Chương 2: Nạn nhân duy nhất
Jae Suk vội vàng bước ra khỏi phòng làm việc,những bước chân vội vã của anh kéo anh đến thang máy dành riêng cho những sĩ quan cảnh sát cấp cao.Đầu óc anh căng như dây đàn,những nếp gấp hằn trên trán anh,xuôi xuống dọc giữa hai đầu lông mày xô gấp lại.Anh vội vàng đến nỗi không để ý đến những người xung quanh đang cung kính cúi đầu chào anh,cũng không để ý đến những lời hỏi han chân thành.....Đôi mắt anh hướng lên bảng điều khiển trên thang máy.....rồi không đợi được nữa,anh quay người bước vào thang bộ.
Anh xuống tầng trệt,nơi từ lâu đã trở thành "căn cứ địa" của tổ pháp y.Mùi thuốc sát trùng đậm đặc ập vào xoang mũi anh khiến anh không kìm được hắt hơi một cái.Không khí luôn giữ ở mức dưới cả lạnh vì phải bảo quản những vật chứng có cấu tạo hữu cơ khác nhau nên luôn làm mọi người có cảm giác rùng mình khi bước xuống đây.Jae Suk sải những bước chân dài hơn....và mở cửa phòng.
Ngay lập tức,anh nhìn thấy Ji-hyo đang ngồi im lặng trong góc,vùi đầu vào giữa đôi chân mình,mái tóc của cô chảy xuống bả vai,xuôi theo cánh tay tạo thành một dòng thác huyền hoặc.Xung quanh cô, Gary,Jong Kook và Kwang Soo cũng im lặng......cả ba đều gắn chặt mắt lên chiếc hộp trên bàn làm việc.
Jae Suk im lặng bước đến,Kwang Soo là người đầu tiên nhìn thấy anh,định lên tiếng chào nhưng anh lắc đầu ngăn cậu lại......những bước chân anh nhẹ hơn....và anh tiến gần đến Ji-hyo.
_Em không muốn nghe bất cứ gì cả!
Ji-hyo vẫn vùi mặt giữa đôi chân mình,đôi vai cô co lại......dáng vẻ không khác gì một đứa trẻ bị tổn thương,khác hoàn toàn sự mạnh mẽ cô thường tỏ ra thường ngày.Sự hài hước,vui vẻ và khoáng đạt lùi lại nhường chỗ cho nỗi sợ hãi và hoảng hốt.....Jae Suk nhìn cô bằng ánh mắt dịu dàng,đôi tay anh đưa lên áp vào mái tóc lạnh toát của cô.
_Mọi chuyện rồi sẽ có hướng giải quyết!
Anh dịu dàng nói,âu yếm vỗ vỗ đầu cô.
_Đi mà nói với kẻ đã gây ra chuyện này ấy!
Ji-hyo nói bằng một giọng nói bực tức và hất tay Jae Suk ra và ngước mắt lên.Trong ánh mắt hiện rõ một vẻ tức giận và tổn thương sâu sắc.Ánh mắt cô sắc đến lạnh lẽo.....cô cau mày lại,và hét lên với tất cả mọi người:
_Đi đi.....TRÁNH HẾT RA!ĐI ĐI ĐỂ TÔI YÊN!!!!
_ Ji-hyo!!!!_Gary dịu dàng gọi cô.
_ĐI!!!!
Ji-hyo hét lên lần nữa và lần này cô hất nguyên cả một cốc trà bên cạnh xuống chân Jae Suk.Anh vội vã tránh dòng chất lỏng nóng rẫy ấy rơi xuống chân mình.....Bốn người nhìn nhau,biết không thể nào khuyên giải được cô nên đành lắc đầu bước ra ngoài,trước khi đi Kwang Soo không quên mang theo chiếc hộp nhựa kia.....Gary ra sau cùng.....đưa mắt nhìn cô.....và ngậm ngùi đóng cửa lại.
.......................
_Vậy là có kẻ nào đó đã nhét tim người cắt nhỏ vào ống xả khói của cô ấy hả?
Jae Suk ngồi trên bậc cầu thang,áo vec của anh được cởi ra đặt xuống một bên.Trên tay anh là một cốc trà nóng đến bốc khói.....tất cả mọi người đều có đồ uống như vậy trên tay,nếu không họp hành dưới nhiệt độ này thì chẳng mấy chốc mà máu huyết đông hết lại mất.
_Vâng!_ Gary gật đầu trả lời anh và uống một ngụm trà._Em mất một hồi mới lôi hết được những thứ đó ra khỏi ống thải xe cô ấy!
_ "Những......?"
Jae Suk cau mày hỏi lại....và Kwang Soo lên tiếng.
_Không phải tự nhiên mà chị ấy suy sụp tinh thần như thế!Chúng ta hiểu quá rõ Ji-hyo mà!Nếu không vì áp lực từ lâu cộng thêm những điều tiếng qua lại,nhất định chị ấy không như thế đâu!
_Áp lực?Điều tiếng?Có ai ở đây giải thích rõ một chút được không?_Jae Suk cau mày hỏi lại,càng lúc càng mông lung mơ hồ.
_Anh không biết sao?_Gary ngạc nhiên hỏi lại Jae Suk._Cô ấy không nói với anh rằng cô ấy từng là nạn nhân của một kẻ giết người hàng loạt sao?
_HẢ???
Cả Jae Suk và Jong Kook cùng một lúc hét lên choáng váng?Và Gary cùng Kwang Soo khó hiểu nhìn lại hai người..... Jong Kook quay sang Gary,hỏi lại cậu:
_Em nói gì cơ?Anh lại tưởng là vì bức thư chứ?
_Bức thư nào?_Jae Suk lại càng ngạc nhiên hơn,ngây ngốc hỏi lại,cảm giác như mình là một thằng ngốc có một không hai.
_Bức thư mà kẻ đã bỏ tim người cắt vụn vào ống xe cô ấy để lại cho Ji-hyo!_ Kwang Soo trả lời anh với một giọng nói không-thể-kiên-nhẫn-hơn.
_Thôi được rồi!_Jae Suk lắc đầu,đưa tay lên day day thái dương mình._ Gary!Em làm ơn giải thích toàn bộ chuyện này theo trình tự thời gian giúp anh!Anh thật sự loạn rồi!
Gary cúi đầu xuống,tìm một chỗ tựa và tựa lưng vào bức tường lạnh toát phía sau lưng.Đôi mắt anh mơ hồ thoáng một màn sương quá khứ ảm đạm.....anh dừng lại một chút,giống như im lặng để nhớ lại quá khứ.....và đôi môi anh bắt đầu hé mở:
_Ngày trước khi còn là sinh viên y khoa năm thứ nhất ngành pháp y!Cô ấy là sinh viên có điểm thi đầu vào cao nhất toàn trường.Được học bổng 75% cho toàn bộ 7 năm học!Xinh đẹp,thông minh,xuất sắc.....cô ấy trở thành tâm điểm của tất cả sự chú ý trong trường!Những nam sinh......và cả nữ sinh!
_Nhưng những sự chú ý thì thường đi cùng với những ghen tị,dèm pha.....và cả sự ham muốn!Chúng ta......thường ham muốn những gì nhìn thấy thường ngày!
_Ngày đó ở trường y khoa có một nam sinh,một nam sinh bình thường.....rất bình thường.....nhưng lại đem lòng yêu cô ấy!Nhưng nam sinh bình thường đó làm sao có thể đủ can đảm bày tỏ với cô ấy.Hơn nữa các anh cũng biết tính cách của Ji-hyo....cô ấy hoàn toàn không bao giờ thích những kiểu yêu đương như vậy!Đừng nói là nam sinh bình thường.....ngay cả hot boy cũng bị cô ấy từ chối!
_Thường những kẻ không đạt được mục đích của mình....rất hay làm vẻ không ăn được thì đạp đổ....và lần này cậu ta đã đạp đổ!
Gary dừng lại một chút.....và lôi ra một bao thuốc.Anh rút thuốc lá ra,đưa lên môi và châm lửa,mặc kệ quy tắc không được hút thuốc trong Sở cảnh sát.Một làn khói phiêu lãng trầm lặng bay lên....và giọng nói anh vẫn như thế,chỉ có điều trầm mặc hơn:
_Vì thế,người nam sinh đó liền nghĩ ra một chuyện để lấy sự chú ý của cô ấy......đó chính là giết người hàng loạt!
_Có phả là vụ giết người trường đại học Y khoa nổi tiếng đó không?_ Jong Kook hỏi lại,quay đầu nhìn Jae Suk.
_Vụ án đó anh cũng biết....nhưng hồi đó anh chưa ở phân khu này,anh vẫn phải làm việc ở GwangJu!Vụ án này....anh cũng chỉ được nghe kể!_Jae Suk trả lời Jong Kook,cau mày nhìn Gary.
_Là vụ án đó!Kẻ gây ra chính là Choi Jihun!_ Kwang Soo nói lại theo trí nhớ._Hắn đã hạ độc hết 15 sinh viên trong phòng học bao gồm1 giảng viên bằng chất độc Kali Xyanua bỏ vào nước hoa quả mang từ nhà đến!Đến giờ vẫn chưa bắt được hung thủ!
_Không phải Kali Xyanua!
Giọng nói của Ji-hyo vang lên khiến mọi người đứng tim.Cô đứng trước cửa phòng,gương mặt nhợt nhạt đi vì mệt mỏi.
_Là Amatoxin!
_Là cái gì cơ?
Jong Kook hỏi lại Ji-hyo....và cô nhàn nhạt trả lời:
_Amatoxin!Nó là một chất độc nấm điển hình, chúng thường có nấm Amatina. Tác động chính là loại độc này nhắm đến gan.Nhưng đó chỉ là bước đầu,ngay sau đó,độc tố sẽ làm ảnh hưởng đến thận và hệ thống thần kinh trung ương.Nạn nhân sẽ bị khó thở,tiêu chảy ra máu,đi vào hôn mê và chết. Điều tệ hại của chất độc này là nó rất khó biến mất, không tan trong nước và vẫn tồn tại cả khi cây nấm khô đi.
_Làm sao em biết?_ Jong Kook ngỡ ngàng hỏi lại cô.
_Chính em đã nói cho hắn về chất độc này!
Ji-hyo trả lời và nở một nụ cười cay đắng!Nước mắt ướt trên khóe mi cô chư khô lại nhòe nhoẹt......cô ôm mặt....và khụy xuống.
Gary lập tức bước đến,đỡ lấy cô.......anh ôm cô vào lòng.....và dịu dàng nói:
_Hôm nay em về nhà sớm đi!Mọi chuyện......mọi chuyện.......
_Bọn anh sẽ lo!_ Jong Kook nói thay Gary và mỉm cười,anh dịu dàng vuốt tóc cô._Em về nhà nghỉ ngơi đi!
Ji-hyo không nói gì,chỉ lẳng lặng bước đi và Gary đi theo cùng.....đợi đến khi bóng hai người đi khuất.....Jae Suk mới nhẹ giọng hỏi lại.
_Sau đó mọi chuyện ra sao?
_14 người chết,trong đó có cả vị giảng viên kia!_Kwang Soo trả lời anh._Chỉ duy nhất một người sống sót.....đó chính là Ji-hyo!
Không khí bất chợt trầm xuống lặng lẽ......cả ba người lặng lẽ nhìn nhau,không ai nói với ai một tiếng nào......và rồi.....Jong Kook lên tiếng,phá vỡ sự im lặng.
_Điều đó có thể giải thích tại sao trong lá thư hung thủ để lại trong ống thải xe lại là : "Tất cả là lỗi của em"!
_Vậy có thể khẳng định tên điên đó quay trở lại?_Jae Suk hỏi Kwang Soo và chửi thầm một câu._Sao dạo này bọn điên từ nhiều năm trước nó xả ra nhiều quá vậy?
_Bây giờ chưa thể xác định được điều gì....chỉ mong......_Kwang Soo lắc đầu,nhàn nhạt trả lời,giữa chừng lại im lặng.
_Mong sao?_ Jong Kook hỏi cậu,tò mò nhìn sắc mặt của Kwang Soo.
_Chỉ mong quả tim kia.....không phải của người sống!_Cậu thở dài,nhìn vào chiếc hộp dưới đất.
Toàn thân Jong Kook và Jae Suk bỗng lạnh toát sau câu nói đó của cậu.
...........................
_Cô ấy ngủ rồi anh!
"......"
_Vâng em sẽ chú ý
"......"
_Dạ em biết rồi!Anh đừng lo!
"........"
_Vâng!Em chào anh!Chúc anh ngủ ngon!
Gary tắt máy và vuốt mái tóc của cô.Bờ vai cô nhấp nhô lên xuống theo một quy luật dìu dịu.....hơi thở cô mềm mại và đều đặn,êm ả như thể nhịp đồng hồ.Anh cúi xuống,hôn lên mái tóc cô và bước ra ngoài cửa.....khép cánh cửa lại và bước ra.
...........................
_ Ji-hyo
Cô vội mở mắt.....xung quanh tối đen như mực......nỗi sợ hãi ập đến lồng ngực cô.....co thắt đến nỗi khiến cô đau không thở nổi. Ji-hyo hoảng hốt nhìn mọi thứ......Im lặng quá!Tối quá!Có ai không?Làm ơn......
_ Ji-hyo!
Tiếng gọi lại lần nữa vang lên......và cô vội vã quay lưng lại......
Một kẻ lạ mặt......là ai......là ai......tại sao cô không thể nhìn thấy......không thể nhớ gì.......Là ai?
Hắn đang cười.....nở một nụ cười quỷ dị với cô.....và đưa lên một thứ đang bốc khói trong tay.
Ji-hyo hét lên thất thanh.....và vội vã đưa tay ôm lấy đầu......choáng váng khụy xuống.
Trên tay hắn.....một quả tim nóng hổi,đỏ máu vẫn còn đang đập mạnh.
Và cô chợt cảm thấy....đôi tay mình cũng ướt dấp dính.
Ji-hyo nhìn xuống......và chết sững!
Lồng ngực cô.......trống hoác.....đỏ máu......
Trái tim trên tay hắn.......chính là trái tim của cô!
_Tất là lỗi của em!
Tiếng cười man dại của hắn vang lên......hòa cùng tiếng hét kinh hãi của cô.
_KHÔNGGGGGGG!!!!!!!
.................
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top