Chương 4: Kiệt sức

Kwang Soo ôm lấy mái tóc của mình,vuốt ngược nó ra đằng sau và nhìn chằm chằm vào những bức ảnh chụp thi thể sáng nay tìm thấy.Những dấu khoanh tròn đậm mực in trên nền những bức ảnh làm cậu càng rối hơn....cái mớ bòng bong này!Ji-hyo nghiến răng mình lại,phát ra tiếng ken két.....một câu hỏi to đùng lởn vởn trong đầu cậu như một bóng ma vật vờ.

Quả tim đó.....là của cùng một người hay là của một người khác?

Nếu là của một người khác thì cái xác chết thứ hai ở đâu?

Kwang Soo chắp tay trước miệng.....lẩm nhẩm trong miệng những lời cầu nguyện.Không hiểu tại sao dạo gần đây cậu rất tin vào tâm linh,làm chuyện gì cũng cầu nguyện trước sau.....Dù sao cách này cũng làm cho cậu bớt căng thẳng hơn,và khi người ta không còn gì để bấu víu nữa.....người ta sẽ bấu víu vào những thứ không tưởng!

_Làm ơn.....làm ơn cho kết quả nhanh lên một chút!

Tổ pháp y bao gồm cả Ji-hyo đã thức trắng cả đêm làm việc để ra kết quả nhanh nhất.Trả lời cho câu hỏi to đùng lúc này: "Quả tim và xác chết tìm thấy có phải của cùng một người hay không?".Chỉ cần biết được điều này thì sẽ giải quyết được rất nhiều những vướng mắc tiếp theo....và rẽ hướng điều tra sang một lối đi hoàn toàn khác.

_Uống đi em!

Kwang Soo giật nhẹ mình vì giọng nói ấm áp của Jong Kook.Một cốc cà phê nâu đậm thơm đến ngất ngây đặt ngay ngắn trên bàn,bên cạnh bàn tay trái của cậu. Kwang Soo mỉm cười nhìn anh và đưa cốc cà phê lên môi.....mùi ngọt ngào như thể là đôi môi của ai đó!

Jong Kook đứng bên cạnh đưa tay xao bóp đôi vai mỏi nhừ của cậu.Bàn tay anh rộng và ấm....những vết chai sạn trên tay do tập luyện miết vào làn da mềm mại của cậu khiến Kwang Soo rùng mình....nhưng hoàn toàn không phải vì khó chịu.Những động tác âu yếm rất dịu dàng của anh khiến cậu nhớ ra cơ thể mình mệt mỏi đến mức nào.......và lần đầu tiên trong đời,cậu tự thưởng cho mình một chút lười biếng. Kwang Soo dựa hẳn người vào thân thể của Ji-hyo đứng phía sau,cảm nhận toàn thân anh cứng lại...và dãn ra rất im lặng.....

_Anh không nhớ em đã từng như thế này trước đây!

_Em thật sự rất mệt mỏi!

Kwang Soo trả lời anh và thở ra một hơi dài......cậu cũng không phải là máy móc....cũng có lúc kiệt sức!

_Bây giờ mới 4h sáng!_ Jong Kook nhìn đồng hồ trên tường và câu mày lại._Em thức cả đêm rồi!Ngủ đi một chút đi!

_Ở đây có ai là không thức cả đêm chứ?Anh cũng đâu khá hơn em...._ Kwang Soo lắc đầu,đặt cốc cà phê đã cạn trơ đáy xuống bàn._Anh nghỉ một chút đi.....nhìn anh đáng sợ quá!

Jong Kook mỉm cười....không nói gì vì anh cũng biết khuôn mặt của mình lúc này trông thảm hại đến thế nào.....Gương mặt anh hốc hác,má hóp lại và sạm đi,dưới mắt anh quầng thâm dăng kín như gấu trúc....tóc tai thì bù xù.Nhìn anh chẳng khác gì một kẻ du thủ du thực không nhà không cửa.....thảm hại hết sức!

Kwang Soo cau mày nhìn anh....và đứng dậy.Cậu bước qua anh,tiến đến chiếc ghế dài trong phòng,cúi người xuống phủ chiếc chăn gấp gọn bên cạnh lên đó.Trong phòng làm việc ở Sở bao giờ cũng có sẵn gối và chăn và được bài trí sẵn một cái sopha để tiện cho mọi người ngả lưng giữa lúc mệt mỏi..... Kwang Soo im lặng dọn dẹp rồi quay lại nói với anh:

_Anh ngủ một chút đi!

Jong Kook lắc đầu ra hiệu từ chối. Kwang Soo thở dài đánh thượt,đích thân bước ra cạnh anh,cầm tay anh kéo đến chiếc sopha và ép anh nằm xuống.Cuối cùng thì Jong Kook cũng không thể từ chối được sự cám dỗ.....và anh nằm xuống....cảm giác như xương cốt của mình dãn ra kịch liệt,kèm theo cả những tiếng răng rắc khô khốc.

Kwang Soo nhìn anh mệt mỏi nằm nghỉ,bản thân cũng im lặng bước ra chiếc ghế khi nãy,chậm chạp ngồi xuống.Anh nhìn theo cậu,bất giác thở dài:

_Anh chưa bao giờ nghĩ mình sẽ nằm cách xa em đến vậy!

_Chịu khó chút đi!_ Kwang Soo nhướn mày lên._Như vậy anh mới có cái để chờ đợi khi về nhà chứ!

Jong Kook bật cười với câu nói rất tỉnh của Kwang Soo....chợt cảm thấy có gì đó của Ji-hyo trong câu nói của cậu,cái sự tỉnh táo và phớt lờ ấy!

Và anh thở ra một hơi dài.....chậm chạp khép mắt lại!

RẦM!

_CÓ KẾT QUẢ RỒI!!!!

Tiếng mở cửa đánh rầm một cái và tiếng Gary vang lên kéo giật Jong Kook ra khỏi giấc ngủ ngay khi nó vừa đặt chân vào cửa.Anh bật dậy,tấm chăn trên người anh rơi xuống đất, Kwang Soo cũng hốt hoảng vội vã đứng thẳng dậy,nhìn Gary với tờ kết quả trong tay.

_Là của cùng một người!

Tiếng Ji-hyo vang lên mảnh như một sợi khói. Jong Kook cau chặt mày lại,đón tờ giấy từ tay Gary và đưa lên mắt nhìn.....càng nhìn càng không thể tin!

_Thật sự rất vô lý!

Kwang Soo ngồi phịch xuống ghế.....đưa tay lên đầu miết mạnh thái dương mình.....Làm sao có thể như thế được cơ chứ?

_Thời gian quá là không ăn khớp....quá là vô lý!Làm sao có thể....._

Kwang Soo lẩm bẩm trong miệng như niệm thần chú,lập đi lập lại một câu nói duy nhất.Cậu càng nghĩ càng không hiểu....rút cuộc hung thủ đã làm thế nào?

_Có khi nào kết quả sai không?_ Jong Kook đánh bạo hỏi Ji-hyo khi cô tựa người vào tường,nhắm mắt lại.

_ANH DÁM KHÔNG?

Ji-hyo lập tức trợn mắt lên nhìn anh.Cô cùng các đồng sự thức nguyên một đêm dài,làm đi làm lại 3 lần xét nghiệm vẫn chỉ cho ra cùng một kết quả!Vậy mà anh dám nghi ngờ cô làm ẩu ư?

Cả bốn người cùng lúc rơi vào trầm mặc....bên ngoài kia....hừng đông bắt đầu một ngày mới.Nhưng cả bốn người đều cùng nhau biết rằng,ánh mặt trời ngày mai kia sẽ không rực rỡ như xưa nữa!

..................

Kwang Soo nằm phịch xuống ghế ở nhà,mặc kệ quần áo chưa thay,mặc kệ thân thể bẩn thỉu,mặc kệ cả bụng đói.....cậu nhắm mắt lại cố giỗ giấc ngủ vật vờ đến.Sáng nay Jae Suk khi nhìn thấy 4 người không khác gì xác sống lờ vờ bước từ dưới tầng hầm lên thì tá hỏa vội vã cho cả 4 người về nhà nghỉ ngơi một ngày.Anh sợ rằng cứ cái đà này phát triển thủ phạm chưa thấy đâu mà Sở cảnh sát đã có thêm 4 cái thây chết vì kiệt sức!

Kwang Soo mệt đến nỗi không thể về nhà Jong Kook được,càng không thể lái xe được....nên cuối cùng cả bốn người gọi taxi,ném mình lên ghế phụ rồi mặc tài xế muốn chở đến đâu thì chở.Đến khi nhận ra thì cậu đã đứng trước cửa nhà....mệt đến rã rời tay chân.

Ngủ!Cậu chỉ cần ngủ một chút thôi.....chỉ một chút thôi để lấy lại sức!......Chỉ cần một chút thôi!

_KWANG SOO!CON CÓ NHÀ KHÔNG?MAU MỞ CỬA CHO MẸ!!!

Kwang Soo lăn mạnh từ trên ghế xuống sàn nhà,giáng mạnh khủy tay xuống đất lạnh đau nhói.Tiếng đập cửa bên ngoài và nỗi đau ê ẩm nhắc nhở cậu rằng cậu không nằm mơ.Mồ hôi toát ra từ trán cậu......và cậu bò lổm ngổm ra phía chiếc cửa đang rung lên.

Cánh cửa mở ra......và mẹ cậu đang đứng ngay trước thềm nhà.

_Mẹ?

Kwang Soo lắp bắp gọi,sợ đến nỗi tỉnh cả ngủ.Cậu nhìn mẹ mình khệ nệ túi nọ túi kia,tay xách nách mang không biết bao nhiêu thứ đứng trước cửa nhà há hốc miệng nhìn cậu.....và lập tức hét lên:

_TRỜI ƠI CÁI THÂY NÀO ĐÂY?CON ĐẤY HẢ KWANG SOO?

_Dạ.....mẹ.....sao mẹ lại tới đây?_ Kwang Soo run bắn lên,lắp bắp hỏi mẹ cậu một câu hoàn toàn vô duyên hết sức tưởng tượng.

_Tiên sư nhà anh!Mẹ anh đến mà anh lại hỏi như thế hả?Tốn công nuôi cơm lớn như thế này!Nhìn xem.....tôi mà không đến anh thành cái hình dạng gì?Trời ơi tại sao lại gầy như thế này?HẢ?Mặt mũi thì hốc hác.....HẢ?Nhìn kìa nhìn kìa...quần áo thì bẩn thỉu,mặt mũi thì lem luốc!Thật là.....tránh ra!

Bà đẩy Kwang Soo sang một bên và bước vào căn phòng trọ nhỏ của cậu....và một lần nữa tiếng la ó lại vang lên:

_Nhìn này nhìn này?Trời ơi sao lại bừa bộn thế này?Con sống cùng với gián với chuột sao?Trời ơi giày dép này....sao thế này....HẢ?Tôi đã nói rồi!Anh mau về nhà đi!Nhà tôi 4 tầng lầu một sân thượng vẫn chưa đủ cho anh ở sao?Lại đi giam mình vào căn buồng như thế này.....nhìn xem nó có to bằng phòng tắm của anh ở nhà không hả?

Mẹ cậu tiếp tục mắng nhiếc......còn Kwang Soo thì nở một nụ cười nhợt nhạt!

Phải......nhìn cậu chẳng ai nghĩ cậu là thiếu gia của giám đốc công ty sản xuất sắt thép bậc nhất Seoul!

Hơn nữa còn là con trai độc nhất!

Là thiếu gia nhà giàu chính hiệu!.....Càng nghĩ càng thấy mỉa mai!

_Nói rồi anh không nghe!Về nhà xin lỗi bố anh....rồi vào công ty ông ấy mà làm!Lăn lộn ba bứa cái nghề cảnh sát này làm gì.....đến bây giờ thấy khổ chưa?

Mẹ cậu thở dài và đặt túi đồ xuống,cau mày nhìn xung quanh.....và nhìn vào Kwang Soo.

Mặt bà đột nhiên tái mét.

_KWANG SOO!_Bà hét lên._CON LÀM SAO VẬY?

_Con mệt quá......._Kwang Soo thở hắt ra....và tựa mình vào tường._Con phải ngủ.....phải ngủ một lát!

_NÀY.....NÀY......KWANG SOO?KWANG SOO!!!!

Hình ảnh của mẹ mờ nhạt trước mắt cậu và cậu khụy xuống đất.Tiếng mẹ cậu gọi thất thanh vang lên bên tai nghe như vọng từ đâu đến rất xa xôi.....và đôi mắt cậu nặng nề khép lại......và rất nhanh,cậu không còn nghe thấy gì nữa!

...........................................

Cho au được gửi lời xin lỗi chân thành đến các mem!

Lần này au đã sai rồi.....thật sự rất xin lỗi các mem!

(Quỳ xuống......Dập đầu)

Những ngày qua au tâm tình không ổn định,gặp quá nhiều trục trặc nên đã đưa ra một quyết định quá đáng trách!Quá chủ quan!Quá hèn nhát!Quá ngốc nghếch!

Au thật sự xin lỗi các mem rất nhiều!

Những ngày qua au đã suy nghĩ rất kỹ!Các mem nói rất đúng....mình đâu thể vì một con sâu mà làm hỏng cả nồi canh đã bỏ bao nhiêu công sức làm ra!Cho dù nó có không hoàn hảo nhưng cũng là công sức của mình!Au lại vì một số kẻ không ra gì mà làm cho tất cả những người tuyệt vời ở đây thất vọng!Lỗi của au!Au thật sự xin lỗi!

Au cảm thấy mình rất may mắn!Rất hạnh phúc được các mem đón nhận!Trong lúc au chới với nhất các mem bên cạnh au,động viên au.....đó là điều au rất cảm động!Au không thể để may mắn này tuột mất được!Được viết truyện và được các mem đón nhận.....là vinh hạnh của au!

Au rất mong các mem có thể tha thứ cho au!Để mọi thứ trở về bình thường như chưa từng xảy ra chuyện gì nhé?Cho au một cơ hội nữa nhé?Au hứa au sẽ không bao giờ....không bao giờ ngốc như thế nữa!Được không?

Những thông báo trước kia au sẽ xóa hết.....nhưng những cmt của các mem au xin phép được giữ lại....đó là những món quà tuyệt vời nhất au được nhận....vì thế au sẽ xin phép được giữ lại nhé!

Còn những tin nhắn của các mem gửi cho au.....au sẽ trả lời hết trong vòng thời gian sớm nhất......được không?

Một lần nữa.....au thật sự....thật sự....thật sự xin lỗi.....Hãy tha lỗi cho au!

Au thật sự biết lỗi lắm rồi!

Xin lỗi các mem rất nhiều!

Hi vọng các mem có thể hiểu được sự chân thành từ au!

"Sammy"

Giờ au đây.....muốn đánh muốn giết muốn làm gì tùy ý các mem!Muốn yêu sách muốn gì au chiều hết!Chỉ cần nói cho au.....au sẽ làm cho các mem!Huhuhuhu!!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top