Chương 6 : Câu chuyện quá khứ (part 1)

Jong Kook bước vội vã xuống từng bậc cầu thang dẫn xuống phòng thí nghiệm,tiếng người nói vọng ra từ bên trong như những lời thúc giục hối thúc vào tâm trí anh. Jong Kook nhảy xuống ngay từ bậc thứ 4 và đẩy mạnh cánh cửa ra.....và nhìn thấy Kwang Soo cùng Gary đã đứng ở đó từ bao giờ.Không thấy bóng dáng Ji-hyo đâu.

_Anh!Anh đến rồi!

Gary nghe thấy tiếng mở cửa,không cần nhìn cũng biết đấy là Jong Kook liền cất tiếng chào.Anh mỉm cười lại,tiến gần đến chỗ Kwang Soo,cất tiếng hỏi:

_Con bé đâu rồi?

_Hôm nay cô ấy có tiết dạy ở trường Y khoa,không thể không đến được nên đã đi từ sớm.Cô ấy nói sẽ cố gắng hoàn thành công việc về sớm nhất có thể!Nói chúng ta cứ tiến hành đi đừng chờ cô ấy!

_Ai mà chờ nó làm gì!_ Jong Kook cau mày lại,buông giọng bực tức._Đương đâu lại đi nhận lời làm giảng viên thỉnh giảng làm gì?Trong lúc dầu sôi lửa bỏng như thế này còn chạy đi lo chuyện không đâu!

_Giáo dục không thể gọi là chuyện không đâu được!Đầu tư cho giáo dục là đầu tư cho tương lai đất nước!Với lại sau này những lớp học sinh của chị ấy có thể sẽ trở thành những bác sĩ giỏi,giúp đỡ cho chúng ta rất nhiều!Anh nói như vậy em không đồng ý!

Kwang Soo nghe Jong Kook nói vậy,lập tức lên tiếng bênh vực.Cậu cau mày lườm anh một cái rất dài và lấy ra từ trong chiếc hộp mang từ nhà đi một miếng thịt lợn rất dày.

_Giận anh sao?_ Jong Kook từ phía sau tiến đến,thì thầm vào tai cậu,bàn tay không an phận chạm nhẹ lên lưng cậu một chút._Sao dạo này em dễ nổi nóng như vậy?

_Không!_ Kwang Soo trả lời anh và quay đầu lại._Chú tâm vào công việc đi!Đừng lo chuyện không đâu nữa!

Gary từ bên ngoài cố gắng nén cười,nhìn Jong Kook bị cậu coi không ra gì,bị gạt sang một bên mà không dám nói lấy một lời kháng nghị.Bộ dạng này nến để Ji-hyo nhìn thấy chắc chắn anh sẽ bị chiếc lưỡi của cô nói cho mất mặt.

Ôi......!Anh lại nhớ đến cô rồi!Không hiểu sao dạo này anh rất dễ nhớ đến cô,bất cứ lúc nào,bất cứ là việc gì anh cũng dễ dàng để cô lọt qua cửa chạy loạn trong tâm trí mình.....chỉ rời xa cô một chút thôi....cũng khiến anh điên đảo lên như thế này.

Gary lắc đầu mình như thể làm điều đó có thể đẩy hình bóng của cô ra khỏi tâm trí mình được.....cố tập trung vào tiếng Kwang Soo vang lên.....để không nhớ đến cô.

_Em đã tìm ra cách làm sao hung thủ qua mặt chúng ta về thời gian như thể rồi!Cách hắn làm sao để khiến cho một xác chết đã lạnh trở nên ấm như bình thường hòng đánh lạc hướng điều tra,mục đích chính là để chúng ta mất thêm một số thời gian đáng kể cho việc tìm hiểu tại sao và bằng cách nào mà hắn có thể làm như thế được......cho hắn một khoảng thời gian vừa đủ cho thứ hắn muốn làm tiếp theo!_ Kwang Soo cầm miếng thịt trong tay,cất giọng nói.

_Tại sao hắn mất thời gian làm như thế?Đằng nào khi chúng ta mang về cũng có thể phát hiện ra thi thể và trái tim kia là một!Vậy không phải tất cả những gì hắn làm là lãng phí thời gian của chính mình sao?_ Jong Kook hỏi Kwang Soo,càng lúc càng thấy không hiểu nổi tâm lý của những kẻ điên này.

Kwang Soo mím môi lại và bước đi,tay vẫn cầm miếng thịt trong tay.Miếng thịt mẹ câu mang đến vốn để cậu tự nấu ăn,nay được trưng dụng làm mẫu vật thí nghiệm.....Kwang Soo nhăn mặt khi nghĩ đến mẹ cậu.....khi nãy khi nhìn cậu ôm tảng thịt chạy ra khỏi nhà như ma đuổi,gương mặt của mẹ cậu như thể nhìn thấy vật thể bay không xác định.....có lẽ bà phải sốc lắm!

Kwang Soo lắc đầu,cố tập trung vào chuyên môn và câu hỏi của Jong Kook,cậu nhẹ nhàng đặt miếng thịt lên một tấm vải trên bàn và bó lại....cuốn gọn nó và buộc vào bao chụp đèn của chiếc đèn bàn bên cạnh.

Mặc kệ ánh mắt nhìn đầy kì quái của Jong Kook và Gary ném vào mình.Cậu vẫn tỉnh bơ làm việc....và chậm rãi kể.

_Ngày trước khi em còn học trong trường đại học,từng có lần thầy giáo kể cho em nghe một câu chuyện.Ngày trước thầy giáo em có dạy một cậu học sinh,cậu này mắc một chứng bệnh.....gọi là chứng bệnh tự ngược đãi bản thân!

_Tự ngược đãi bản thân ư?_ Jong Kook hỏi lại để chắc chắn mình không nghe nhầm.

_Đúng! Hội chứng ngược đãi bản thân...hay còn gọi là Self -harm là một căn bệnh dễ mắc phải đối với những đối tượng bị suy sụp về mặt tinh thần. Người bệnh luôn có khuynh hướng làm chính bản thân mình bị đau. Họ sẵn sàng dùng dao cắt vào tay chân, bứt tóc, đốt da hoặc cào cấu cơ thể, đấm tay vào tường....và với cậu học sinh đó.....là tự nhét vật cứng vào hậu môn mình!

_HẢ????

Cả Gary và Jong Kook đồng loạt hét lên kinh hoàng. Kwang Soo quay lại nhìn hai người và gật đầu. Gương mặt Gary thì đờ ra và anh nở một nụ cười đầy.....sợ hãi,còn Jong Kook thì mím chặt môi lại.....không thốt nổi một lời nào.

_Ngày trước em cũng như các anh!Khi nghe thầy giáo kể cũng nghĩ thầy đang nói đùa._ Kwang Soo mỉm cười và buông tay ra sau khi đã cố định miếng thịt vào chụp đèn một cách chắc chắn.Cậu với tay bật đèn lên và tiếp tục._Nhưng đến khi thầy cho cho bọn em xem ảnh thì thật sự.....rất đáng sợ!

_Hôm đó là tiết dạy của thầy em.Khi thầy em vào lớp đã nhìn thấy ngay cậu ấy có chút gì đó không ổn!Thầy nói gương mặt cậu ta lúc đó tái xanh đi,và mồ hôi toát đầm đìa trên trán,từ xa cũng có thể nhìn thấy.Gân tay,gân cổ và gân thái dương cậu ta nổi khắp cơ thể.Thầy em lúc đó đã hỏi cậu ta có bị làm sao không.....nhưng cậu ta nói không sao......rồi tiếp tục ngồi học.Nhưng rồi mọi chuyện tệ hơn!

Kwang Soo ngừng một chút....và hít một hơi lại.....cả căn phòng lặng ngắt:

_Thầy em nhìn thấy máu chảy xuống từ ông quần cậu ấy,nhỏ thành giọt xuống sàn nhà.....máu chảy ra từ trong ống quần cậu ấy.Và ông lập tức bế cậu ấy xuống phòng y tế.Lúc đó cậu ta không thể đi lại được nữa.....cả lớp....và cả khối lúc đó ồn ào lên,việc học ngưng trệ khi thầy em bế một cậu học sinh gầy yếu chạy thục mạng xuống phòng y tế,trong phòng tại chiếc ghế cậu ấy ngồi nhuốm một mảng máu.

_Và tiếp sau đó....cậu ấy được chở thẳng lên bệnh viện!

Kwang Soo lắc đầu,điều chỉnh độ sáng của chiếc đèn lên mức cao nhất.Ánh sắng hắt lên gương mặt cậu mang một màu vàng.....đầy ưu tư.

_Ở bệnh viện,người ta lôi ra được một chiếc bút xóa và một chiếc bút nhớ...cùng một chiếc usb trong hậu môn của cậu ấy!

_Ôi chúa ơi!!!!

Gary bật ra một tiếng than hãi hùng,anh phải tựa tay vào bàn để khỏi chao đảo.

_Cạnh sắc của chiếc usb cứa vào cậu ấy mỗi khi cậu ấy chuyển động làm tổn thương niêm mặc bên trong vốn rất mỏng.Máu chảy ra lại không được cầm,cộng thêm việc quá nhiều dị vật bên trong...khiến vết rách càng rộng....khi đến bệnh viện thì quần cậu ấy đã ướt một mảng máu lớn.

Jong Kook cùng Gary im lặng.....nhìn Kwang Soo lắc đầu,hít vào một hơi....và chậm rãi tiếp lời.

_Sau đó thầy em mới được biết thật ra cậu ấy là một câu bé hết sức đáng thương.Mẹ cậu ấy từ khi cậu ấy mới 8 tuổi đã lấy một người chồng khác....và người cha dượng đó của cậu ấy mắc chứng ấu dâm....hơn nữa lại rất bệnh hoạn....đã cương bức con riêng của vợ!

_Mọi chuyện kéo dài trong nhiều năm.....đến khi cậu ấy 16 tuổi,đủ sức chống lại người cha khốn khiếp đó thì mọi chuyện mới kết thúc.....nhưng rồi mọi chuyện vỡ lở khi gã khốn đó bị bắt khi đang cố dụ dỗ một đứa trẻ con gái cầm lấy thứ khốn khiếp của gã....và mọi chuyện đổ bể khi cảnh sát điều tra ra.Hóa ra từ trước tới giờ đã có rất nhiều đứa trẻ là nạn nhân của gã yêu râu xanh kinh tởm đó...bao gồm cả cậu ấy!Và khi gã khai ra cậu....bùm.....một tin tức nóng hổi với miệng lưỡi thế gian!Những ngày tháng sau đó,cậu ấy sống trong sự bàn tán vào ra của mọi người,trong con mắt khinh miệt kì thị của hàng xóm....và sự suy sụp của mẹ mình.

_Rồi mẹ con cậu ấy chuyển đến thành phố khác sau khi gã cha dượng bị kết án vì hành vi khốn khiếp của mình....nhưng mọi chuyện không kết thúc!

_Vì chấn thương tâm lý quá lớn nên cậu ấy bắt đầu trở nên trầm cảm,sinh ra tâm lý hoảng loạn,luôn gặp ác mộng nhớ về những gì trong quá khứ....một đứa trẻ không có cha,lại bị ngược đãi từ nhỏ,tâm thần yếu đuối,cộng thêm cú sốc quá lớn và sự không chia sẻ từ người mẹ....đã làm thành như vậy!

_Cậu ấy kể cho thầy giáo của em nghe....khi cậu ấy tự làm đau mình như vậy,và khi nơi đó của mình chảy máu....cậu ấy cảm thấy thật sự rất dễ chịu....để tâm trí nhớ đến việc này như một nỗi đau...để không nhớ lại những kí ức hãi hùng kia!

_Vậy.....giờ cậu ấy sao rồi?_ Jong Kook buồn bã hỏi......nặng nề nhìn Kwang Soo.

_Cậu ấy sau đó đã được điều trị....may mắn sau ba năm hoàn toàn phục hồi.....giờ trở thành nhà hoạt động xã hội.....có lẽ các anh cũng biết đến đấy!Cậu ấy rất nổi tiếng bây giờ!_ Kwang Soo mỉm cười,chất giọng đã thoải mái hơn nhiều.

_Ai vậy?_ Gary vội vã hỏi,tò mò nhìn gương mặt rất ẩn ý của cậu.

_Chu Chung Ha!_ Kwang Soo nhẹ nhàng trả lời.

_HẢ????Là tiến sĩ xã hội học Chung Ha sao?

Cả Jong Kook và Gary lại một lần nữa hét lên....thật không thể tin nổi.Vị tiến sĩ tài năng đức độ,có rất nhiều công trình nghiên cứu và vô vàn hoạt động xã hội,được đại diện sang cả UNICEF...từng có quá khứ như vậy sao?

_Ai cũng có quá khứ!Quan trọng....là ngã chỗ nào....đứng lên chỗ đó thôi!_

Kwang Soo nghiêng đầu nói,và gỡ miếng thịt ra khỏi chiếc đèn bàn.

_Và cả tên khốn ấy cũng vậy!Quan trọng là chúng ta biết đào ra hắn!

Gary và Jong Kook nhìn miếng thịt trên bàn.....lập tức hiểu ra mọi chuyện!

........................

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top