Chương 5: Bẫy máu
_KHẨN TRƯƠNG LÊN!TỔ THỢ LẶN ĐÃ TÌM THẤY CHƯA?
Giọng nói của Jong Kook vang lên gấp gáp và hối hả.Anh đứng trên bờ sông Hàn,lớn tiếng chỉ đạo.Sự lo lắng hiện rõ trên khuôn mặt điển trai,mái tóc màu nâu xoăn nhẹ rối tinh giờ ướt nước rũ xuống khuôn mặt anh.Jong Kook nghiến răng lại,tầm mắt phóng ra bờ sông rộng nhìn những người thợ lặn mặc áo đen đeo dưỡng khí cứ ngoi lên ngụp xuống,ngoi lên ngụp xuống mà người cần tìm vẫn không thấy tăm hơi đâu.
Gary ở cách đấy không xa cũng sốt ruột không kém,anh không hét lên như Jong Kook,nhưng khuôn mặt anh mang đậm sự lo lắng không nguôi.Gary cứ đứng lên ngồi xuống,rồi lại đứng lên ngồi xuống như con thoi.Đôi chân anh cứ dậm dậm xuống nền đất,bồn chồn không yên.
Chánh thanh tra Jae Suk thật sự rất lo lắng cho vụ án lần này,bằng cớ là anh cử cả trực thăng và toàn bộ nhân viên Sở cảnh sát đến giúp tổ chuyên án.Mỗi người một công một việc.Trên nền trời,trực thăng của cảnh sát bay như cánh chuồn,rọi đèn xuống lòng sông sáng bừng như dát bạc để cho tốp thợ lặn dễ dàng hơn trong việc tìm kiếm.Nhưng người còn lại tuần tra ráo riết hai bên bờ sông xem hung thủ có giấu nạn nhân ở đâu đó quanh bờ sông hay không?Mọi người bị đẩy vào không khí khẩn trương đến nghẹt thở,cả một bờ sông Hàn yên tĩnh giờ huyên náo như có chiến tranh.
Kwang Soo ngồi yên lặng trên bờ,đầu vẫn chúi vào quyển sách trong tay.Cậu khác mọi người,ngoài sự lo lắng khẩn cấp còn có cả sự sợ hãi và cả trách nhiệm.Việc nói hung thủ sẽ giấu nạn nhân ở bờ sông Hàn theo cuốn sách hoàn toàn chỉ là phỏng đoán của cậu theo sâu chuỗi những mảnh ghép mà hung thủ để lại....mà cậu cũng không biết những mảnh ghép đó rút cuộc cậu tìm được đúng hay không?Nhỡ đâu mọi thứ chỉ là phỏng đóan,nhỡ đâu cậu đã sai ngay từ đầu,nhỡ đâu hung thủ không đi theo quyển sách trên tay cậu,và nhỡ đâu......
_Này!
Giọng nói của Ji hyo đột nhiên vang lên,kéo cậu trở về thực tại.Nếu như cô không xuất hiện và cắt phăng dòng suy nghĩ của cậu,không biết cái điệp khúc "nhỡ đâu" đó còn kéo dài đến bao giờ nữa.
_Em đang suy nghĩ gì vậy?_Ji hyo ngồi xuống đám cỏ cạnh Kwang Soo,thu đôi chân dài lại,khoanh tròn trước bụng và nghiêng người hỏi Kwang Soo.
_Nếu như em sai thì sao?_Kwang Soo nói trong hơi thở,gió mạnh thổi qua bờ sông Hàn làm giọng nói của cậu càng thêm nhạt nhòa._Nếu như em đã sai ngay từ đầu?Nếu như.....hung thủ không làm theo quyển sách này thì sao?
_Thì chúng ta bị kỷ luật rồi đuổi việc chứ sao?
Ji hyo trả lời cậu một cách lạnh tanh.Cô nhìn hàng chục cảnh sát....có khi phải đi tới con số trăm người đang khẩn trương gấp rút tìm kiếm bên ngoài.Tiếng trực thăng trên đầu kêu ầm ầm,và cả hàng dài cảnh sát đang khổ sở ngăn cản dân chúng xung quanh khu vực đang hiếu kỳ muốn thấy tận mắt cảnh sát làm việc tìm ra nạn nhân của kẻ thủ ác đang reo rắc nỗi sợ hãi khắp Seoul......Chỉ cần thế thôi cũng đủ biết lời nói của cô cũng không hẳn một trăm phần trăm là đùa!
_Em xin lỗi!_Kwang Soo gục đầu xuống._Xin lỗi đã lôi các anh chị vào chuyện này!
_Tên điên này!_Ji hyo lớn tiếng mắng và đánh mạnh vào đầu Kwang Soo khiến cậu chúi xuống._Lôi lôi kéo kéo cái gì?Ở đây một mình nhóc là cảnh sát à?
_Em đột nhiên trở nên mất tự tin như vậy từ khi nào thế hả Kwang Soo?Cậu nhóc mà chị biết ngày trước lúc nào cũng "Hãy nghe em,em tin là em đúng","Em tìm ra rồi","Em nghĩ em không sai đâu".....biến đâu mất rồi?Lặn vào đâu rồi mà đột nhiên lại xuất hiện một kẻ tự ti đến đáng ghét như thế này hả?Đâu rồi....chui vào ruột rồi sao?Để chị lôi ra cho em!!!
Ji hyo vừa nói vừa làm bộ sắn tay áo thò tay vào bụng cậu.Kwang Soo bị trò đùa của cô chọc cho co rúm lại,giữa lúc nước sôi lửa bỏng mà cũng phải bật cười khanh khách.
Ji hyo đùa chán.....thu tay lại và vắt tay lên đầu gối,phóng tầm mắt ra xa,giọng nói bỗng trở nên rất mềm mại:
_Em nhìn xem.....không phải thành phố của chúng ta rất đẹp.....rất thanh bình sao?
Kwang Soo nhìn ra xa......những tòa nhà lên đèn,bầu trời đêm và những cơn gió....tiếng xe cộ qua lại.....thật sự thanh bình đến nao lòng.
_Nhiệm vụ của chúng ta chính là giữ cho vẻ thanh bình này luôn luôn ngự trị nơi đây!Chúng ta thức khi thành phố ngủ,chúng ta làm việc khi thành phố nghỉ ngơi,chúng ta lao vào khi thành phố lẩn tránh,chúng ta làm những việc thành phố không dám làm.....Đó chính là bản chất của cảnh sát!_Ji hyo lên tiếng,ánh mắt cô bỗng nhiên lao xao.
_Vì thế.....cho dù có thế nào,chúng ta vẫn sẽ phải đi đến bước này!Đã làm rồi,ra quyết định rồi.....thì đừng hối tiếc,đừng sợ hãi!Em đứng thẳng lên.....đối mặt với nó!Chị tin vào quyết định của em!
Ji Hyo vỗ vào vai cậu,nháy mắt.Trái tim Kwang Soo đột nhiên trùng xuống thổn thức......trong một giây phút,thật sự cậu muốn ôm chầm lấy cô mà hôn!
_Thôi chị lượn lờ một chút đây!Ngồi không mãi bọn họ lại tưởng chị trốn việc!
Ji hyo buông một câu nói đùa,lập tức lại quay lại dáng vẻ hài hước bất cần của mình.Rồi cô quẳng cho Kwang Soo một cái đèn pin.
_Bật lên mà đọc sách nhóc!Đêm muộn rồi....giữ đôi mắt!
Rồi cô làm một động tác chào đầy kiểu cách và sải những bước chân dài ra phía bên kia bờ sông.
Kwang Soo nhìn theo dáng cô,mỉm cười và cúi xuống,bật chiếc đèn pin trong tay lên,cậu lại chúi đầu vào trang sách:
"Bọn chúng lần theo dấu vết của ta để lại.....lần theo hơi máu giống như đám chó săn địa ngục....và lao vào cái vòng luẩn quẩn ác nghiệt của tao vẽ ra như những con chuột trong cái bẫy.Bọn họ không nhìn ra được tài năng của ta,với cái đầu óc nhỏ bé và bồng bột.....chúng không hiểu thế nào là cách làm việc của một vĩ nhân,không hiểu thế nào là cách nhìn nhận của một kẻ thực sự có tài.Bọn chúng tự tin vào khả năng của mình,tin vào việc chúng đã đánh hơi ra ta,tin vào việc đã lần ra cách thức của ta,tin vào chính bản thân chúng.....mà không biết rằng bọn chúng đã rơi vào cái bẫy tinh vi của ta một cách ngọt ngào.Bọn chúng lao theo một con tốt đen mà bỏ quên mất quân vua nằm trơ trọi......rồi đây,ta sẽ nổi danh muôn thủa,lưu danh sử sách.....giống như một kẻ lập lại trật tự thế giới.....giống như một kẻ câm lặng......Sự câm lặng,các ngươi hãy run sợ đi!!!".
_Sự câm lặng?
_Bẫy.....?
_Con tốt đen......quân vua?
_Lập lại trật tự?
Kwang Soo lẩm nhẩm trong miệng mình những lời của quyển sách......và rồi cậu chợt nhận ra sự thật kinh hoàng đằng sau!
_ÔI CHÚA ƠI!!!!
_TÌM THẤY RỒI!!!!
Kwang Soo hét lên,nhưng tiếng hét của cậu bị át đi bởi một tiếng hét khác.Một người trong tổ thợ lặn qua máy phát thanh của mình đã hét lên một tiếng,mọi người lập tức đổ xô xuống,nhốn nháo như ong vỡ tổ.Tiếng người hét,tiếng người chỉ đạo,tiếng hô hoán....giọng nói của Jong Kook,tiếng hét của Gary.....khiến đầu óc cậu điên dại.
_CÔ ẤY CÒN SỐNG!!!
_MAU KÉO LÊN......DÂY TRÓI!AI ĐƯA CHO TÔI CÁI GÌ ĐỂ CẮT DÂY!!!!
Mọi người xúm đông xúm đỏ ra bờ sông.....tất cả.....trừ một người!
Kwang Soo đứng chết lặng trên bờ,khuôn mặt đờ đẫn,quyển sách trong bàn tay buông thõng của cậu rơi xuống nền cỏ:
_Nhầm lẫn hết rồi!!!
Cậu mấp máy môi như mộng du.....và lập tức lao lên một chiếc xe gần nhất,quên cả cài dây bảo hiểm,cậu mở chìa kháo,nhấn chân ga....Kim đồng hồ vọt thẳng lên 80km....và chiếc xe rú lên,lao thẳng ra khỏi đám đông.
......................
Jae Suk ngồi trong Sở cảnh sát yên ắng,mọi người theo lệnh của anh đã ra ngoài bờ sông Hàn hết,tập trung tìm kiếm nạn nhân.Duy nhất chỉ có anh ở lại chờ thông báo.
Ánh mắt anh sốt ruột nhìn đồng hồ cứ chầm chầm từng giây trôi qua,anh nới lỏng cà vạt,mồ hôi túa ra vì lo lắng.....anh khát kinh khủng.
Ly trà của người trợ lý pha sẵn để trên bàn vẫn còn bốc những mảng hơi mỏng manh,mùi lục trà thơm phức.Jae Suk thở ra một hơi dài....và nhấc ly trà lên,nhấp một ngụm.Mùi thơm lan ra khắp khoang miệng....anh thở ra một tiếng khoan khoái......người trợ lý của anh thật sự rất biết cách pha trà!
Thời gian lại chầm chậm trôi qua....Jae Suk không hiểu sao càng lúc càng thấy khát....ly trà trong tay anh sớm cạn khô từ bao giờ......anh thở nặng nề.....đầu óc ong ong.....có thể do anh lo lắng quá chăng?
Jae Suk nuốt khan trong cổ họng,ấn nút gọi người trợ lý.
_Huyn Tek!
Tiếng Jae Suk vang lên.....anh ngỡ ngàng vì không nhận ra giọng nói khàn đặc của mình.
_Vâng!_Người trợ lý của anh đã đứng trước cửa từ bao giờ,nở một nụ cười rất bình tĩnh,cúi người cung kính đáp lời.
_Tôi muốn một ly nước lọc._Jae Suk khó khăn nói,đầu óc càng lúc càng nặng....tay chân dường như rã rời....không ổn rồi!Anh thấy mình không được khỏe,cơ thể anh....._.....không Huyn Tek!Tôi không ổn rồi!Cậu gọi bác sĩ Jang cho tôi!
_Không sao đâu!_Huyn Tek thở dài,nở một nụ cười quái dị._Ngài không sao hết thưa chánh thanh tra!Chỉ là thuốc mê thôi mà!
_Cái gì?_Jae Suk choáng váng hỏi lại,đầu óc anh đau quá..... "Cậu ta vừa nói gì cơ?".
_Là thuốc mê!_Huyn Tek nhẹ nhàng nhắc lại,giơ một lọ thủy tinh đã cạn trơ đáy lên cho Jae Suk.
_Tại.....tại sao.......là trà......?_Jae Suk nói một cách đứt quãng......cơ thể anh nặng trĩu,ngay cả chính cánh tay mình anh cũng không điều khiển được.
_Suốt 5 năm qua anh lúc nào cũng uống lục trà,luôn thích pha với một chút sữa,không quá đặc,thích uống nóng ở 39 độ.....thật sự để chuốc thuốc vào ly trà thơm ngát đó để anh không hề hay biết thật sự không dễ dàng gì!Tôi phải nhờ người quen mua thuốc tận bên Đức.....không màu,không mùi,không vị!Rất đắt!!!Nhưng cũng đáng mà,phải không?_Huyn Tek mỉm cười,thong thả đi lại trong phòng,ngắm nhìn Jae Suk sắp sửa lả đi.
_Tại......tại sao?_Jae Suk thều thào hỏi,đôi mắt nhòe đi.
_Không nhận ra sao ngài Yoo?_Huyn Tek mỉm cười lạnh lẽo._5 năm trời giữ kẻ giết người bên cạnh?Ngài cũng thật dũng cảm!
_Cái gì?_Jae Suk hét lên,nhưng tiếng hét của anh tắc nghẹn nơi cổ họng.
_Bọn chúng gọi tôi là "kẻ giết người thầm lặng" quả thật không sai đúng không?5 năm trời âm thầm gây án,rồi âm thầm bên anh.....chà.....tôi thật sự rất giỏi!Giống như một con cáo.....không có tiếng kêu!_Huyn Tek thong thả nói,và lớn tiếng cười,giọng cười lạnh lẽo và sởn gai ốc.
_Cậu.....cậu......_Jae Suk ấp úng,muốn bật người lên lấy khẩu súng trong ngăn kéo....nhưng tay chân anh nặng trĩu không thể làm gì được.
_Bọn ngốc đó rơi vào bẫy thật nhanh gọn!Nhưng cũng phải nói rằng cái bẫy này tôi làm ra quá tinh vi phải không?Để lại những manh mối.....mà tôi cũng thất vọng đấy!Tôi để lại vết máu trên người các nạn nhân đó rõ ràng như vậy mà tên Jong Kook ngu ngốc đó không nhận ra.....hại tôi mất 5 năm trời phí hoài,khiến tên tuổi tôi suýt nữa thì lụi tắt!Nhưng chờ đợi cũng thật thích đáng.....trời không phụ lòng người!Cuối cùng thì cậu ta cũng xuất hiện!Khiến tôi thật sự rất hưng phấn!!!
Huyn Tek cười nói,ánh mắt hắn ánh lên sự vui thích khoái hoạt.
_Lee – Kwang – Soo!!!Phải nói cậu ta rất khá!Rất tài năng,rất giỏi,rất thông minh!!!Cậu ta giải được hết tất cả mật mã....ngay cả tìm ra quyển sách rồi sông Hàn....thật sự rất giỏi!Nhưng không biết cậu ta sẽ cảm thấy thế nào khi biết đó chỉ là những cái bẫy tôi tạo ra nhỉ? Kiếm một con nhỏ ngoài đường,rồi dọa cho nó chết khiếp,rồi tung lên mạng......rồi để cho cậu ta tìm ra nó......vì nó mà huy động hết cảnh sát trong Sở đi....để lại mình ngài....và TÔI!!!!
_Ngài biết không ngài Yoo?_Huyn Tek đi lại thong thả trong phòng,vừa nói vừa vung tay như một kẻ thuyết giảng._Một kẻ tội phạm giỏi phải có một kẻ anh hùng giỏi....như vậy cuộc đấu mới cân sức,mới hấp dẫn!Nhưng cuối cùng.....tôi vẫn chiến thắng!
_Ngài nghĩ tôi thật sự nhắm vào mấy con bé đó sao?Mấy con điếm rẻ tiền đó ư?HAHAHA!!!!
Huyn Tek cười sảng khoái,giọng cười lạnh đến nỗi khiến Jae Suk đau thắt tim lại....rồi lập tức hắn lạnh ngắt,nhìn thẳng vào anh và buông những lời rành rọt:
_KHÔNG!!!KHÔNG KHÔNG KHÔNG KHÔNG!!!!Tôi không nhắm vào mấy con điếm đó......tôi nhắm vào NGÀI!!!Ngài Yoo ạ!
_Ngài nghĩ xem....tôi phải gây dựng thanh thế,phải hướng hướng điều tra sang lối khác,và để cho mọi người không nghĩ rằng tôi sẽ làm đến mức này!Tôi cần gì?Cần gì nào?Tôi cần DANH TIẾNG!Tôi cần sự sợ hãi của mọi người!Giết mấy con điếm đó mà làm tôi nổi tiếng ư?KHÔNG!!!Nhưng nếu như GIẾT NGÀI.....thì có đấy!!!
Huyn Tek nhếch môi nói....và đến gần Jae Suk.
_Mày....định.....làm gì?_Jae Suk nói trong hơi thở,đầu óc sắp sửa mê đi.
_Tôi sẽ rạch một đường ở cuống họng ngài.....rồi rút lưỡi ngài ra.....như cái cách tôi đã làm!Nhưng không cưỡng – hiếp!Ngài nên cảm ơn chúa vì ngài là đàn ông đi!
Hắn nhe răng cười.....một nụ cười đỏ máu.
_Và sau đó.....tôi sẽ nổi danh.....MÃI MÃI!!!!
Và Huyn Tek rút trong túi quần ra một con dao sắc ngọt....vung mạnh lên.....lưỡi dao sáng lóe trong đêm tối......và cắm thẳng xuống.....mí mắt của Jae Suk cũng đổ gục.
_DỪNG LẠI!!!!
Tiếng Kwang Soo hét lên,phá tan giấc mộng vàng của Huyn Tek.Hắn quay lại,thấy cậu đứng trước cửa,mồ hôi toát ra đầm đìa.......hẳn cậu đã rất vất vả.....cậu nhóc rất khá!
_Muộn rồi Kwang Soo!Cậu rất giỏi.....nhưng muộn rồi!_Huyn Tek nhếch môi cười,lạnh lùng nói và vung dao lên lần nữa.
_TÔI NÓI ANH DỪNG TAY LẠI!!!NẾU KHÔNG....TÔI SẼ.....SẼ.......
Kwang Soo hét lên,giữa chừng im phắc lại
Tiếng cười của Huyn Tek vang lên sáng lóa......như con dao trong tay hắn:
_Sẽ gì......bắn tao ư?Không!!!Mày không có súng!Mày không làm được gì cả!
Kwang Soo tê dại....hắn nói đúng!
Huyn Tek nhăn răng cười,và nói:
_Nói tạm biệt ngài Yoo đi nào!!!!
Và con dao trên tay hắn lia xuống......
_KHÔNG!!!!
ĐOÀNG !!!!!
Tiếng Kwang Soo hét lên,ngay sau đó là tiếng súng nổ......Kwang Soo thấy Huyn Tek khựng lại,máu phọt ra từ thái dương hắn,đỏ lòm một mảng....và hắn gục xuống,mắt vẫn còn mở....con dao trên tay văng ra đất....nằm im lặng.
Câu đờ ra......nghẹn thở khi một bóng hình cao lớn vững vàng hiện ra ngay bên cạnh:
_Đoán lại đi.....thằng chó!!!
Jong Kook lạnh giọng nói,và khẩu súng trên tay anh vẫn còn đỏ nòng.
Kwang Soo không kịp nói gì.....rên lên một tiếng.....và lăn ra đất ngất xỉu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top