Chương 7 : Cánh hoa hồng

Ji-hyo ngất lịm trong vòng tay của Gary,khuôn mặt của cô trắng bệch như tờ giấy,tương phản với sắc môi đỏ thắm....Vòng tay Gary siết chặt lấy cơ thể cô,anh khụy hẳn chân xuống đất,ôm lấy cô cho cô tựa đầu vào vai mình.Vòng tay anh mạnh mẽ ôm lấy thân hình mảnh dẻ của cô. Ji-hyo vô sức lực dựa vào vai anh,thiêm thiếp như thể đang ngủ. Gary nghiến chặt răng lại,cố gắng làm cho dòng nước nóng hổi trên khóe mắt anh không chảy xuống gò má.....Tiếng gọi thất thanh của cô,sự hốt hoảng của cô trong ánh mắt....đôi bàn tay lạnh ngắt run bắn bám chặt lấy tay áo anh như thể bám vào một chiếc phao cứu sinh.....lúc đó nhìn cô thật nhỏ bé làm sao......

Thật sự khiến anh đau lòng!

_ Ji-hyo!JI-HYO????

Tiếng Jong Kook thất thanh vang lên đằng sau....và Kwang Soo cũng hộc tốc chạy đến.Lúc nãy khi đi vào bên trong,không hiểu sao Gary bỗng cảm thấy có chuyện không ổn.....dường như giữa anh và cô có thần giao cách cảm.Trong người anh cảm thấy bứt rứt không yên,cảm thấy vô cùng lo lắng.....không hiểu sao đôi chân anh lại dẫn đến nơi đây...thì vừa vặn thấy cô lao ra từ dãy phòng học cũ.Cô cứ thế chạy miết mải.....đâm sầm vào anh cũng không nhận ra.

Từ xa Kwang Soo và Jong Kook chỉ kịp nhìn thấy Ji-hyo lao vào Gary và vùng vẫy,rồi cô khóc lớn lên,và hét.....Sự hoảng loạn hiện lên trong từng biểu hiện của cô.....rồi cô ngất lịm đi.....Vậy là hai người hộc tốc vắt chân lên chạy.....sợ đến tim cũng muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.

_Cô ấy không sao!Không sao!

Gary ôm chặt Ji-hyo vào lòng,mùi hương nước hoa quyến rũ thân quen của cô phảng phất xung quanh anh.Anh ôm cô rất sát,sát đến nỗi có thể cảm nhận tiếng nhịp tim cô đập trên ngực mình.Vòng tay anh lướt trên lưng cô....và anh vòng một tay xuống chân cô...bế bổng cô lên.

_Cô ấy chỉ bị ngất thôi!....Cho cô ấy nghỉ ngơi một chút là được!

Gary nói,giọng anh lạnh ngắt và trầm đến nỗi gai người. Anh hướng mắt về phía sau và nghiến răng lại:

_Em đưa cô ấy ra phòng y tế nghỉ ngơi.....các anh lên đó trước đi.....chắc chắn trên đó có chuyện rồi!

Và không để Kwang Soo cùng Jong Kook kịp nói điều gì,anh sải những bước dài và vững chắc.....không quay đầu lại.Vòng tay anh ôm cô như thể ôm một thứ đồ quý giá dễ vỡ....gương mặt anh càng lúc càng lạnh........lạnh đến nỗi có thể đóng băng người khác!

Jong Kook nhìn theo Gary,lắc đầu thở dài......rồi anh hướng mắt ra xung quanh,hét lên:

_PHONG TỎA TOÀN BỘ NƠI NÀY!TẤT CẢ NHỮNG NGƯỜI CÓ MẶT NGÀY HÔM NAY Ở TRƯỜNG THẨM VẤN HẾT CHO TÔI!NỘI BẤT XUẤT NGOẠI BẤT NHẬP!TỔ 12....CÙNG TÔI VÀO DÃY PHÒNG HỌC!

..............................

Kwang Soo đứng im phăng phắc trước cửa phòng học.....và hình như không phải mình cậu đứng lặng người,mà tất cả mọi người đều không ai di chuyển được,đứng cứng đờ bên ngoài nhìn vào bên trong.....cảnh tượng kinh hoàng đó.

Jong Kook run lên từng đợt vì tức giận,máu nóng chảy rần rật quanh cơ thể anh,xuyên qua huyết quản,theo từng thớ thịt mạch máu đâm mạnh vào quả tim đang co bóp một cách đau thắt....Cô gái kia....còn trẻ quá,có phải là nữ sinh không?Gương mặt còn lớp lông măng lún phún....tại sao hắn lại nỡ ra tay một cách tàn độc như thế này?Tên bệnh hoạn này!

_Nhóm A!Điều tra xung quanh hiện trường!Nhóm B điều tra tầng trên!Nhóm C điều tra tầng dưới!Đội pháp y và Kwang Soo ở lại với tôi!

_Rõ!

Tiếng dạ ran vang lên.....nhưng hầu như chỉ nghe thấy thành viên của tổ điều tra tầng trên và dưới,còn những người có nhiệm vụ điều tra tại hiện trường thì không thốt được một câu nào,chỉ im lặng rút lui làm việc. Kwang Soo hiểu được tâm lý của mọi người!Không ai muốn điều tra một vụ án kinh khủng như vậy,bọn họ cũng là con người.....cũng đều cảm thấy đau đớn,sợ hãi....bọn họ cũng đâu phải gỗ đá!

Cậu cũng vậy!

Anh cũng vậy!

Gary cũng vậy!

Và cả chị Ji-hyo cũng vậy!

Kwang Soo lạnh toát hết chân tay,nghĩ đến cảnh Ji-hyo phải chứng kiến điều này một mình,nhìn thấy "tấm thiệp" và "món quà" kia.....

Tội nghiệp chị ấy!

_ Kwang Soo?

Giọng Jong Kook trầm thấp và lo lắng vang lên.Cậu vội tỉnh khỏi suy nghĩ của mình,đưa mắt nhìn anh và mỉm cười,ý muốn nói mình không sao. Jong Kook nhìn cậu,thật sự rất muốn ôm lấy cậu mà nói một vài câu dịu dàng như những người yêu thường nói với nhau....nhưng không được.....Có sự nuối tiếc nào đó len vào ánh mắt anh....và Kwang Soo nhận ra điều đó.

Cậu quay đầu đi,tránh ánh mắt của anh. Kwang Soo đeo găng tay vào,đeo khẩu trang kín mặt và bước vào bên trong phòng học.....và mặc dù đeo hai lần khẩu trang y tế,mùi tanh vẫn xộc vào mũi cậu.

Kwang Soo nhìn vào thân thể trần trụi của cô gái,lập tức bị dáng người của tử thi gây sự chú ý.Cách nằm của cô gái đó....trên bàn,đầu ngửa ra phía sau,hai tay dang ra,đôi chân thõng xuống bất lực......giống như đang.....mời gọi!

"Mày đang nghĩ gì trong đầu hả thằng khốn?". Kwang Soo nghiến răng lại,cau mày bực tức.....nghĩ gì....nghĩ gì hả.....Mày thích gì?Sự dâng hiến ư?Sự phục tùng?Hay điều gì......?

Kwang Soo tiến gần lại hơn khi tổ pháp y đang tập chung chụp lại những bức ảnh trước khi tiến hành các thủ túc khám nghiệm. Kwang Soo nãy giờ vẫn bị dáng hình của tử thi gây chú ý....chăm chú nhìn vào.....và rồi vô tình ánh mắt cậu đưa xuống.....

_Dừng lại đã!

Kwang Soo lên tiếng ngăn tổ pháp y lại.Mọi người lập tức dừng tay nhìn vào cậu. Kwang Soo ra hiệu cho tổ chuyên án lùi lại phía sau.....và cậu nhìn thẳng vào cô gái.

Lập tức....gương mặt cậu tái xanh lại.

_ Giữa......giữa hai chân của cô ấy....có...

Kwang Soo lắp bắp,đôi môi cậu run run rẩy rẩy ấp úng không ra hơi.Gương mặt cậu càng lúc càng tái..... Kwang Soo đưa hẳn tay lên,che gương mặt mình lại.

_Cái gì cơ hả Kwang Soo?_ Jong Kook không nghe rõ lời nói của cậu,vội vã hỏi lại.

_Giữa.....hai chân cô ấy.....có......có gì đó!

Lời nói của Kwang Soo vừa thốt ra,lập tức gương mặt Jong Kook biến dạng.Anh quay lại nhìn tổ pháp y.....và lên tiếng:

_Làm ơn......khám giúp tôi!

Rồi anh lập tức quay mặt đi.

Kwang Soo cố ngăn cảm giác đang trồi lên qua cổ họng mình khi tổ pháp ý đặt tay lên đầu gối của cô gái và mở chân cô ra.Một chiếc kẹp bóng loáng dưa vào sâu bên trong....và lập tức Kwang Soo bụm miệng lại để không nôn.

_Là một.....một cánh hoa hồng!

Jong Kook hít vao một hơi thật sâu,quay đầu lại,cố không nghĩ đến việc cánh hoa kia lấy từ đâu.Anh nhìn vào cánh hao giữa chiếc kẹp của vị pháp y....và cau mày lại.

_Còn nhiều lắm!

Vị pháp y lên tiếng và tiếp tục cho chiếc kẹp vào giữa hai chân cô gái,tận sâu bên trong. Jong Kook cuối cùng chịu không được,bước vội ra ngoài cửa.....và che mắt lại.

Một dòng nước mắt nóng hổi chảy xuống gò má anh!

Lần đầu tiên trong đời....anh khóc khi làm một vụ án!

Cô gái đó còn quá trẻ.....tại sao.....tại sao?

Một cơn lạnh lẽo hắt vào người Jong Kook khiến anh rùng mình.....nhưng ngay lập tức anh cảm thấy bên cạnh mình ấm dần lên....và giọng Kwang Soo vang lên bên cạnh:

_Có 34 cánh hoa tất cả!

Jong Kook quay mặt đi,lau hai mắt mình.....và hắng giọng. Kwang Soo biết anh khóc....nhưng cũng không nói gì thêm,chỉ im lặng đứng cạnh anh.

Mất một lúc lâu sau , Jong Kook mới quay đầu lại.Anh khôi phục vẻ bình thường,bước vào trong và cầm lấy túi vật chứng đựng cánh hoa hồng.Cau mày khó hiểu.

_Hắn có ý gì chứ?

Anh lên tiếng hỏi và nhìn Kwang Soo,cậu cũng cau mày im lặng....nhất thời chưa thể nói được điều gì nhiều.

_Không cần biết nhưng hắn sẽ phải chết!

Tiếng Gary lạnh lùng vang lên phía sau, Jong Kook và Kwang Soo lập tức quay ngoắt lại.....lập tức nhìn được gương mặt đầy sát khí của anh.

_ Gary!Không được phát ngôn thiếu suy nghĩ!

Jong Kook lớn tiếng mắng cậu....nhìn những cảnh sát xung quanh đang nhìn 3 người bọn họ đầy tò mò. Kwang Soo thì không để ý đến điều đó,cậu vội vã hỏi Gary:

_Chị Ji-hyo sao rồi anh?

_Cô ấy vẫn chưa tỉnh lại!Giờ đang được chăm sóc y tế!

Gary trả lời và bước đến,nhìn vào tử thi và liếc qua Jong Kook.Cậu cầm lấy túi đựng cánh hoa hồng,cau mày hỏi:

_Cái gì thế này?

_Cánh hoa hồng!_ Kwang Soo trả lời._ Lấy từ cửa mình của nạn nhân!

_Khốn khiếp thật!

Gary nghiến răng lại.....hít mạnh vào lồng ngực....Rồi anh nín lặng,quay sang Kwang Soo:

_Chúng ta phải mau phá được vụ án này!Nếu không thì không ai được an toàn hết!

Kwang Soo gật đầu và nói:

_Bây giờ anh ở lại đây,em và Jong Kook sẽ xuống thẩm vấn từng người một!

_Anh đi giúp mọi người!_ Gary không đồng ý,vội vã nói.

_Không!_ Kwang Soo lắc đầu lập tức._ Anh ở lại đây!Nghe em đi!

Bây giờ Gary đang hết sức nóng giận,lại mất bình tĩnh,không thể để anh đi được.

_Hay em xuống với Ji-hyo?_ Jong Kook lên tiếng,dịu dàng hỏi.

_Bác sĩ cấm em vào!_ Gary vò tóc,gương mặt tối sầm lại._ Em không được vào!

Kwang Soo thở dài....như vậy ý là anh đã làm loạn căn phòng dưới đó lên phải không?...Tội nghiệp anh....và chị ấy nữa!

_Em đồng ý với anh....hắn sẽ phải chết!

Kwang Soo lạnh giọng lên tiếng.....và nghiến răng lại.....

_Em thề!

Dưới ánh mặt trời......những cánh hoa hồng trong túi kín đỏ thẫm.....đỏ như màu máu tươi!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top