Chương 3:Những kẻ sát nhân


_KHÔNG!KHÔNG!KHÔNG!!!!

_ JI-HYO????

_KHÔNG!BUÔNG RA!CỨU VỚI!!!BUÔNG RA!!!!LÀM ƠN......BUÔNG TÔI RA!!!

_JI-HYO?JI.....!JI-HYO!ANH ĐÂY......ANH ĐÂY.....!

Cô mở đôi mắt ướt nhoẹt nước,hãi hùng và hoảng hốt nhìn người phía trước đang nắm chặt lấy hai cánh tay làm loạn của cô mà hết sức lay gọi.Mồ hôi túa ra dấp dính trán cô,ướt hết những sợi tóc dài vắt trên trán,hai bên mai và khắp chiếc gáy xinh đẹp.Đôi mắt cô thẫn thờ nhìn xuống hai cánh tay đang ôm chặt lấy tay cô,nhận ra một vết xước dài khắp bắp tay anh đang bắt đầu rỉ máu.

Ji-hyo nhận ra nãy giờ khi mình gặp ác mộng,hai bàn tay cô hua loạn trong không khí tóm lấy cánh tay anh.....điên cuồng cào xé.Cô tưởng rằng anh là kẻ sát nhân trong giấc mơ của cô,tưởng rằng anh sẽ đè cô xuống,dùng ngọn dao lạnh ngắt xẻ dọc lồng ngực cô một đường ngọt lịm.....và thò tay vào trong móc lấy trái tim của cô.

Gương mặt cô trắng bệch......còn gương mặt anh thì tái mét. Gary vẫn còn sợ cô chưa tỉnh táo....nãy giờ cô gặp ác mộng,điên cuồng quẫy đạp như phát điên khiến anh sợ đến lạnh toát người.Giờ đôi mắt cô lại dại đi như vậy......lại càng khiến anh lo đến toát mồ hôi nóng lạnh.

_Ji.......

Giọng nói của anh vang lên nhẹ nhàng.....chưa kịp trôi khỏi đôi môi thì cả cơ thể anh đã bị vòng ôm của cô siết chặt lấy.

_Em xin lỗi......_ Ji-hyo vùi mặt vào cổ anh khi vòng tay cô siết chặt lấy cơ thể rắn rỏi ấm nóng đó,hô hấp của cô lập tức tràn ngập mùi hương ngọt ngào của anh._.....Em xin lỗi!Anh có đau không......là lỗi tại em!

_Ôi em tôi!

Gary xót xa ôm lấy cô,vuốt nhẹ mái tóc mềm mượt như nhung ấy.Vòng tay cô thít anh rất mạnh,mạnh đến nỗi khiến anh đau đớn.....những đau đớn ngọt ngào tê dại.

Tình yêu là tất cả những gì xa chúng ta nhất nhưng cũng gần chúng ta nhất.Cảm xúc của một tình yêu chân thành không thể nào nói được.Có hạnh phúc nào hơn khi nghe những lời thầm thì như thế của người mình yêu thương.Tất cả nhẹ nhàng, nhẹ nhàng như những đợt sóng tràn bờ nhưng để lại cho người nghe những dư ba không dứt.Thật ngắn,thật nhẹ,thật thầm thì như lời tỏ tình rụt rè của chàng trai lần đầu bối rối nói lời yêu......

Tình yêu nuôi dưỡng chúng ta sống!

Và cũng hại chúng ta chết!

Ji-hyo gục xuống vai anh....vô lực như thể đang ngủ.....yên lặng đến nỗi khiến anh tưởng như cô đã thiếp lại giấc mộng còn dang dở. Gary không dám làm mạnh tay,dịu dàng đặt tay lên eo cô đặt cô xuống.....thì nghe thấy tiếng thì thầm rất nhỏ của cô:

_Em sẽ moi tim thằng khốn đó ra!

Và cô buông anh ra......trên đôi mắt mệt mỏi ánh lên một tia nhìn rất dữ.....khiến gáy anh lạnh toát.

_Em không để hắn nắm được em lần nữa đâu!_ Ji-hyo nói với anh,và nở một nụ cười._....Sẽ không!

_Lần này......chính hắn sẽ là kẻ phải uống thứ chất độc đó!

Dứt lời,cô sửa soạn bước xuống giường.....và vào phòng tắm.

Gary chưa hết bàng hoàng.....làm sao trong một giây phút mà cô có thể thay đổi kinh ngạc đến như vậy?Người phụ nữ lúc trước vừa ôm chặt lấy anh....giây sau đã đẩy anh ra một cách tuyệt tình......?

_Đó mới là em!

Gary chầm chậm nói và cười sảng khoái......đứng dậy bước ra ngoài!

.............................

Kwang Soo im lặng nhìn ra bên ngoài.....sắc trời chập tối như thể tâm trạng của cậu khi này!

Vừa nãy khi Gary và Ji-hyo vừa ra khỏi Sở cảnh sát thì lập tức phòng trực điện thoại nhận được một cuộc điện thoại khai báo tìm thấy một xác người bị vứt xuống cạnh đường quận Bok Chang.Ngay lập tức mọi người lên đường......và không nằm ngoài dự đoán.

Xác người đó......là một xác người không có tim!

Một người con gái còn rất trẻ,mái tóc màu đen dài mượt nằm gục xuống cạnh đường....trên người chỉ mặc duy nhất một bộ đồ bệnh nhân nhuốm đầy máu đỏ,ngoài ra không còn thứ gì khác.Người phát hiện ra xác là một nữ công nhân ngoài 45 tuổi đang trên đường từ xí nghiệp về nhà thì phát hiện ra.Người này bị dọa chết ngất,ngồi sụp xuống nên đường hơn 15 phút sau mới đứng dạy gọi điện cho cảnh sát được.Giờ đang được hỗ trợ y tế ở bên ngoài.

Kwang Soo quan sát vị trí xung quanh....còn Jong Kook thì đang cùng những cảnh sát vây quanh xác chết làm nhiệm vụ của mình.Tiếng ồn ào xung quanh len vào tai cậu xôn xao như những tiếng ve lao xao..... Kwang Soo cau mày lại......cảm giác như đầu óc cậu nặng trĩu.

Thật sự bây giờ cậu không còn suy nghĩ được gì nữa,mọi thứ cứ như mớ bòng bong vây hãm lấy tâm trí cậu khiến cho cậu không còn được minh mẫn,mọi thứ cứ quay mòng mòng trong đầu cậu thành những hoạt họa bất tận không điểm dừng. Kwang Soo im lặng không phải vì cậu đang suy nghĩ....mà bởi vì cậu không có gì để nói.....!

Đôi khi......sự im lặng.....cũng có nghĩa là tuyệt vọng!

Là buồn chán!

Là bất lực!

Và cả sự tổn thương!

Kwang Soo lo lắng cho Ji-hyo.....lo lắng rất nhiều.....cậu sợ cái sự im lặng quá mức lỳ lợm của cô!Cậu sợ rằng cô sẽ nghĩ nhiều thứ,sẽ đưa ra những quyết định sai lầm.....sợ rằng sẽ mất cô.....!

Mất vĩnh viễn!

Kwang Soo thở dài và ngồi thụp xuống......mọi thứ bây giờ đã quá tầm tay với của cậu....tất cả.....đành phụ thuộc hết vào cô!

_ Kwang Soo!

Tiếng gọi của Jong Kook vang lên kéo bật cậu trở lại, Kwang Soo ngước mắt lên nhìn anh,thấy anh bước lại với một vẻ mặt hết sức....hào hứng:

_ Ji-hyo đang ở kia?

_HẢ?ANH NÓI SAO?

Kwang Soo không tin vào tai mình nữa,hét lên và đứng bật dậy....cậu nhìn theo hướng tay Jong Kook chỉ....và thấy một bóng áo blouse trắng đang cúi người xuống chăm chú làm việc.....trái tim của cậu lập tức thót lên một nhịp....và để mặc Jong Kook ở lại,cậu hộc tốc chạy thẳng đến chỗ tử thi.

_Xác chết còn ấm.....xem ra mới chết được vài tiếng thôi.Tuổi còn rất trẻ,xem cách trang điểm và làm tóc cũng có thể đoán là người thành phố,không phải ở vùng này.....đường cắt rất gọn gàng.....là kẻ có tay nghề phẫu thuật!

_CHỊ JI-HYO!!!!

Tiếng gọi thất thanh của Kwang Soo là cô giật mình. Ji-hyo đứng dạy,chưa kịp phản ứng thì Kwang Soo lập tức lao bắn lại,ôm chầm lấy cô.

_Chị Ji-hyo!_Cậu lớn tiếng gọi cô....và ôm chặt cô lần nữa.

Ji-hyo phải gồn mình lên để không bổ nhào về phía sau vì lực va mạnh của cậu.....suýt chút nữa thôi là cô chạm chân vào khu vực đặt tử thi.....mồ hôi cô túa ra trán....nhưng cô không nỡ mắng cậu.Nhìn vẻ mặt háo hức vui mừng của cậu.....trái tim cô không nỡ buông lời nặng nề,chỉ dịu dàng dùng khủy tay của mình chạm vào vai cậu,tránh để hai tay đi găng dính máu của mình chạm vào cậu.

_Được rồi.....chị có phải bệnh nan y đâu mà cậu làm gì ghê gớm quá vậy?

_Chị không sao chứ?Chị bình tâm lại rồi chứ?Chị có gì cứ nói ra,đừng để trong lòng!Em nhất định cùng mọi người giải quyết giúp chị!

Kwang Soo liến thoắng với cô,khác hắn vẻ trầm tính thường ngày của cậu.Gương mặt điển trai ánh lên sự lo lắng.... Ji-hyo gật đầu,mỉm cười với cậu và dịu dàng nói:

_Được rồi!Được rồi......đồ hươu cao cổ!

_E hèm!

Kwang Soo vừa định lên tiếng thì một tiếng tằng hắng rất lớn vang lên.Quay người lại,cậu nhìn thấy Gary và Jong Kook đứng ngay phía sau hai người,mặt ai cũng hiện lên một vẻ vô cùng khó chịu và tức tối.Lúc bấy giờ cậu mới để ý là mình vẫn đang ôm chặt lấy cô trong tay, Kwang Soo lè lưỡi vội buông tay ra vì hai "thùng dấm" kia sắp sửa đầy đến nóc rồi!

_Hai đứa.....đã tìm ra gì chưa?_Giọng Jong Kook vang lên.....đầy vẻ đe dọa khi anh nhìn Kwang Soo.

_Ờ....hiện giờ vẫn còn khó trả lời lắm ạ!_ Kwang Soo mỉm cười cầu thị với anh và bị đôi mắt anh trừng lại sắc lạnh khiến cậu nín khe,vội vã lùi về phía sau.

_Chào mừng em trở lại!

Jong Kook dịu giọng với cô....và mỉm cười với cô bằng mắt.

Ji-hyo mỉm cười nhìn anh và lên tiếng,khuôn mặt lập tức khôi phục lại vẻ nghiêm nghị:

_Hung thủ không để lại nhiều,có thể nói hắn là người hiểu rất rõ phương hướng sẽ giải quyết công việc của cảnh sát nên những chi tiết quan trọng đã bị xóa sạch.Bây giờ em phải mang tử thi về để lấy mẫu ADN so sánh với quả tim của chúng ta.Trong người nạn nhân không hề có chút giấy tờ chứng minh nhân thân nào,em nghĩ chúng ta phải đăng tin để người thân nạn nhân biết!

_Lúc đấy em nói cô gái này là người Seoul?Tại sao em biết?_ Jong Kook hỏi lại cô điều mà anh thắc mắc.

_Dự cảm của phụ nữ!_ Ji-hyo nhẹ nhàng trả lời._ Với cách trang điểm,móng tay và đầu tóc như vậy.....em nghĩ cô ấy không phải người ở vùng này!

_Cũng có nhiều người ở quê rất đẹp mà!_ Jong Kook hỏi lại cô,vẫn cảm thấy lối suy nghĩ này còn quá nhiều chỗ hổng._Họ cũng biết cách ăn mặc nữa!

_Vậy nên mới cần đăng tin lên thông tin đại chúng!Nếu em biết mười mươi thì còn cần gì nữa!_ Ji-hyo trả lời anh bằng giọng sắc ngọt,quay đầu nhìn vào tử thi.

Kwang Soo nãy giờ im lặng bất ngờ nghiêng đầu một chút......và nhẹ giọng hỏi:

_Cô gái này chị nói là mới chết được vài tiếng đúng không?

_Đúng!_ Ji-hyo trả lời cậu._ Có chuyện gì vậy?

_Chị không thấy vô lý sao?Nếu như theo chúng ta thấy,xác chết này bị mổ phanh lồng ngực,quả tim bị lấy mất.....mọi người đều có thể nhận thấy dễ dàng xác chết này với quả tim kia là cùng một người......Vậy chị hãy nghĩ về thời gian xem?

Kwang Soo quay đầu lại nói với cô.

_Nếu như hung thủ mang quả tim đến chỗ chị từ tối hôm trước,em và anh Jae Suk đã cùng xem lại băng camera tại bãi đậu xe của chị....cái camera đó bị một người che mất vào 4h sáng!Đó là hung thủ.....Vậy từ khoảng thời gian từ đó đến đây....cứ cho như là cô gái này chết cách đây vài tiếng như chị nói....thì khoảng thời gian giữa đó......không có tim?Làm sao cô gái này sống được?

Cả 4 người đột nhiên lạnh ngắt người...... Ji-hyo nín thở nhìn Kwang Soo.....cậu ấy nói....hoàn toàn đúng!

_Vậy theo em......tức là sao?_ Ji-hyo hồi hộp hỏi lại Kwang Soo,nín thở chờ đợi.

_Có hai khả năng xảy ra!

Gary lần này lên tiếng thay Kwang Soo,giọng nói anh trầm thấp và lạnh lùng.

_Thứ nhất: Là có hai xác người!Xác người đầu tiên là của quả tim hung thủ gửi cho Ji-hyo!Còn đây là xác người thứ hai!Hắn đã một lúc giết hai mạng người!Nếu đó là cùng một hung thủ.....có thể là kẻ sát nhân 7 năm trước!

_Thứ hai....._ Gary lên tiếng....và đột ngột dừng lại._Nếu như quả tim kia không phải là của cô gái này......Rất có thể chúng ta có thể đang phải đối mặt với hai kẻ sát nhân!Một kẻ sát nhân 7 năm trước thật......và một kẻ bắt chước!

_Ôi trời!

Ji-hyo thở ra một hơi và cúi đầu xuống......cảm giác như toàn hơi thở của cô bị rút sạch.

_Còn một khả năng nữa!

Kwang Soo lúc này đột nhiên lên tiếng,tầm mắt cậu gắn chặt vào cô gái kia.....vẻ mặt càng lúc càng trầm trọng:

_Là gì?_ Jong Kook lên tiếng hỏi cậu.

_Có thể tên hung thủ đó.....không phải là kẻ đầu độc 15 người 7 năm trước!Và cũng không phải là kẻ bắt chước!

Đó là một kẻ....hoàn toàn mới lạ!

.................................



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top