì cánh tay đã bị tàn phế,cũng vì một phần quá mệt mỏi với cảnh đất nước nội chiến,anh em cùng một đất mẹ cầm súng bắn vào ngực nhau nên thầy đã xin giải ngũ,nhưng vẫn ở lại vùng Son Dong này.Ngày trước vùng đất này còn rất khó khăn,nghèo nàn và lạc hậu hơn bây giờ rất nhiều.Trẻ em và người lớn đều không biết chữ,vì thế nên thầy đã quyết tâm tự mở một trường học nhỏ để dậy chữ cho những đứa trẻ ở đây.Những ngày đầu rất khó khăn,nhưng vì sẵn mang trong mình bản chất của một người lính không ngại gian khổ khó khăn,sẵn sàng chiến đấu trong mọi trường hợp,qua nhưng năm tháng khổ luyện trên thao trường rèn giũa cả ý chí sắt thép.Thầy Bok Kang luôn gắng sức dậy cho những đứa trẻ ở đây thành người.Vì cánh tay phải yếu,không thể làm việc được nên thầy tập làm mọi thứ bằng tay trái.Thật sự trời không phụ lòng người cố gắng,cánh tay trái của thầy làm mọi việc còn gọn gàng và tốt hơn cả cánh tay phải,viết những con chữ còn đẹp hơn cả bình thường.Thầy còn hết sức chăm chỉ,làm đủ mọi việc để duy trì cuộc sống cũng như trường học.Ngoài việc học thầy còn chăm chút cho những đứa trẻ ở đây cả việc ăn nghỉ,vì thầy không có vợ cũng không có con,sống một mình nên toàn bộ tình thương thầy dồn hết vào những đứa trẻ ở đây.Những đứa trẻ ở vùng này rất yêu mến thầy,đều coi thầy là anh hùng của mình,tình cảm rất ấm áp khăng khít.

Rồi thầy bắt đầu trông một cây đa,mục đích là để che bóng mát cho những đứa trẻ chơi trong sân.Cây đa lớn rất nhanh.....phát triển mạnh mẽ,chẳng mấy chốc mà bóng cây đã phủ khắp sân nhỏ,vững chãi và hiền từ che chở cho những đứa trẻ như chính người thầy trong ngôi trường này....thấm thoắt cũng hơn 10 năm.

Rồi đất nước Hàn Quốc ngày một phát triển,những tỉnh vùng cao như Son Dong cũng được chú trọng về phát triển kinh tế hơn.Bộ máy hành chính bắt đầu được chính phủ thiết lập,bệnh viện cũng được xây dựng....nhưng ngôi trường tiểu học nhỏ thì vẫn như vậy.Mọi người vẫn để thầy dậy học sinh,vì có lẽ không có ai làm việc này tốt hơn thầy.

Và vào một ngày đầu xuân rất đẹp,dưới Seoul có cử một thầy giáo còn rất trẻ,chỉ mới tốt nghiệp đại học Sư phạm lên Son Dong làm thầy giáo,phụ giúp thầy Bok Kang.Người ấy có một cái tên rất đẹp: Jang Dong Gun.Là một người thanh niên rất trẻ,nụ cười tươi sáng và dáng người mềm mại,tính nết trầm ấm hiền lành.Thầy Dong Gun nói rằng do gia đình nghèo,không thể xin được việc dưới thành phố nên quyết định xin lên đây làm việc.

Từ ngày thầy Dong Gun chuyển về,ngôi trường nhỏ đầy ngập tiếng cười,lúc nào cũng vui vẻ.Đám trẻ con yêu quý thầy Dong Gun vô cùng,lúc nào cũng bám chặt lấy thầy không rời.Bởi vì tính thầy dịu dàng,nói năng lúc nào cũng nhỏ nhẹ,lòng bàn tay thì mềm mại,da thì trắng....nhìn rất thuận mắt.Thầy Bok Kang cũng không khác gì đám trẻ,từ ngày thầy Dong Gun đến,thường cười nhiều hơn.

Vì điều kiện nơi đây không có,cũng vì thuận lợi cho việc giảng dậy nên thầy Dong Gun quyết định ở lại trường cùng với thầy Bok Kang,cùng ở một phòng.Những ngày đầu còn hơi ngại ngần,nhưng dần dần hai tâm hồn đồng điệu với nhau cũng hòa hợp với nhau....rồi gắn kết với nhau hơn.Rồi mọi thứ đến rất dịu dàng và tự nhiên,hai người dường như đều cảm thấy trong lòng có gì đó thay đổi.Ở nơi núi rừng hoang vu trùng điệp,thanh tịnh và yên ả,hai người cảm thấy sự dung hòa giữa nhau.....dần dần mọi thứ tiến đến sâu hơn.Từ việc ăn cùng một mâm dần dần dẫn đến việc ngủ cùng một giường,rồi cùng chung một chiếc chăn......và vào một đêm trời mưa rất lớn.Trong căn phòng nhỏ đó không biết đã dẫn đến chuyện gì....mọi thứ dường như theo một lẽ tự nhiên nhất.......Và hai người họ yêu nhau,một thứ tình cảm sâu đậm vô cùng....và giá như mọi chuyện luôn như vậy!

Nhưng rồi mọi thứ không còn được như trước,khi vị tân chủ tịch mới về đây.Ông ta bắt đầu công cuộc "cải tổ kinh tế" của mình.Và việc đầu tiên mà ông ta làm là dẹp bỏ trường học,đồng ruộng để xây sân golf,khách sạn!

Có hai điều quan trọng nhất với thầy Dong Gun.Một là thầy Bok Kang,thứ hai là trường học.Những ngày đó thầy Dong Gun chỉ biết than khóc và buồn khổ.....chứng kiến điều đó,cộng thêm cả tình yêu thương với những đứa trẻ thiệt thòi nơi đây,thầy Bok Kang đã có trong mình một suy tính....rồi mọi thứ dường như bị đẩy cao hơn khi cảnh sát trưởng và chủ tịch ép buộc hai thầy phải trả trường,còn ra tay đánh đám học trò và thầy Dong Gun khi thầy che chắn cho chúng.Điều đó giống như giọt nước làm tràn chiếc ly hận thù đã quá đầy.....và chuyện gì đến cũng phải đến!

Đêm hôm đó,thầy Bok Kang vờ như có việc phải ra khỏi tỉnh Son Dong,rồi cùng thầy Dong Gun đi đến bến xe nhưng lại vòng về trong trung tâm tỉnh,âm thầm chờ vị tân chủ tịch về nhà.Và đêm hôm đó.....thầy đã ra tay róc da vị tân chủ tịch và treo vị đó lên bù nhìn rơm dựng giữa cánh đồng nằm trong diện quy hoạch.

Đương nhiên việc này đã làm cho mọi người hoảng hốt,và là một đòn dáng mạnh vào những kẻ cầm đầu ở đây.Vị trưởng công an thậm chí còn cố tình tỏ ra mình không sợ,còn nghĩ ra cách để thầy Dong Gun đóng giả làm vị chủ tịch để che mắt chính quyền tiếp tục dự án tỉ đô.....Thật là đốn mạc.

Và thầy Bok Kang đã làm thêm một chuyện nữa.....đó chính là bắt vị trưởng công an đó im lặng mãi mãi.

Đó là cách câu chuyện bắt đầu.....và kết thúc!

Tổ chuyên án cùng thầy Dong Gun im lặng nghe thầy Bok Kang thú tội bằng chất giọng trầm thấp của mình.Kwang Soo im lặng nghe lời thầy Bok Kang nói,trong suốt quá trình đó cậu đều nhìn thấy bàn tay thầy Dong Gun bám chặt lấy cánh tay của thầy Bok Kang.Thầy Bok Kang vốn là một người lính,vậy nên những cách truyền thông tin mật trong chiến trận đã được dậy đều đem lại nói cho thầy Dong Gun.Đêm hôm đó thầy Dong Gun thổi sáo,chính là ngầm báo cho thầy Bok Kang tình thế hôm đó.Sau này chính Gary đã giải thích như vậy.

_Câu chuyện tôi đã kể hết!Mọi chuyện đều là do tôi làm,do tôi ra tay!Dong Gun hoàn toàn không biết gì,không can dự vào chuyện gì hết!Hãy bắt tôi....và tha cho em ấy!_Thầy Bok Kang nói và đưa tay ra,sẵn sàng chịu còng.

_Không!Là do tôi làm!Tôi là chủ mưu!Xin hãy bắt tôi.....tha cho anh ấy!_Thầy Dong Gun lên tiếng,vội vã giữ chặt lấy tay thầy Bok Kang,nước mắt im lặng đã rơi xuống.

_Đừng......Dong Gun!_Thầy Bok Kang ôm chặt lấy thầy Dong Gun,giữ thầy vào trong ngực mình và nhẹ nhàng vuốt tóc thầy.

Ji hyo quay mặt đi,cố gắng che dấu nước mắt của mình.Nếu thật sự để cho cô quyết định,cô sẽ không bao giờ bắt thầy Bok Kang!Bởi vì những kẻ như vị chủ tịch và vị cảnh sát trưởng nơi đây thật sự rất đáng chết!Nhưng luật pháp là luật pháp,không có một người nào có thể tự mình đủ thầm quyền vi phạm vào thân thể cũng như đoạt đi mạng sống của người khác!Nhưng chứng kiến cảnh này.......cô cảm thấy không khỏi đau lòng.

_Xác cảnh sát trưởng anh để ở nơi nào?_Jong Kook lên tiếng,giọng nói có một vài chỗ chênh vênh.

_Ở nơi vị chủ tịch được tìm thấy!_Thầy Bok Kang bình tĩnh trả lời.

_Bị lột da?_Kang Gary lên tiếng.

_Không đủ thời gian!Chỉ kịp treo lên!_Thầy Bok Kang trả lời,bàn tay ôm lấy thầy Dong Gun đang run rẩy.Có lẽ vì thầy lo cho thầy Dong Gun nên không kịp làm.

_Việc treo Kwang Soo lên cũng là anh làm?_Jong Kook lên tiếng hỏi.

_Đúng!Xin lỗi đã ra tay quá mạnh!Cũng chỉ vì......

Thầy Bok Kang không phủ nhận,đang trả lời thì Kwang Soo ngắt lời:

_Vì anh muốn chúng tôi hoàn toàn hướng điều tra ra khỏi thầy Dong Gun!Anh muốn bảo vệ thầy ấy!Để ra tay treo một người lên cây như vậy,sức thầy Dong Gun không thể làm được!Vì thế.....

_Đúng!Chính là tôi lo cho em ấy!_Thầy Bok Kang gật đầu trả lời,mỉm cười nhìn thầy Dong Gun.

Cả tổ chuyên án rơi vào trầm lặng.....và đột nhiên Ji hyo lên tiếng.

_Chúng tôi cho hai anh 5 phút!Sau đó đề nghị hai anh cùng về Seoul với chúng tôi!

_Cám ơn cô!_Thầy Bok Kang trả lời,cúi đầu với Ji Hyo.

Cả tổ chuyên án cùng nhau đứng dậy,bước chân ra ngoài cổng,trước khi đi còn nhìn thầy hai bóng hình một cao một thấy,một vững chãi một mềm mại ôm nhau,hòa làm một.......Bên ngoài,trời đã hửng nắng!

...............................

Kwang Soo đút tay vào trong túi áo,bước những bước dài về phía quán cà phê Rico's,nơi mà Jong Kook đang chờ cậu.

_Chào anh!Anh chờ em lâu chưa?

Kwang Soo vui vẻ hỏi anh và ngồi xuống ghế,khuấy cốc cà phê ba vị trên bàn bà uống một ngụm,vị vani cùng sữa trứng tỏa hương thơm ngát.

Jong Kook nhìn Kwang Soo....rồi thở ra một hơi,dịu giọng nói:

_Kwang Soo.....anh có chuyện muốn nói!

_Chuyện gì ạ?_Kwang Soo mỉm cười hỏi,vẫn tỉ mỉ uống cà phê.

_Chúng mình chia tay đi!_Jong Kook chậm dãi nói....một cách bình thản.

Ly cà phê rơi khỏi tay Kwang Soo,tóe ra bàn vương vãi.Mọi người xung quanh tò mò nhìn vào cậu nhưng Kwang Soo không quan tâm.....bằng việc Jong Kook vừa nói với cậu:

_Anh.....anh nói gì?

_Kwang Soo......anh xin lỗi!

Jong Koook nói ra một lời,và đứng lên bước ra khỏi chỗ của mình.Khi lướt qua cậu,gấu tay áo của anh bị bàn tay Kwang Soo nắm chặt lại.....nhưng Jong Kook vẫn cầm tay cậu dứt ra khỏi áo anh,và một mực bỏ đi!

"Kwang Soo anh xin lỗi!Anh không muốn em phải đau khổ,phải chịu nguy hiểm!

Anh không muốn em giống như....người đó!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top