Chương 3: Bức ảnh

_Thế này thì có tìm đến bao giờ???

Gary thờ dài đến thượt khi lật tập hồ sơ đã sờn cũ bụi mù ra và chán nản gập nó lại khi đương nhiên nó vẫn không phải là hồ sơ mà anh đang cần tìm.Phía bên kia,Kwang Soo phụ trách những tập hồ sơ nằm trên nóc cao,cánh tay dài ngoằng của cậu chật vật bê từng chồng từng chồng hồ sơ được gói cẩn thận xuống đất và cặm cụi cởi ra.Cậu kiên nhẫn lật từng trang rồi lại để sang một bên,rồi lại lật....rồi lại để sang một bên.....Rồi cuối cùng cũng đạt cực hạn!Kwang Soo đập mạnh tập hồ sơ xuống đất rồi đứng thẳng dậy,hét lên một tiếng mệt mỏi:

_EM BỎ CUỘC!EM CHÍNH THỨC TỪ BỎ!EM CHỊU THÔI!!!

Jong Kook nhìn hai cậu em của mình kẻ thì than thở,người thì tức tối....thở dài đánh thượt!Thật ra tâm trạng của anh cũng đâu có vui vẻ gì hơn!Anh cũng đang sắp phát điên lên với chính mình rồi!Giữa rừng hồ sơ các loại thế này bắt các anh tìm khác nào tìm chim!Thật sự anh chỉ muốn lên văn phòng tay cảnh sát trưởng đó và nện cho hắn một cú đấm ngay giữa quai hàm dẻo ngọt của hắn.Cho răng hắn rơi ra từng vốc,có gọi cả dòng họ ra nhặt cũng không kịp!

Đúng lúc sức chịu đựng của cả ba người đang đạt đến cực điểm thì tiếng kẹt cửa rất nhẹ vang lên,và Ji Hyo bước vào với một vẻ mặt-không-hiểu chuyện-gì-đang-xảy-ra,trên tay cô là một hộp cà phê chứa ba lon lớn.Chắc hẳn sau khi xong việc cô đã đi mua cà phê cho bọn họ.

Gary nhìn thấy Ji Hyo lập tức trở nên vui vẻ.Anh đứng phắt dậy,phủi đám bụi trên người và bước đến chõ cô,đón hộp cà phê từ tay cô,dịu dàng hỏi:

_Em mua cà phê ở đâu vậy?Nơi đây cũng bán những thứ này sao?

_Chỉ sợ không có tiền thôi!Có tiền ngay cả tôm hùm cũng có cho anh ăn đó!

Ji Hyo trả lời anh gọn lỏn và nhấc hai cốc cà phê lên mang cho Jong Kook và Kwang Soo.Jong Kook từ chối cà phê từ tay cô.Anh không uống cà phê vì các chất kích thích trong đó sẽ làm hỏng những thớ cơ mà anh đã khổ công tập luyện lắm mới có được!Ji Hyo mỉm cười với anh,dịu giọng nói:

_Yên tâm đi!Trong này là trà sâm!Không phải cà phê anh uống thoải mái đi!

_Ồ thật sao?Cám ơn em Ji Hyo!

Jong Kook ngạc nhiên,vội đón ly nước lạnh mát từ tay cô,mở nắp ra và tu cạn!Quả thật là trà sâm.....Jong Kook vừa mệt vừa khát,uống thoáng chốc đã hết sạch ly nước!Vừa uống vừa thắc mắc tại sao Ji Hyo lại biết mà mua trà sâm cho riêng anh cơ chứ?

_Mọi chuyện tiến triển thế nào rồi?Đã tìm được chưa?

Ji Hyo nở nụ cười ranh mãnh và nhìn đống hồ sơ trước mặt,hỏi một cách khá quan tâm!

_Chẳng được gì hết!Bọn em ở dưới này 1 tiếng rồi mà chẳng thu thập được gì!Tìm hết đống này chắc phải mất nguyên một ngày mất!_Kwang Soo chán nản trả lời và ngồi phịch xuống đống hồ sơ dưới chân,mở cốc cà phê lạnh ra,lắc lắc một chút rồi chậm chạp uống.

_Thật là......mấy người nghĩ bọn họ thực sự để hồ sơ ở đây cho mấy người tìm thấy sao?Mà kể cả có để hồ sơ ở đây thật thì cũng dễ để cho chúng ta tìm thấy hay sao?

Ji Hyo nở một nụ cười bất lực,lững thững bước những bước chân chậm chạp về phía trước và đưa tay lật vài tập hồ sơ,nhìn vào đó bằng ánh mắt mơ hồ và nhạt nhẽo nói.

_Thật ra ai cũng biết là bọn họ đang cố tình muốn lừa chúng ta....nhưng lúc này chúng ta đâu có làm gì khác được!Điều tra trong phạm vi bọn họ quản lý,nếu để bọn họ để ý chúng ta quá nhiều như vậy cũng không phải là cách hay!Thôi cứ để bọn họ nghĩ chúng ta là những kẻ ngốc nghếch còn dễ sống hơn!Bọn anh cũng không hi vọng ngay từ đầu,thật ra chỉ thuận tay tìm thôi!Mục đích chính là chờ em làm xong việc!Chỉ hi vọng vào em thôi!

Gary trả lời Ji Hyo,đôi mắt anh ấm áp và đắm đuối nhìn cô hết sức dịu dàng.Ji Hyo nghe Gary nói như vậy,trong lòng dù có cảm thấy không vui đi nữa cũng không nỡ tức giận,chỉ thở dài một tiếng rồi hừ mũi.Đôi tay cô lướt trên đống hồ sơ bụi bặm và nhanh nhẹn rút ra một tập hồ sơ,thổi bụi đánh phù và cầm trong tay,nhanh chóng lên tiếng:

_Đi thôi!Không phí thời gian ở đây nữa!

Rồi cô lướt qua ba người,chạy thẳng ra khỏi cửa.Ba người đàn ông còn lại cũng không hiểu gì,chỉ lộc ngộc chạy theo cô thoát khỏi nơi bụi bặm vô tác dụng này.

...................

_Em xem hồ sơ mà Ji Hyo  lấy là gì vậy?_Jong Kook nhẹ giọng hỏi Kwang Soo khi thấy cậu lật lật vài trang trong tập hồ sơ mà Ji hyo vớ bừa để lấy cớ chuồn ra ngoài.

_Không có gì cả ạ!Chỉ là sơ yếu lý lịch của một thầy giáo trong làng đăng ký tạm trú thôi!Không có gì!_Kwang Soo trả lời bâng quơ cho có và nhìn chằm chằm vào tập hồ sơ,không hiểu tại sao cậu có cảm giác rất lạ khi nhìn thấy tập hồ sơ này.

_Em cũng gan thật đấy Ji Hyo!Lấy bừa hồ sơ rồi đường hoàng ra khỏi văn phòng cảnh sát như không!Đáng nghẽ em phải làm diễn viên mới đúng!Nghề cảnh sát xem ra không mấy hợp với em đâu!_Jong Kook nói với Ji Hyo khi cô nàng ngoáy tròn cốc nước của mình.

Ji Hyo lườm Jong Kook một cái cháy mặt rồi nhìn xung quanh.Cả đời làm cảnh sát của cô từ trước đến giờ chưa bao giờ lâm vào tình trạng như hiện tại_phải tìm một quán giải khát bên đường ngồi tạm để bàn luận về vụ án quan trọng liên quan đến tính mạng con người!Thử hỏi trên đời còn gì mỉa mai hơn?

_Sao em tìm được gì?_Gary hỏi Ji Hyo khi thấy xung quanh dường như mọi thứ đã yên ắng hơn nhiều.

_Không phải em tìm được gì.....mà là em đã lấy được gì!_Ji Hyo mỉm cười ranh mãnh với Gary....và cô thò tay vào túi áo trên người và móc ra một túi bóng đựng vật chứng quen thuộc của cảnh sát.

_ÔI TRỜI ƠI JI HYO!!!

Cả ba người đàn ông không ai bảo ai hét lên sợ hãi!Ji Hyo thật sự đúng là không biết sợ là gì rồi!Lấy hồ sơ giả là chuyện nhỏ,lấy vật chứng ra khỏi phòng thí nghiệm mà không báo cáo là phạm tội lớn!Sẽ bị luật cắt chức như chơi!Vậy mà cô lại dám làm.....trời ơi đứa con gái này đúng là không biết sợ là gì!

_Các anh nhỏ tiếng thôi!Ở đây chính các anh mới là người không bình thường đó!Hét cái gì mà hét chứ?Muốn báo động cho người ta đến bắt em luôn à?

Ji Hyo giật nảy mình càu  nhàu,đưa mắt nhìn xung quanh.May mà ở đây vốn hoang vu,người thưa thớt nếu không có lẽ lúc này người dân đã túa ra nhìn đám người bọn cô bằng cặp mắt soi mói rồi cũng nên!

_Vật chứng để trong tay bọn họ không được tích sự gì,hơn nữa có khi còn bị bọn họ ỉm đi cũng nên!Nhìn mặt tay cảnh sát vừa rồi em không thể tin tưởng được,vậy nên em chỉ còn cách mang vật chứng ra đây cho mọi người cùng xem!Em lấy cái này trong ổ bụng nạn nhân đó!

Cô đặt túi giấy lên bàn,mọi người lúc này mới biết thân phận im lặng....thì phát hiện ra trong túi giấy bóng là một bức ảnh.

Bức ảnh chân dung chụp một người đàn ông đã ố vàng!

_Thú thật đây là lần đầu tiên em phải làm việc trong môi trường như thế này đấy!Mổ một cái xác mà không biết anh ta là ai!Không nhân dạng,không tên tuổi,không nghề nghiệp,không biết thời gian tử vong,không biết hiện trường vụ án....không gì cả!Mọi thứ em nói trong băng ghi âm đều là : "có thể là....","có lẽ....","tôi không chắc....",thật sự không có gì giúp được hết!Em chỉ có thể biết đó là một hiện trường quá kinh khủng!_Ji Hyo lắc đâu nói,cố gắng không tưởng tượng lại những gì mình vừa nhìn thấy.

_Xác chết trông như thế nào?_Kwang Soo hỏi Ji Hyo và nhận lại được từ cô cái nhăn mặt đầy trách móc.

_Chỉ có một từ thôi....kinh khủng!_Ji Hyo lắc đầu,cảm thấy cổ họng mình lợn cợn._Nội tạng bên trong người đó bị lấy mất hết,thay vào đó hung thủ nhồi đầy rơm rạ và bên trong ổ bụng của nạn nhân.Hơn nữa khi nhồi xác xong hắn còn cẩn thận khâu ổ bụng nạn nhân lại và mặc quần áo lại cho nạn nhân.Quần áo nạn nhân mặc chính là quần áo của mình bị hung thủ cố tình xé nát để giống bù nhìn rơm.Hắn còn cột nạn nhân vào chiếc cọc rồi chôn giữa ruộng!Quang cảnh rất thảm thương!Nhìn hình chụp lại vụ án thì biết!

Ji Hyo nói dứt câu thì thò tay vào túi quần và lôi ra một tập ảnh được gói kỹ trong một túi giấy bóng khác.Lần này cả ba người bấm bụng không dám nói gì,chỉ im lặng nhìn chằm chằm vào vật chứng trong tay.Suy cho cùng lúc này Ji Hyo chính là người được việc nhất,cho dù sự nhanh nhẹn và tháo vát của cô được trả đầy đủ bằng việc cô gần như khuân cả phòng vật chứng ra ngoài!

_Có gi đặc biệt nữa không?_Jong Kook hỏi Ji Hyo khi anh đón những tấm ảnh chụp hiện trường trên bàn.May mắn là đám cảnh sát mông muội đó còn có tâm,chụp bức ảnh nào cũng nét rõ ràng,hơn nữa còn không tiếc phim,chụp rất nhiều ảnh,rất cẩn thận và chi tiết.Càng nhìn những bức ảnh,anh càng cảm thấy tiếc....giá như hiện trường vụ án không bị phá hoại thì có lẽ bọn anh đã không rơi vào tình thế bế tắc như thế này.

_Có!Đương nhiên là có điểm đặc biệt!Em đâu thừa hơi ở trong đó lâu như vậy mà không thu được gì!_Ji Hyo mỉm cười khá tự mãn và trả lời anh.

_Vậy em mau nói đi!Đó là gì?_Jong Kook nghe thấy vậy lập tức sốt sắng hỏi.Kwang Soo và Gary cũng vội vã nhìn cô bằng ánh mắt đầy mong chờ.

Không để cho ba người phải khao khát lâu nữa,Ji Hyo lập tức đi thẳng vào vấn đề chính.

_Cơ thể nạn nhân mặc dù bị hại rất thảm thương.....nhưng anh nhìn thấy đấy.Đây này....._Cô chỉ vào bức ảnh chụp cận gương mặt của nạn nhân._....Gương mặt không hề bị hủy hoại,hơn nữa còn không có lấy một vết cắt xước!Việc này không phải lạ sao?Trong lúc em khám nghiệm,có phát hiện ra đằng sau đầu nạn nhân có một chỗ tụ máu.Chứng tỏ nạn nhân bị đánh vào sau đầu....từ phía sau!Gương mặt không xây sát,lại bị đánh từ sau lưng!Em nghĩ rất có thể hung thủ có quen biết với nạn nhân!

Kwang Soo nghe Ji Hyo phân tích......rồi nhìn vào những bức ảnh!Đột nhiên cậu nhớ ra gì đó.Kwang Soo vội cầm bức ảnh Ji Hyo mang về lên và vớ vội tập hồ sơ,lật trang đầu tiên.Đôi mắt cậu sáng lên lấp lánh và cậu vội vã đặt hai bức ảnh xuống bàn,hét lên vui vẻ.

_Anh chị nhìn xem!Mau nhìn này!

Cả ba người theo hướng tay cậu chỉ lập tức nhìn vào bức ảnh trên bàn và nhìn vào tập hồ sơ.

Cả ba đều sững sờ!

Tấm ảnh chụp chân dung Ji Hyo mang về.....và tấm ảnh thẻ trong hồ sơ....hoàn toàn giống nhau!

Là cùng chụp chân dung một người!

Đây chính là đạo lý của người làm nghề điều tra phá án!Giỏi giang,thông minh không bằng có một chút may mắn!Nếu Ji Hyo không may mắn vớ bừa được tập hồ sơ này.....thì không biết mọi người có thoát được khỏi bế tắc này không!

_Jang Dong Gun....sinh năm 1972.Là thầy giáo của trường tiểu học duy nhất tỉnh này!Địa chỉ ở......!Chúng ta mau đi thôi!

Gary đọc to thông tin trong hồ sơ lên và vội vã đứng dậy.Anh rút ví tiền,đặt một tờ 20 nghìn won lên bàn và nhanh nhẹn chạy ra ngoài....chợt nhớ là phương tiện giao thông của mình vẫn để ở nơi sình lầy ban sáng.

_Em nghĩ chúng ta lại đi bộ thôi!

Kwang Soo bật cười lên tiếng và thờ dài......Xem ra lần điều tra vụ án này sẽ rất dài,rất dài đây!!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top