Chương 6: Câu chuyện quá khứ (Part 2)
_Hắn ta đã làm thế này ư?
Jong Kook lên tiếng,ngón tay anh chạm vào miếng thịt khi trước còn lạnh ngắt trên bàn giờ nóng rực lên.Trong đầu anh mường tượng ra một hình ảnh rất ghê rợn....khi anh tưởng tượng ra tên hung thủ bọc cô gái lại vào trong vải.....và chiếu đèn vào xác chết đó!
_Không hẳn!_ Kwang Soo lắc đầu,chạm vào miếng thịt mềm nhũn._Xác chết ở ngoài nhiệt độ phòng thông thường chỉ cần từ tiếng thứ 3 đã bắt đầu phân hủy mạnh,để qua một ngày đã bắt đầu bốc mùi hôi thối vì vi sinh vật hoạt động.....không thể có chuyện hắn ta là nóng xác chết như em làm thí nghiệm cho các anh xem thế này được!
_Vậy hắn đã làm cách nào?_ Gary cau mày hỏi cậu,càng lúc càng cảm thấy mờ mịt.Không hiểu sao động vào những thứ phải vắt óc nghĩ theo cách của hung thủ như thế này anh hoàn toàn cảm thấy rất bất lực.
Kwang Soo không trả lời vội,cậu mím môi lại và nuốt xuống cổ họng.Bàn tay cậu đưa lên vuốt lấy mái tóc màu nâu vàng xoăn nhẹ,gỡ nó ra bằng những ngón tay dài. Jong Kook nhìn cậu với anh mắt rất khó phán đoán....không rõ rút cuộc anh đang muốn nghe cậu giải thích về vụ án tiếp....hay là muốn luồn tay vào mái tóc cậu?
_Theo em suy nghĩ.....có lẽ hắn sẽ làm như thế này......
Kwang Soo chậm rãi lên tiếng....và hướng mắt về phía bàn mổ bằng nhôm sáng lóa trống trơn trước mặt.
_Hắn đóng băng.....rồi lại rã đông cô ấy!
_Là sao?_ Gary lên tiếng hỏi,đầu lông mày anh co vào xô lại với nhau.
_Hắn sẽ bảo quản cô ấy ở một nơi lạnh....nhiệt đổ đủ để bảo quản xác chết để ức chế quá trình phân hủy của xác chết....sau đó hắn sẽ mang cô ấy ra rã đông để phục vụ cho mục đích của mình!Đó là lý do tại sao hắn lại chờ trời mưa!_ Kwang Soo trả lời Gary......và thì thầm trong miệng....như thể nói với chính mình!
_Đó là lí do tại sao hắn chờ trời mưa!!!!
Cậu hét lên với Jong Kook.....và đập tay vào nhau như thể vừa khám phá ra một điều gì hết sức có giá trị.
_Anh không hiểu sao Gary?_Cậu nhìn gương mặt càng lúc càng hoang mang của anh và lắc đầu._Khi hắn ra đông cô ấy....xác chết cũng giống như miếng thịt trên bàn của em....sẽ xuất hiện hiện tượng ngưng tụ hơi nước!Trên bề mặt da của tử thi sẽ có nhưng hạt nước nhỏ đọng lại....không thể tránh khỏi!Nếu hắn dùng khăn lau đi thì đồng thời sẽ xóa đi những vết máu và sẽ lộ ra điểm này ngay lập tức....vì thế....
_Vì thế hắn chọn trời mưa!Trời mưa sẽ là nguyên nhân khách quan nhất tạo nên nước trên tử thi mà cảnh sát không để ý đến!_ Jong Kook tiếp lời cậu.....và dần hiểu ra vấn đề.
_Chính xác!_ Kwang Soo gật đầu,nở một nụ cười thỏa mãn.
_Vô lý!Hết sức vô lý!
Jong Kook và Kwang Soo đồng thời nhìn Gary khi anh lên tiếng.Gary nhìn hai người và khoanh tay trước ngực,khó hiểu nói:
_Nếu như với một kẻ giết người....việc lau đi những dấu vết trên tử thi là điều chắc chắn hắn sẽ làm,để đánh lạc hướng điều tra và gây ra sự khó khăn cho cảnh sát!Việc gì hắn phải tự mình chui đầu vào rọ như vậy.....vừa mất công sức lại dễ bị phát hiện!Không phải tự mình làm khó mình sao?Kẻ ngu ngốc nào lại làm vậy?
_Chính xác!Không kẻ thủ ác ngu ngốc nào lại làm vậy!_ Kwang Soo gật đầu,mỉm cười với anh._Nhưng Gary à anh quên một điều!Điều anh nói chỉ đúng với những kẻ giết người có tâm lý bình thường!
Gary ngỡ ngàng nhìn Kwang Soo cười với anh,và cậu chậm rãi nói:
_Anh có nhớ câu chuyện vừa rồi em kể với anh không?Cậu sinh viên đó bị mắc một chứng bệnh....gọi là khunh hướng tự ngược đãi bản thân.....tên hung thủ đó cũng vậy!Chỉ có điều....hắn khác cậu sinh viên đó ở chỗ....là hắn thích tự ngược đãi tâm lí của mình!
_Việc tự dồn mình vào thế khó,tự mình gây áp lực cho chính mình,tự mình áp đặt chính mình....điều đó làm hắn cảm thấy thỏa mãn.Việc tự thử thách bản thân mình cũng giống như liều thuốc phiện với hắn,khiến hắn cảm thấy thỏa mãn....và khiến hắn nghiện nặng....
Và cậu trầm ngâm một chút......rồi dè dặt lên tiếng:
_Anh biết không?Những kẻ như thế sẽ có khuynh hướng tự ép mình say mê một thứ gì đó......ví dụ như.....yêu điên cuồng một người chẳng hạn!
_Ý em là....._ Gary giật mình,hãi hùng hỏi lại.....câu hỏi mà dường như anh đã biết lời đáp.
_Vâng!Hắn chính là kẻ đã yêu chị Ji-hyo!_ Kwang Soo gật đầu,nói như đinh tán vào sự sợ hãi của anh,cố định nó như thể một phán quyết của tòa án.
_Làm sao mà em....._ Gary lắc đầu,cố gắng không dám tin vào tai mình.
_Em không biết!_ Kwang Soo thành thật trả lời,nghiến răng lại._Em thật sự không biết......chỉ là em cảm nhận thôi.....anh không thấy cô gái chúng ta tìm thấy sao?Anh không cảm thấy cô ấy có nét gì đó.....rất giống chị Ji-hyo hay sao?
_Không.....không phải!_ Gary lắc đầu....cố gắng xua tan ý nghĩ hãi hùng đó.
_Gary à......anh thật sự không muốn gây áp lực cho em.....nhưng mà......cô gái đó....anh cũng cảm thấy giống Ji-hyo!
Jong Kook nãy giờ im lặng bất chợt lên tiếng,nhìn sâu vào đôi mắt anh.
Sự im lặng đáng sợ như một bóng ma....lởn vởn len vào căn phòng.....mọi người cảm nhận được nó....nhưng lại không nhìn thấy nó.....Gary cảm thấy máu trong người mình đông đặc lại,mồ hôi túa ra trên tay nóng rẫy.....Một nỗi sợ hãi mơ hồ nhưng chân thực ập đến vây lấy anh....làm anh run rẩy.
RENG RENG REN.....Riiiiiiiiii
Tiếng máy fax đột ngột vang lên khiến cả ba người giật bắn mình.Một bản fax phẳng phiu trôi ra từ chiếc máy....tiếng ri ri vang lên rồi dừng lại. Kwang Soo ở ngay gần đấy,liền với đôi tay dài ngoằng của mình đến phía tờ giấy và giật nó ra,đưa lại gần tầm mắt mình.
_Là của phòng thông tin gửi đến......họ tìm thấy thông tin về cô gái rồi!
Kwang Soo lên tiếng,lập tức thu hút được sự chú ý của Gary và Jong Kook.
Cậu nhìn vào tờ giấy.....họ tên.....quê quán.....độ tuổi.....nghề nghiệp.
Và khuôn mặt cậu lập tức tái mét đi.
_Gary....._ Cậu lên tiếng,giọng nói run bắn lên._Anh nói chị Ji-hyo hôm nay có tiết ở đâu?
_Trường đại học Y khoa Se-oul.....sao vậy?
_CHẾT RỒI!!!!
Kwang Soo hét lên,vội vã vứt tờ giấy xuống đất và hộc tốc chạy ra khỏi cửa phòng,không kịp nói lấy một tiếng,cũng không có thời gian trả lời tiếng gọi thất thanh của Jong Kook. Jong Kook và Gary không hiểu chuyện gì xảy ra,vội vã chạy hộc tốc theo cậu.....không kịp nhìn tờ fax rơi xuống đất,nằm im lặng dưới sàn nhà.
Trên tờ giấy...in đậm một giọng chữ.....
Sih viên đại học Y khoa Seoul!
................................
_Hôm nay chúng ta kết thúc buổi học ở đây!Có ai có câu hỏi gì không?
Ji-hyo tháo chiếc kính bảo hộ ra khỏi mắt và để chiếc dao mổ còn dính máu xuống bàn,mỉm cười hỏi lại quá lớp khẩu trang.Những khuôn mặt xanh mét trắng bệch của các cô cậu sinh viên non choẹt thay cho câu trả lời "KHÔNG" quá rõ ràng! Ji-hyo cũng không kỳ vọng gì nhiều.....12 sinh viên vào lớp và chỉ còn 5 người trụ lại được đến cuối cùng đã là quá tốt rồi!Khi trước cô còn dạy một lớp giải phẫu.....lúc chưa kịp đặt dao mổ vào tử thi đã có người lăn ra ngất xỉu.
_Vậy các em ra xem mấy bạn kia có sao không nhé!Cả cái cậu nôn thốc nôn tháo nữa....xem có phải xuống phòng y tế nằm một lúc không nhé!
Những khuôn mặt hãi hùng lật đật ấp úng chào cô và kéo nhau ra khỏi phòng....đôi chân líu ríu vào nhau. Ji-hyo đứng nhìn theo,bật cười.
Ji-hyo lắc đầu.....mỉm cười tháo chiếc găng tay và quẳng vào sọt rác dưới chân.....rồi bước chân vào phòng tắm.
Cô lắc mái tóc ướt chưa kịp khô của mình,chỉnh lại trang phục và soi mình vào gương.Cô lôi ra một thỏi son đỏ,thoa lên môi mình.....Vẻ rực rỡ của cô khiến người đối điện đôi lúc cảm thấy chói mắt. Ji-hyo hít vào một hơi....và bước ra ngoài.
Tiếng gót giày cô gõ lên sàn,trong không gian vắng lặng vang lên rất xa. Ji-hyo đột nhiên không muốn về sớm....liền nảy ra ý định đi thăm quan lại trường.
Nơi đây có rất nhiều kỉ niệm...vui....buồn.....và kinh hoàng.
Đôi mắt tuyệt đẹp của cô thẫm lại một màu khi cô nhớ lại ngày hôm đó....cảnh tượng kinh hoàng.....không có màu đỏ của máu....không có mùi tanh đến lợm giọng.....chỉ có sự im lặng....và cái chết!
Ji-hyo rùng mình khi một làn gió lạnh thổi qua.....Lớp học ngày xưa của cô nơi diễn ra cảnh tượng hãi hùng đó giờ đã không còn được sử dụng....và ngay cả tòa nhà đó....cũng đã bị bỏ hoang.
Từ ngày xã hội phát triển hiện đại hơn,cũng như nền kinh tế Hàn Quốc càng lúc càng đi lên rực rỡ.....trường đại học của cô cũng phát triển vô cùng.Nhà trường đã mở rộng hơn,xây mới thêm nhiều tầng học và lắp đặt những trang thiết bị hiện đại vô cùng.....và bỏ hoang nơi kinh hoàng đó.
Mọi người sở dĩ không đập bỏ nơi đó....vì đối với nhiều người....nơi đó là kỉ niệm.Và cả với gia đình những nạn nhân.....họ cần một nơi để tưởng niệm những chuyện đã qua....cho dù có đau đớn đến như thế nào đi chăng nữa.
Những bước chân của cô cứ đi vô định trong miên man suy nghĩ.....và khi cô nhận ra.....thì cô đã bước chân đến tòa nhà đó từ bao giờ.
Nơi này từ lâu không có ai dám lui tới,cũng từ lâu không được tu sửa nên mang một vẻ hoang tàn rêu phong.....im lặng như thể thời gian đã lưu lại ở nơi này....Nó đứng ngoài hết quy luật luận động của thời gian. Ji-hyo đứng im lìm.....và không hiểu sao.....cô lại bước vào bên trong.
Từng bước chân trên bậc cầu thang mang cô lên nơi mà cô từng trở thành nạn nhân của một vụ thảm án.....Sự lạnh lẽo xuyên vào cơ thể cô khiến cô rùng mình...siết chặt đôi tay mình....cô bước lên.
Và dãy phòng nơi cô từng học hiện ra trước mắt.
Nơi này hoang tàn đổ nát.....hoàn toàn mất hẳn đi vẻ vui tươi như nó vốn phải thế.Quang cảnh không khác gì trong những bộ phim kinh dị.... Ji-hyo nheo đôi mắt lại.....một giọt nước mắt rơi xuống.
Cô tưởng mình có thể quên....nhưng cô không làm được!
Cô tưởng mình có thể mạnh mẽ.....cô cũng không làm được!
Cô vẫn sợ.....rất sợ......rất sợ!!!
Ji-hyo ngồi thụp xuống,đưa tay che lấy gương mặt mình.....sự run rẩy phá vỡ lớp vỏ bọc cứng cỏi của cô....gió thổi tới....làm lay động mái tóc đen dài của cô.
Và cô chợt thấy đầu óc mình tỉnh táo đến khác thường!
Có thứ gì đó.....rất quen thuộc....quen thuộc đến đáng sợ!
Có một thứ mùi......mùi rất tanh!
Mùi tanh của máu!
Ji-hyo bật dậy.....nước mắt vẫn còn đọng trên gương mặt cô.Cô ôm lấy lồng ngực mình....từng bước chân chậm chạp bước đến.
Mùi tanh càng lúc càng rõ....vây lấy không khí khiến cô cảm thấy ngạt thở.Lồng ngực cô,hô hấp cô tràn đầy mùi tanh lợm giọng đó....Nỗi sợ hãi kinh hoàng ập đến cơ thể cô.... Ji-hyo bước đến phòng học của của cô....và mùi tanh càng lúc càng đáng sợ!
Ji-hyo run đến lập cập....đôi tay cô lạnh ngắt chạm vào cánh cửa.....và đẩy nó ra.....
Và cô hét lên một tiếng thất thanh!
Bên trong căn phòng....là một cảnh tượng kinh hoàng.
Một cô gái nằm trên bàn hai chiếc bàn học giữa phòng......toàn thân trần trụi....lồng ngực rộng toang hoác trống rỗng,đỏ lòm và máu cứ như thế chảy xuống ướt một mảng lớn dưới sàn.Mái tóc màu đen rũ xuống,gương mặt trắng bệch hãi hùng....đôi mắt trợn ngược....nhìn về phía cô!
Nhưng điều hãi hùng nhất....đánh mạnh nhất vào tâm trí cô.....chính là một quả tim đỏ máu đặt ngay ngắn trên bàn.....và bên cạnh là một tấm thiệp màu trắng ngay ngắn.
Trên tấm thiệp đó viết một dòng chữ:
"Dành tặng em.... Ji-hyo! – Ký tên: Tình yêu của em."
KHÔNG!!!!!!
Ji-hyo ôm chặt lấy đầu mình....hoảng hốt chạy thục mạng....nước mắt tứa ra trên mắt cô....ướt cả khuôn mặt trắng bệch.....ướt cả nỗi sợ hãi.....
Cô cứ thế lao đi...vừa lao đi vừa hét....cảnh tượng hãi hùng đó vây chặt lấy tâm trí cô.....Cơ thể cô kiệt sức.....nhưng cô vẫn chạy.
Và cô đâm sầm vào một cơ thể cứng rắn.....nóng rực trước mặt!
_KHÔNG!KHÔNG!KHÔNG!!!!BUÔNG RA!!!BUÔNG RA!!!
_JI HYO!JI HYO!!!ANH ĐÂY.....ANH ĐÂY!!!
Gary hét lên với cô....và ôm cô chặt vào lòng. Ji-hyo hốt hoảng nhìn anh....đôi mắt cô vô hồn,bàn tay cô lạnh ngắt bám chặt lấy tay áo anh.....và hoảng loạn ấp úng với anh:
_Em....em....hắ...n....hắn......
Và vì quá sức chịu đựng....cô ngất lịm trong vòng tay anh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top