Chương 2: Gây khó dễ

_NÀY MẤY NGƯỜI RÚT CUỘC CÓ BỊ ĐIÊN KHÔNG ĐẤY HẢ???TÔI HỎI LẠI MỘT LẦN NỮA LÀ ĐỨA ĐIÊN NÀO PHÁ NÁT HIỆN TRƯỜNG VỤ ÁN TRƯỚC KHI CHÚNG TÔI ĐẾN THẾ???

Trong văn phòng cảnh sát tỉnh Son Dong,giọng nói đầy tức giận của Ji Hyo gần như muốn phá tan nóc nhà.Tiếng hét của cô gần như nói lên tất cả những bực tức cô đang mang trong người cũng như những bực tức của tất cả mọi người trong đoàn lúc này.Tổ chuyên án mất công lặn lội từ sáng sớm bay từ Seoul đến Son Dong,rồi từ sân bay hộc tốc ba chân bốn cẳng chạy thẳng đến nơi xảy ra án mạng.Tinh thần khẩn trương đến thế mà khi bước chân đến hiện trường vụ án thì ôi thôi....mọi thứ đã không cánh mà bay!Chỉ còn lại những tàn dư sau đống đổ nát hoang tàn mà những con người thiếu chuyên nghiệp để lại cùng những dấu chân dày xéo khắp mọi nơi.Ji Hyo như chết đứng trên bờ nhìn xuống hiện trường vụ án thảm thương mà sốc đến không nói nổi một lời nào!Jong Kook và Kwang Soo cũng á khẩu như Ji Hyo....chỉ có mỗi Gary là giữ lại được chút bình tĩnh,vội vã chạy ra đường lớn,hộc tốc tìm một nhà dân nào gần đó để hỏi đường đến văn phòng cảnh sát!Và cả nhóm hộc tốc không ái bảo ai,để hết tư trang đồ đạc lại nhà người dân tốt bụng đó và ba chân bốn cẳng chạy bộ đến nơi.

Và giờ khi gặp mặt những-vị-cảnh-sát-nô-bộc của dân ở đây thì Ji hyo thật sự không thể chịu đựng được nữa rồi!Cô là một bác sĩ pháp y có lòng tự trọng rất lớn với công việc mình đang làm.Và một trong những điều cô luôn tự hứa với bản thân mình chính là giữ hiện trường vụ án được nguyên vẹn.Hiện trường vụ án là điều tiên nhất quan trọng đối với mỗi vụ án,nhất là đối với những vụ án mang tính chất đặc biệt nghiêm trọng này.Chỉ cần là một chi tiết nhỏ thôi cũng có thể là chìa khóa cho cả một vụ án lớn....Vậy mà những tên đầu đất này lại dám cả gan phá nát hiện trường của cô!Cô thật sự giận đến phát điên rồi!

_TÔI HỎI LẠI LẦN CUỐI CÙNG!LÀ TÊN NÀO RA LỆNH PHÁ NÁT HIỆN TRƯỜNG VỤ ÁN THẾ HẢ???

Ji hyo đập mạnh tờ giấy ủy quyền giải quyết vụ án được chính chánh thanh tra Yoo Jae Suk kí lên mặt bàn viên cảnh sát trực ban và hét lên lần nữa.Phía sau cô,ba người đàn ông mặt than cũng nộ khí xung thiên,khoanh tay đứng sừng sững áp chế tất cả mọi người.Những viên cảnh sát ở đó bị ánh nhìn đằng đằng sát khí của ba người cũng tim đập chân run,có dám phản kháng hành động của cô cũng đành nghĩ lại mà im lặng.Chứ nếu động nọc của những tên đàn ông đằng sau lưng cô kia thì không biết họ còn toàn vẹn tính mạng mà về nhà lúc này  hay không?

_Xin cô hết sức bình tĩnh!Nơi này là tổ chức của nhà nước,cô không được phép làm ồn như vậy!

_BÌNH TĨNH CÁI "BIP"!!!CÔ GỌI NGAY NGƯỜI CÓ QUYỀN LỰC NHÀ NƯỚC Ở NƠI NÀY RA ĐÂY!ĐỂ TÔI XEM GÃ ĐẦU ĐẤT NÀO ĐƯA RA CÁI QUYẾT ĐỊNH KHỐN KHIẾP NÀY!!!

Ji Hyo thậm chí còn hét to hơn,mặt cô đỏ lên gay gắt khiến nữ cảnh sát cũng sợ đến tái mặt nhưng vẫn cố tình nói cứng:

_Cho dù cô có là người của tổ chuyên án nhưng nơi này cũng có tôn ti trật tự riêng,xin cô đừng tự ý làm ồn lên!Nếu không chúng tôi sẽ buộc phải bắt cô vì tội gây rối nơi công cộng!

_BẮT TÔI VÌ TỘI GÂY RỐI CÔNG CỘNG SAO?

Ji Hyo nghiến chặt răng,mở tôi mắt hỏi lại như quát.Cô gật gật đầu,hít mạnh vào phổi một hơi rồi quay lại phía sau,nở một nụ cười không biết nên gọi là ngọt ngào hay đáng sợ và dịu giọng gọi:

_Gary à.....có người đang muốn ức hiếp em kìa!

Như chỉ được lời của cô,Gary bẻ khớp tay và bước thẳng lên,cầm khuỷu tay của Ji Hyo kéo cô để cô đứng ra đằng sau lưng mình.Rồi bằng một động tác rất dễ chịu,anh cúi người xuống,đặt hai cánh tay mình lên mặt bàn và nhìn cô cảnh sát,êm ái nói:

_Thế này nhé cô gái!Tôi thường rất nhã nhặn với phụ nữ,nhất là những người phụ nữ đẹp như cô!Nhưng cô làm ơn đừng làm bạn gái tôi bực mình,vì nếu cô ấy bực mình thì tôi cũng không giữ nổi bình tĩnh đâu!Vì thế sao chúng ta không giải quyết chuyện này một cách dễ dàng cho tôi vào cô nhỉ?Cô nhấc máy điện thoại lên,gọi cho người chịu trách nhiệm ở đây ra gặp chúng tôi và mọi chuyện được giải quyết êm đẹp?OK?

Nữ cảnh sát hít thở không thông,lập tức vội vã đưa tay đến điện thoại và bấm số 1....Đôi mắt vẫn không dứt khỏi gương mặt đang tươi cười hết sức kịch của Gary,giọng nói cô run run vang lên khi đầu bên kia bắt máy:

_Thưa ông!Có 4 vị cảnh sát mà Sở cảnh sát Seoul cử đến đã tới rồi!Họ muốn gặp ông để nói về việc hiệ......

Chiếc ống nghe điện thoại trên tay của viên cảnh sát bị Gary nhẹ nhàng nhấc ra và dập xuống.Trước ánh mắt ngỡ ngàng của cô,anh nhẹ nhàng nháy mắt và nở một nụ cười dịu dàng,êm ái hỏi:

_Phòng nào thế?

_Phòng trên trong cùng hành lang tầng 3!_Viên cảnh sát trả lời như một cái máy.

_Rất cảm ơn sự hợp tác của cô!

Gary nhã nhặn nói và nhấc người lên bước về phía trước.Ji Hyo ở phía sau bước đến,khi đi ngang qua chỗ viên cảnh sát ngồi còn không quên bỏ lại một câu:

_Còn tôi thì không!!!

Và bốn người "hành quân" đến nơi cần đến.

.....................

_Ông trả lời đi!Tại sao ông lại có thể ra một quyết định quá quan liêu như vậy được cơ chứ?

Jong Kook không ngồi xuống chiếc ghế mà vị cảnh sát trưởng mời anh,cũng không đón tách trà trên tay của ông ta đưa mà hỏi thẳng vào vấn đề mà từ bấy giờ cả nhóm gần như vì nó mà sắp phát điên.Vị chủ tịch đón câu hỏi của anh một cách hết sức bình tĩnh và ông ta trả lời.....như thể là bài cũ đã được chuẩn bị trước:

_Thật ra đây là sơ sót của chúng tôi!Tôi thay mặt những viên cảnh sát tận tâm đó xin lỗi bốn vị rất nhiều!Nhưng các vị cũng hiểu cho chúng tôi!Chúng tôi là những người nô bộc của dân,lo từng bữa an giấc ngủ an lành cho dân!Vậy nên để một sự việc kinh hoàng đó xảy ra ở địa phương mình quản lý thật sự vô cùng đau đớn!Vì thế cũng xuất phát từ sự quan tâm và mong mỏi không muốn những người dân của mình chịu cảnh sống trong sợ hãi như vậy quá lâu nữa nên chúng tôi mới mạn phép di chuyển đi để tránh gây tâm lý hoang mang cho người dân xung quanh vùng xảy ra án mạng!Không biết lại làm cho các vị phiền muộn như vậy!Thật xin lỗi!

_Cái gì cũng xin lỗi là xong!Cái gì cũng cứ nói không biết là không có tội!Vậy ông trả lời cho tôi biết với....ông giết người ta xong rồi ông có xin lỗi không hả?

Ji Hyo bực tức nói với vị chủ tịch.Cái cách nói và khuôn mặt giả nhân nghĩa của ông ta khiến cô sởn gai ốc.

_Vị nữ cảnh sát xinh đẹp nói quá lời rồi!Tôi lo cho dân chúng chứ đâu làm hại đến cuộc sống của ai mà cô lại nói rằng tôi giết người cơ chứ?_Vị cảnh sát trưởng nhún vai tỏ ra vô tội và quay đầu nhìn Kwang Soo như muốn xin một lời nói giúp.

Kwang Soo không lắc cũng không gật,chỉ nhã nhặn lên tiếng:

_Thật ra đối xử với xác chết một cách như vậy.....thật không khác gì giết người ta thêm một lần nữa!

_Ôi cậu cảnh sát trẻ này.....

_Thôi!Chúng tôi thật sự không có thời gian ở đây nói cùng ông rút cuộc ông làm đúng hay làm sai!Tôi nghĩ rằng với cương vị một người "nô bộc của dân" như ông,việc ông làm đúng hay sai có lẽ lương tâm ông đã tự trả lời!Bây giờ chúng tôi muốn đi khám nghiệm xác chết và điều tra!Xin ông hãy giao nộp tất cả những thứ liên quan đến vụ án này cho chúng tôi!Bắt đầu từ bây giờ vụ án này thuộc thẩm quyền giải quyết của chúng tôi!

Kwang Soo ngắt lời cảnh sát trưởng và đứng dậy.Mọi người thấy như vậy cũng đứng lên theo.Vị cảnh sát biết không thể nào kéo dài thời gian hơn được nữa,đành phải tiến ra bàn làm việc và gọi điện cho nhân viên trực và giao toàn bộ nhiệm vụ cho anh ta.

............

_Em thấy sao Kwang Soo?

Jong Kook cố tình đi thụt lùi lại phía sau và kéo Kwang Soo theo.Anh thì thầm với cậu,cố tình để cho giọng nói của mình nhỏ nhất có thể để tránh tai mắt ngay phía trước mặt khi hai người đi cùng Gary xuống kho đựng hồ sơ.

_Hồng trà loại thượng hạng,những tấm gỗ thịt tỉ mỉ,mùi trầm phảng phất trong phòng.....em thấy cuộc sống của vị cảnh sát trưởng dường như hơi phú quý so với một tỉnh nghèo như thế này đấy anh!_Kwang Soo nhẹ giọng nói và nhìn Jong Kook.

_Em có nghĩ việc phá hủy hiện trường này là vô tình không?_Jong Kook nhếch môi cười nhạt và hỏi.

_Là anh thì anh có tin không?_Kwang Soo hỏi lại anh và đưa ánh mắt nhìn viên cảnh sát đang dẫn đường trước mặt.

_Chúng ta nhất định phải âm thầm điều tra việc này!Anh nhất định không để yên đâu!_Jong Kook gằn giọng lại.

_Em đồng ý!Tại sao vụ án mới như vậy lại phải để hồ sơ xuống tận kho......thật sự khiến người ta có chút nghi ngờ đấy!

_Xem ra đống hồ sơ này chúng ta lấy về để lót tay ăn quẩy rán rồi!

Jong Kook và Kwang Soo nói thầm với nhau và cười khúc khích.Viên cảnh sát trước mặt quay lại nhìn hai người bằng ánh mắt rất có ngụ ý.Jong Kook nhướn mày với hắn và Gary thì lên tiếng hỏi:

_Có chuyện gì vậy?

_Không!Đến nơi rồi!

Viên cảnh sát nói và mở cửa kho,tiếng kẹt nặng nề của chiếc cửa khô dầu vang lên.Jong Kook nhìn vào trong phòng và há hốc miệng.Sáu hàng hồ sơ đầy ngập và bụi mù,hồ sơ để cả dưới đất chất đống.....Cả ba người choáng váng với sự ngập ngụa giấy tờ trước mặt:

_Xin lỗi người xếp hồ sơ hôm nay lại xin phép về quê,ba ngày nữa mới đến làm việc!Bây giờ không ai rảnh giúp ba vị tìm hồ sơ,đành phiền các vị tự tìm vậy!

Viên cảnh sát nói bằng chất giọng rất nhu mì nhưng lại khiến Jong Kook chỉ muốn tặng cho anh ta một quả đấm.Anh ta nhấc ra một chiếc chìa khóa và cắm vào ổ khóa cửa:

_Tôi để lại chìa khóa!Khi nào các vị tìm xong xin khóa cửa cẩn thận và mang chìa khóa đến chỗ nhân viên trực ban cho tôi!Hồ sơ nơi tôi tích trữ 10 năm rồi,xin các vị cứ từ từ tìm!Không làm phiền các vị nữa!Tôi xin phép.

Và để mặc cho ba người chết đứng ở đấy,viên cảnh sát chào lịch sự và bỏ đi không một lần ngoái lại.

Kwang Soo nhìn đống hồ sơ trước mặt,bật cười mệt mỏi......

_Thế này mới biết thế nào là gây khó dễ!

Cậu lên tiếng bất lực và ngồi phịch xuống.....bắt đầu công việc tìm kiếm không tưởng!


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top