Chương 4: Ghen
Cả tổ chuyên án thất thểu bước những bước nặng nhọc trên con đường đầy bùn đất và mấp mô sỏi đá.Ji Hyo từ lúc nào đã cởi phăng chiếc áo khoác kiểu cách đắt tiền trên người,buộc ngang nó vào hông vì quá nóng.Mồ hôi cô túa ra dấp dính da,mặc cho thời tiết về chiều đã bắt đầu lạnh.Chiếc áo đắt tiền bây giờ trông chẳng khác gì một đám giẻ vắt vẻo trên hông eo mềm mại của cô,thảm thương vô cùng.Phải nói chưa bao giờ mà bọn họ phải làm việc phá án như thế này,thật sự không khác gì đang bắt đầu một cuộc hành hương thất thểu như những kẻ tị nạn.Ai cũng mệt mỏi,cũng nhăn nhó và càu nhàu....duy nhất chỉ có Kwang Soo là chìm đắm vào tập hồ sơ và bức ảnh trong bụng nạn nhân mà Ji Hyo mang về được.Nhìn vào chúng,trong đầu cậu có hai khả năng:
_Khả năng thứ nhất:Hung thủ chính là người đã nhét bức ảnh này vào trong bụng nạn nhân với mục đích đổ tội cho người trong ảnh,hướng cuộc điều tra tránh xa bản thân mình.Chính là ngậm máu phun người!
_Khả năng thứ hai:Trong vụ án này có uẩn khúc.Hung thủ vừa là kẻ sát nhân,lại vừa là nạn nhân.Muốn nhân cơ hội này nói lên một điều gì đó mà lúc này cậu đang không thể nghĩ ra.
Kwang Soo cứ vừa suy nghĩ vừa bước đi,mắt không nhìn đườngmà nhìn thẳng vào bức ảnh nên chẳng để ý gì đến mọi người xung quanh.Những bước chân dài ngoằng cứ bước và bước.....cuối cùng do không để ý nên đâm sầm vào lưng Jong Kook ở phía trước.
Vì lực đâm khá mạnh,mà Kwang Soo lại nhất thời không để ý đến xung quanh nên khi đâm đầu vào lưng Jong Kook,cậu không dừng được mà bật ngửa ra phía sau,tay chân loạng quạng sắp ngã.Ngay lúc này một bàn tay mạnh mẽ và nóng ấm tóm chặt lấy cánh tay mềm yếu của cậu,kéo giật lại về phía bản thân mình.Kwang Soo chới với bị kéo giật lại,đập đầu vào lồng ngực cứng rắn của Jong Kook.Kwang Soo choáng váng,vội vã giật tay khỏi anh.....trong nắm tay vẫn giữ chặt những vật chứng của vụ án.
_Em không sao chứ?_Jong Kook lo lắng hỏi,đôi tay anh vươn tới gẩy mấy sợi tóc mái của cậu.
_Em không sao!
Kwang Soo vội vã né tránh những ngón tay vươn tới của anh,không muốn anh chạm vào mái tóc mình.Cậu cố tình tránh ánh mắt của anh,hướng mình nhìn đi nơi khác.Đập vào mắt cậu là một ngôi trường tiểu học.Sở dĩ cậu biết được điều đó chính là ở trên cổng vào có đặt một biển hiệu nhỏ,ghi rõ là trường tiểu học X.Ngôi trường có một cánh cổng bằng gỗ chắc chắn,nhưng qua cánh cổng đó Kwang Soo có thể đoán được đây là một ngôi trường nhỏ và nghèo túng,không có gì nổi bật,chỉ có điều đặc biệt là ngay góc sân trường có trồng một cây đại thụ rất to,bóng cây rợp xuống che hết được khoảng sân nhỏ mà từ bên ngoài có thể nhìn ngay thấy tán cây um tùm tuyệt đẹp của nó.
_Kwang Soo!Em xem lại trong hồ sơ đi xem chúng ta có đến đúng nơi không!Tại sao lại là trường tiểu học thế này.
Kwang Soo theo lời của Ji Hyo nhìn lại một lần nữa trong tập hồ sơ.Địa chỉ đều đúng như trên tường nhà,không thể sai được!Hơn nữa xung quanh đây cũng không có nhà dân,không thể nhầm lẫn.
_Là địa chỉ này đấy chị!_Kwang Soo nhẹ nhàng trả lời Ji Hyo.
_Thôi cũng chẳng còn cách nào khác!Vào thôi!_Ji Hyo thở dài đánh thượt,không chờ cho ai đồng ý,tự mình bước lên phía trước.
_XIN HỎI CÓ AI Ở.....Ở ĐÂY KHÔNG Ạ?
Ji Hyo lớn tiếng hỏi và gõ nhẹ cửa.Cô dừng lại ở giữa câu vì cũng không biết nên nói là gì.Gọi là nhà thì không phải,mà đến trường tiểu học tìm người cũng không đúng.Vậy nên cô đành dùng một từ chung chung,không đúng không sai để gọi người.
Và không để cho tổ chuyên án phải chờ lâu.Ngay sau tiếng gọi của Ji Hyo,bên trong vang lên tiếng then gỗ mở cửa,rồi tiếng bước chân rất nhẹ và chậm rãi.Jong Kook lặn lội làm nghề cảnh sát đã nhiều năm,cũng tiếp xúc với rất nhiều kiểu người.Nghe tiếng bước chân đang đến gần lúc này,anh có thể chắc chắn rằng người đằng sau cánh cửa kia không phải là bậc hiền nhân thì cũng là người hiểu biết.Tin hay không,chỉ cần nghe qua cách đóng cửa mạnh hay nhẹ,chậm hay nhanh cũng có thể đoán ra người đó nhân cách thế nào!
Tiếng mở khóa cổng nhẹ nhàng vang lên,cánh cửa gỗ cũng mở ra.Đứng trước mặt tổ chuyên án là một người đàn ông dáng dấp thanh mảnh,đầu tóc gọn gàng.Gương mặt tuy không nổi trội nhưng cũng có thể coi là dễ nhìn,đặc biệt đôi mắt người này rất đẹp,nhưng nếu là con trai thì đôi mắt này quá buồn bã,khiến người nhìn vào cảm thấy thương cảm.Người đàn ông cũng không nhiều tuổi lắm,cũng chỉ tầm như Jong Kook mà thôi.Bộ quần áo trên người tuy đã cũ nhưng rất sạch sẽ,không có một vết nhàu.Xem ra người hết sức thanh sạch,cũng có thể nói là người có nhân cách.
_Xin hỏi các vị tìm ai?
Giọng nói của người này rất êm,rất mượt khiến người ta nghe vào có cảm giác rất dễ chịu.Jong Kook nghe người kia nói,đột nhiên không ngừng được nở một nụ cười mềm mỏng,lên tiếng đáp trả,ngay cả chính mình cũng không ngờ giọng trả lời của mình cũng rất êm:
_Xin hỏi anh có phải là Jang Dong Gun không?Chính là thầy giáo ở nơi này?
_Dạ phải!Xin lỗi các anh tìm tôi có việc gì vậy?_Dong Gun có cảm giác dè chừng,liền lùi lại một bước nấp sau cánh cửa.Dáng người mềm mại lại có biểu lộ như vậy,thật khiến người khác có cảm giác rất lạ.
_Chúng tôi muốn hỏi anh một số chuyện!Xin hỏi không biết anh có sẵn lòng hay không?_Jong Kook mỉm cười,nhìn Dong Gun như vậy lại càng dịu giọng hơn.
_Các vị đây là......?_Dong Gun khẽ cau mày,mơ hồ hỏi.
_Chúng tôi là tổ chuyên án từ Seoul xuống,trực tiếp nhận điều tra vụ án mạng xảy ra ngày hôm qua!Tôi là Kim Jong Kook,đằng sau tôi là đồng nghiệp của tôi.Đây là Ji Hyo,Gary và Kwang Soo!_Jong Kook nhanh nhẹn giới thiệu từng người một,đôi mắt vẫn không rời khỏi Dong Gun.
_À.....vậy sao?Thật xin lỗi!Mời các vị vào nhà!Nơi này chỉ có duy nhất một trường tiểu học,và tôi cũng là người duy nhất làm thầy giáo ở đây nên tôi ở luôn trong trường!Hơi bất tiện các vị thông cảm!Có chuyện gì tôi giúp được,nhất định sẽ giúp!_Dong Gun không cười,chỉ nhẹ nhàng lách người ra cho tổ chuyên án vào bên trong.Dáng người không thân mật,cũng không xa cách.
Jong Kook vội vã bước vào bên trong,theo ngay sau Dong Gun,tiếp sau là Gary và Ji Hyo.Duy nhất Kwang Soo là đứng lại,sắc mặt càng lúc càng khó coi nhìn Jong Kook thân mật nói chuyện với Dong Gun.
Không hiểu tại sao lúc này trong lồng ngực cậu lại có cảm giác rất khó chịu,hơi thở khó khăn,nhịp tim đập cũng nặng nề,hơn nữa tâm trạng thì muôn phần không thoải mái!
Chứng kiến anh thân mật với người khác ngay trước mặt mình như vậy,Kwang Soo cảm thấy khó chịu vô cùng.Ngay trong khoảng khác đó,cậu cảm thấy anh dường như lập tức quên mất cậu tồn tại.Cách anh giới thiệu cậu cho người khác cũng hết sức lạnh nhạt và xã giao,thậm chí ánh mắt còn không thèm nhìn cậu lấy một cái,khiến cậu cảm thấy tủi thân.Đột nhiên lạnh lùng với cậu như vậy.......không phải đã thích cậu Dong Gun kia rồi chứ?
Cách Jong Kook nhìn Dong Gun khá lạ,chưa bao giờ nhìn cậu như thế.Cậu Dong Gun kia vừa mềm mại vừa yếu đuối,so với những người mạnh mẽ như anh không phải quá hợp khẩu vị rồi hay sao?Đàn ông không phải chính là như vậy sao?Lúc chưa có thì say mê,lúc có rồi thì buông bỏ!Có mới nới cũ!Thật là lũ tệ bạc!
Kwang Soo khó chịu thở dài một tiếng,gườm gườm nhìn vào hai người phía trước rồi bực bội lê đôi chân dài ngoằng theo sau.Cảm xúc quá nghẹn khiến cậu không nhận ra một điều rõ rệt nhất lúc này
Cậu-đang-ghen!!!
.................
_Mời mọi người dùng trà!
Dong Gun êm dịu nói,vừa nói vừa tự tay rót trà mời mọi người.Jong Kook bên cạnh mỉm cười đón tách trà từ tay Dong Gun,còn Kwang Soo thì chỉ muốn nhấc mông lên,bước ra ngoài cổng và đi thẳng khỏi nơi này.Nhìn hai người diễn còn tình cảm hơn cả Gary và Ji Hyo khiến cậu uống được ngụm trà cũng ói ra bằng hết.Cảm xúc bực tức khiến cậu chẳng còn nhớ được cái gì từ vụ án,miệng ngậm hột thị không nói không rằng,chỉ im lìm nhìn vào chén trà thơm phức trong tay.
Bởi vì tâm trạng không vui nên Kwang Soo không nhận ra quang cảnh thần tiên ở đây.Mọi thứ thanh tịnh và thoát tục.Cậu và mọi người ngồi trên một chiếc phản đặt giữa sân,tiếng gió và tiếng lá lao xao vào nhau,trời về chiều buông màu vàng đỏ đẹp mơ màng.Trên nền trời thăm thẳm,tiếng những con chim văng vẳng về tổ,cảnh sắc êm ả đến mê hồn.
Gary đương nhiên không bị điều gì chi phối,tinh tế nhận ra điều này,buông một câu cảm thán:
_Cuộc sống thanh tịnh như vậy.....ở Seoul thật sự tìm không ra!
_Thanh tịnh và u buồn!Không được như trên thành phố!Anh đã quá khen rồi!_Dong Gun mỉm cười nói với Gary,đôi mắt dịu dàng vô cùng khiến Gary không đừng được không hiểu sao đột nhiên đỏ mặt,tằng hắng rồi quay đi chỗ khác.
_À phải rồi!Không phải xin hỏi các vị!Tại sao các vị không ở trên nhà khách tỉnh?Những vị khách quý như các vị sẽ dễ dàng tìm được chỗ ở trên đó?Tại sao lại mang vác theo quần áo hành trang thế này?_Dong Gun nhẹ giọng hỏi,cảm giác rất tiết chế khiến người ta cảm giác vô cùng an tâm.
_Chẳng giấu gì cậu!Trên đó không chào đón chúng tôi!Việc chúng tôi về đây điều tra thế này làm cho một số người phật ý!Vì thế nên đêm nay không biết phải thế nào!_Jong Kook nhẹ giọng nói,mỉm cười.
_Tôi hiểu rồi!Đây không phải là "trâu buộc ghét trâu ăn" sao?Có một số chuyện không cần nói rõ ra!Thế này đi....hôm nay nếu các vị không chê,xin mời các vị ở lại tệ xá này!Ở đây tuy không có nhiều phòng,nhưng phòng học có thể kê lại cho các vị nghỉ!Tôi còn một phòng nữa để cho cô gái ở,tôi vốn thích ngủ một mình,không thể giúp các vị!Các vị thông cảm!_Dong Gun mỉm cười dịu dàng,nhẹ giọng nói với mọi người.
_Vậy thì tốt quá rồi!Thật cảm ơn cậu!_Gary và Jong Kook đều đồng thanh nói,hồ hởi cười nói.
_Chắc các vị cũng chưa ăn gì!Thôi để tôi xuống bếp làm cơm rau,mời các vị cùng tôi dùng bữa!Rồi trong lúc ăn cơm sẽ nói chuyện nhiều hơn!_Dong Gun gật đầu và đứng dậy,bước vào bếp trong.
_Để tôi giúp cậu!_Gary và Jong Kook đồng thanh đứng dậy,không ai bảo ai vội vã bước theo Dong Gun.
Chỉ trong một phút chốc,bên ngoài còn lại mỗi Ji hyo và Kwang Soo.Ji Hyo há hốc miệng nhìn theo bóng Gary.....rồi cô thốt lên bực bội:
_Cái quái gì đang xảy ra thế?
_Em cũng không biết!Chắc họ yêu rồi!_Kwang Soo bực bội đáp lại,thở mạnh ra một tiếng và bắt đầu lầm bầm.
_Giỏi thật đấy!Kwang Soo.....em có cảm thấy Dong Gun đó rất giống hồ ly tinh không?_Ji Hyo nghiến chặt răng lại,thít chặt lấy tay và gắt gỏng hỏi.
_Không giống mới lạ đấy!_Kwang Soo hậm hực nói._Em thật sự muốn đi ngay khỏi chỗ này,không chịu nổi!
_Thôi đừng bực bội!_Ji Hyo cười với Kwang Soo._Chân em dài hơn chân cậu ta....nói gì thì nói em cũng thắng rồi!
_Chị thật là......!
Kwang Soo vì câu nói đùa của Ji hyo mà bật cười.....nhưng cả hai bọn họ cười mà trong lòng như có lửa đốt!Rút cuộc thì cuối cùng.....hai người cũng đã biết tâm trạng của ghen tuông!
Nhưng bọn họ không biết rằng.....ngay đêm đó.....sẽ xảy ra một sự việc kinh hoàng!
Kinh hoàng đến mức.......chấn động tâm can!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top