Chương 4 : Mối liên hệ
Kwang Soo nhìn vào hai túi bằng chứng trước mặt,đầu lông mày của cậu nhíu lại đầy suy tư.Chiếc cúc cổ áo sơ mi được cậu tháo ra lỏng lẻo để lộ làn da trắng mịn bên trong.Tay áo sắn đến ngang khủy và những nếp gấp lộn xộn vận lên.......Kwang Soo toát ra một vẻ đẹp tri thức và hiền lành đến nghẹt thở.Đôi mắt to tròn với hàng mi đen dài đến con gái còn phải ghen tị rợp xuống phủ cả bóng trên gò má cậu.Những ngón tay gầy gò thon dài cầm lấy hai túi giấy đựng bên trong là lá thư khiêu khích của hung thủ....Cảm giác lạnh lẽo sộc đến cơ thể Kwang Soo khiến cậu rùng mình."Tác phẩm thứ nhất","tác phẩm thứ hai"....lời lẽ như vậy chính là muốn chứng minh và cũng như muốn báo cho cảnh sát biết hắn sẽ còn ra tay thêm vụ án thứ ba,vụ án thứ tư.....và rồi nhiều vụ án man rợ như thê này nữa.Kwang Soo cảm thấy bất lực,bất lực đến vô cùng khi cậu không thể làm gì,chỉ giương mắt nhìn kẻ thủ ác coi thường công lý,ra tay với hết người dân này đến người dân khác như một tên đồ tể.Điều duy nhất bây giờ cậu có thể biết là danh tính và mối quan hệ xã hội của hai nạn nhân xấu số kia mà thôi!Kwang Soo nhìn chằm chằm vào túi giấy với ánh mắt như thể muốn thiêu cháy tấm ni-long bọc bên ngoài.....Với những kẻ coi mình như một thiên tài giống như tên sát nhân này,đã dám thách thức cảnh sát và để lại lời nhắn đầy hăm dọa như thế này,chắc chắn bên trong có một thông điệp ngầm nào đó!Chỉ là bây giờ cậu chưa nhìn ra mà thôi!
Trời lạnh mà mồ hôi lại cứ đổ ra trên trán của Kwang Soo.Trong phòng có điều hòa hai chiều nên cậu có thể thoải mái vận một chiếc áo sơ mi mỏng và chiếc quần âu mà không hề cảm thấy lạnh.Nhưng có lẽ Jong Kook đã quá lo lắng cho nên vặn điều hòa hơi cao,bây giờ sau một hồi suy nghĩ nên cậu toát hết mồ hôi.Kwang Soo kéo cổ áo của mình,hít vào môi hơi và thổi phù ra....Cậu nóng!Kwang Soo tạm đặt hai gói bằng chứng xuống và tìm chiếc điều khiển nhưng xung quanh mặt bàn ngoài một tập hồ sơ lộn xộn thì trống trơn.Kwang Soo lười biếng không muốn nhấc đôi chân dài ngoằng của mình lên để đi tìm chiếc điều khiển điều hòa,thành ra lại với tay ra chỗ hồ sơ và lục lọi.....Rồi cậu tìm được một tờ báo nhàu cũ bị lẫn ở trong đó.Kwang Soo thở phào rồi phe phẩy quạt,hơi lạnh lập tức ập đến khiến cậu rùng mình nhẹ.Đôi mắt cậu hướng về phía tờ báo.....và đột nhiên,gương mặt cậu đờ ra!
Kwang Soo vội vã giật lấy tờ báo và dán mắt vào.....rồi vội vàng đặt hai túi hồ sơ lên tờ báo để so sánh.....Đầu óc cậu đột nhiên tỉnh táo đến vô cùng.Kwang Soo dí mắt vào tờ báo cũ sờn trong tay và đọc những thông tin trên trang nhất,nghiền ngẫm đọc đi đọc lại đến khi thuộc lòng.Cậu liên tục,liên tục nuốt suống cổ họng và ráp lại những mảnh ghép rõ nét trong đầu mình.Và rồi như nhận ra điều gì đó,Kwang Soo cầm tờ báo và hai gói bằng chứng lao ra khỏi phòng,vội vã vừa đi vừa gọi toáng lên khiến những người đang làm việc trong Sở cảnh sát cũng phải náo nhiệt.
_ANH JONG KOOK!ANH GARY CHỊ JI HYO!!!EM TÌM RA RỒI!
Nhưng cả Sở cảnh sát chẳng có ai trả lời lại cậu.Niềm háo hức trong lòng cậu đột nhiên bị gián đoạn trùng xuống.Kwang Soo bỗng nhiên cảm thấy tủi thân.....có lẽ ba người bọn họ đã đi điều tra cùng nhau rồi mà không rủ cậu đi cùng!Vậy là suy cho cùng cậu vẫn chỉ là người ngoài cuộc,chỉ đơn giản là người giúp đỡ cảnh sát mà thôi.Đôi tay cầm bằng chứng trong tay cậu buông thõng xuống,Kwang Soo chợt để ý đến ánh mắt mọi người nhìn mình lúc này,thật chẳng khác nhìn sinh vật lạ.Kwang Soo rụt rè cười ngượng,rồi khẽ hỏi:
_Xin lỗi.....cho tôi hỏi anh Jong Kook và mọi người của tổ chuyên án đi đâu rồi ạ?
_Anh ấy và mọi người đã đến trụ sở cảnh sát quận Nam Dong II để lấy lời khai của cảnh sát trưởng rồi!Người đã phát hiện ra cái xác thứ hai để lấy lời khai!_Một nữ cảnh sát trả lời Kwang Soo.
_Anh ấy có nói khi nào anh ấy về không ạ?_Kwang Soo lễ phép hỏi lại.
_Ba người bọn họ đi rất vội nên không nói khi nào về!Anh ấy có nhắn nếu cậu có chuyện cần thì gọi điện thoại cho anh ấy!_Nữ cảnh sát trả lời Kwang Soo và kèm theo một nụ cười tươi tắn.
_Vâng!_Kwang Soo gật đầu._Cảm ơn chị nhiều!
Cậu quay người bước đi và đóng cửa phòng lại,tìm chiếc điện thoại trong túi áo khoác và tìm số của anh bên trong danh bạ,gạt phím nghe.
...................
_Đồng chí có thể kể lại chi tiết việc ông tìm thấy nạn nhân được không?Một lần nữa!_Jong Kook gõ chiếc bút bi xuống mặt bàn và nhắc lại,nhìn sâu vào mắt của vị cảnh sát trưởng phòng cảnh sát Nam Dong II.
_Từ nãy đến giờ đồng chí đã bắt tôi kể đi kể lại những ba lần rồi!Tôi có quyền từ chối!Tôi không phải là nghi phạm,chỉ là thấy sự việc nên đi báo cảnh sát mà thôi!Tôi chính là nhân chứng!Mà nếu nhân chứng nào cũng bị hỏi cung một cách ép buộc như thế này thì thử hỏi còn ai dám tố giác tộ phạm nữa?_Vị cảnh sát tỏ thái độ bất bình với Jong Kook và lắc đầu không chịu hợp tác.
_Chính là nhân chứng nên mới cần đồng chí kể thật chính xác về những việc đã xảy ra!Tôi sợ rằng trong lúc hoảng loạn đồng chí có thể quên đi một chi tiết nhỏ nào đó gây khó khăn cho việc điều tra phá án....Mà nhắc đến hoảng loạn,tôi thấy hình như đồng chí có vẻ không lấy gì làm hoảng hốt khi phát hiện ra cái xác ghê rợn ấy nhỉ?Ngay cả người thuộc tổ chuyên án như chúng tôi nhìn còn sợ hãi,vậy mà đồng chí lại thật bình tĩnh!_Jong Kook nheo mắt lại và hỏi vị cảnh sát kia với một giọng nói còn sắc hơn dao.
_Bởi vì tôi là cảnh sát!Đã được huấn luyện và trải qua những chuyện như thế này nên có thể giữ được bình tĩnh hơn người bình thường mà thôi!_Vị cảnh sát kia trả lời Jong Kook và đẩy nhẹ chiếc ghế ra một chút.
_Vậy quận Nam Dong II thường xuyên xảy ra những vụ huyết án như thế này lắm sao?_Jong Kook bắt được ngay câu trả lời của viên cảnh sát và nheo mắt hỏi lại.
_Jong Kook!Đồng chí đang có ý quy chụp tôi vì tội giết người hay sao?_Viên cảnh sát hỏi lại,giọng đầy bực tức.
Jong Kook mỉm cười không nói cũng không phủ nhận.Thật sự khi bước vào trong phòng viên cảnh sát này,anh đã quan sát hắn một cách rất kỹ lưỡng.Sự hồi hộp và lo lắng mà hắn cố che dấu qua nét mặt bình thản,những câu trả lời không đối xứng nhau và cái cách phản ứng rất bài bản.Có rất nhiều vụ án xảy ra mà tên hung thủ lại chính là người đi tố giác xác chết!Sở dĩ bọn chúng làm như vậy chính là để che dấu hành vi phạm tội của chính mình hòng che mắt cảnh sát.Viên cảnh sát nói rằng nhìn thấy thi thể bị vứt bên vệ đường khi đang đi tuần tra nên vội vã chở đến Sở cảnh sát Seoul.Câu chuyện có quá nhiều điều mâu thuẫn.Nếu tử thi bị vứt ngoài đường thì nhất định sẽ bị nhiễm lạnh,các mạch máu phải có dấu hiệu co đông.Vậy mà tử thi được hắn chở đến lại ấm như thường,hơn nữa còn có dấu hiệu chảy máu.Hắn đã nói rằng do nhiệt độ trên xe nóng nên tử thi ấm lại....Nhưng Ji Hyo hoàn toàn phủ nhận điều đó.Cô nói rằng nếu tử thi để qua đêm,về mặt sinh học sẽ không khác gì thịt để trong tủ lạnh,không thể trong thời gian ngắn từ quận Nam Dong II đến Seoul mà tan ra như thế được!.....Lời khai của hắn chắc chắn có vấn đề!
Viên cảnh sát có cái tên rất đẹp: Park Ho Nam,45 tuổi đã làm cảnh sát được 20 năm!Thành tích lao động và cống hiến không có gì nổi trội nhưng cũng không có gì đáng khiển trách.Sống độc thân...và nhìn hắn trẻ hơn tuổi thật rất nhiều!Jong Kook thật sự.....thật sự có cảm giác chân thực rằng hắn chính là thủ phạm của vụ thảm án này nhưng lại không có bằng chứng!Tất cả chỉ dừng lại ở cảm giác mà thôi!Nhìn vẻ mặt thách thức của hắn lúc này.....thật sự anh chỉ muốn bắt hắn ngay về đồn mà thôi!
_Ring....Ring....Ring!
Điện thoại rung lên trong túi quần anh và Jong Kook đứng dậy khi lịch sự xin phép viên cảnh sát.Ji Hyo lập tức thế vào chỗ của anh và Gary đi theo Jong Kook ra bên ngoài.Là điện thoại của Kwang Soo.Jong Kook thở ra một hơi dài và nhấc máy,nhẹ giọng nói:
_Anh nghe đây Kwang Soo!
_Anh!_Giọng Kwang Soo vang lên bên kia khấp khởi._Em tìm ra rồi!
Đôi mắt của Jong Kook đột nhiên sáng rực lên,anh vội vã hỏi lại Kwang Soo:
_Em tìm thấy cái gì?
_Em tìm thấy thông điệp thực sự của hung thủ rồi!Những thứ khiêu khích của hung thủ gửi bên cạnh xác nạn nhân em tìm ra rồi!Cách thức hắn làm,phạm vi và cả số nạn nhân hắn sẽ sát hại!_Kwang Soo hớt hải nói,nóng vội vô cùng.
_Mau nói!_Jong Kook cũng không khác gì cậu,bị bức đến điên cuồng gần như quát vào ống nghe.
_Là tuần báo "An ninh & Xã hội"!_Kwang Soo trả lời anh,giọng chắc như đinh đóng cột.
_"An ninh & Xã hội"?_Jong Kook khó hiểu nhắc lại lời cậu._Rút cuộc là thế nào?
_Tên hung thủ đó.....hắn cắt những mẩu báo đó từ tuần báo "An ninh & Xã hội"!Tất cả những chữ cái đều được lấy từ tuần báo đó!Hôm nay khi em vô tình lục tập hồ sơ trên bàn anh đã phát hiện ra tờ báo đó.Tờ nhật báo đó là tờ duy nhất dùng chữ "A" in đậm viết hoa theo kiểu la tinh.Và chính chữ "A" đó đã tố giác hắn!_Kwang Soo vui vẻ nói.
_Tập hồ sơ trên bàn anh sao?_Jong Kook ớ ra và vội vã hỏi lại......một sự lo lắng chợt ập đến trong anh.
_Vâng!_Kwang Soo dường như không nhận ra sự lo lắng của anh mà tiếp tục nói._Tờ báo mỗi tuần ra một số,một tháng ra bốn số!Vậy nên số lượng nạn nhân tên hung thủ này sẽ giết hại là bốn người!
Jong Kook toát mồ hôi lạnh,vì số lượng và Kwang Soo vừa cung cấp....và cả vì một lý do khá riêng tư khác nữa!
_Theo em tìm hiểu,đây là tờ tuần báo được phát hành nội bộ,không bán rộng rãi trên toàn quốc nên chỉ có những cơ quan được phát mới có.Và những cơ quan được phát tờ tuần báo này gồm có Sở cảnh sát và phòng cảnh sát các cấp!Nói cách khác.....hung thủ chính là người làm cùng ngành với chúng ta!!!
Kwang Soo nhấn mạnh vào câu cuối cùng,tim của Jong Kook chợt nhói lên một nhịp....và ngay lúc này,tiếng hét của Ji Hyo vang lên xé toạc không gian.
Jong Kook và Gary không ai bảo ai vội vã lao thẳng vào phòng thẩm vấn.Bên kia đầu dây Kwang Soo cũng giật thót mình vì những tiếng ồn nóng vội vang lên.Tay cậu nắm chặt lấy ống nghe khi nghe thấy tiếng Ji Hyo hét,và tiếng quát của Gary.......Rồi cậu nghe thấy giọng nói của Jong Kook vang lên bên kia đầu dây,hoảng hốt và tê dại:
_Kwang Soo.....kẻ tình nghi......vừa lao từ tầng ba xuống....đã chết rồi!
..............
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top