Chương 2: Bà đồng

Jong Kook phủi lớp tuyết mỏng trên vai áo xuống đất,bước vào trong ngôi nhà mang đầy vẻ ma mị phía trước mặt.Trong tất cả công việc thì việc đi hỏi cung những người dân sống xung quanh nơi xảy ra án mạng là việc mà Jong Kook cảm thấy nhàm chán nhất!Bởi vì khi hỏi cung những người dân sống xung quanh nơi xảy ra án mạng sẽ xảy ra bốn trường hợp:

_Thứ nhất: Những người dân xung quanh sẽ không thể cung cấp thông tin được vì đều không chứng kiến được dù chỉ là một chút ít manh mối.Loại này không thể hi vọng lấy được chút thông tin có ích nào.

_Thứ hai: Những người chứng kiến được những chi tiết quan trọng nhất trong vụ án,góp phần giúp cho vụ án sáng tỏ thì lại không hề có ý muốn hợp tác.Phần vì không muốn dây dưa với cảnh sát,phần vì sợ bị trả thù!Loại này cũng không thể lấy được chút thông tin nào!

_Thứ ba: Chính là loại không biết,không chứng kiến cũng không hề có một khái niệm nào về việc đã xảy ra nhưng lại thích tỏ ra quan trọng,tự nghĩ ra rồi tự đưa ra những ý kiến của riêng mình khiến cảnh sát lâm vào bế tắc vì những chứng cớ không xác thực.Loại này vô cùng nguy hiểm,sai một ly có thể đi một dặm!Thậm chí có thể dẫn đến kết tội oan.Điển hình là vụ án xảy ra vào đầu mùa thu năm 2002 tại tỉnh Nam Jung.Cảnh sát do nghe lời một người dân sống trước nhà nạn nhân của một vụ bắt cóc trẻ em đã bắt nhầm một thầy giáo tiểu học.Vụ án oan đến tận năm 2012,tức là mười năm sao mới được đưa ra ánh sáng.Kết luận chính là bố mẹ cô bé  mới 2 tuổi là nạn nhân tự nghĩ ra việc bắt cóc chính con gái mình để lừa tiền bảo hiểm.Cuối cùng chỉ vì sự nhiều lời ác miệng của người hàng xóm mà một vị giáo viên đáng kính và đi tù oan 10 năm,khiến cả gia đình dòng họ mang một vết nhơ không rửa sạch được!

_Thứ tư: Chính là những lời góp cung xác thực và quý giá.Không ít những vụ án bế tắc được hóa giải nhờ những lời góp cung đáng giá ngàn vàng này!Đây cũng chính là điều mà cảnh sát nào cũng mong muốn khi đi hỏi cung như lúc này.

Gary đưa tay phẩy phẩy trước mặt,làu bàu bằng khuôn miệng mỏng cong lên:

_Lần sau anh nói Kwang Soo đi cùng anh đi.....cho cậu nhóc một chút dạn dĩ.Lúc nào cũng làm việc ở trong nhà với bốn bức tường,em sợ cậu nhóc không dặn dĩ được!

_Em nghĩ Kwang Soo thích hợp với công việc này hơn em sao?_Jong Kook quay lại nhìn Gary và mỉm cười hỏi.

_Với ánh mắt quan sát "sắc bén" và cái đầu đầy những suy nghĩ quái quỷ ấy à......vâng!Em nghĩ cậu ấy vô cùng thích hợp!Cậu ấy sẽ không phải làm gì nhiều đâu,chỉ việc đứng một chỗ rồi quan sát,quan sát,quan sát là tự khắc lòi ra manh mối ngay!_Gary nhún vai bằng một động tác khá điệu nghệ khi bước chân vào bên trong căn phòng.

Đập vào Jong Kook là một tấm màn che được kết bằng những hạt nhựa in bức ảnh một cô gái đen trắng cầm một thanh kiếm với đôi mắt nhắm nghiền,nhìn xuống dưới và nước mắt đang rơi xuống từ đôi mắt nhắm nghiền kia.Trang phục cô gái đang mặc giống như bước ra từ một bộ game cổ trang hoặc tu tiên gì đó.Jong Kook và Gary không ai nói với ai điều gì,bất giác quay sang nhìn nhau  bằng ánh mắt đầy ẩn ý.Rồi bằng một giọng nói vừa đủ nghe,Jong Kook đưa tay ra đằng trước và mỉm cười nói:

_Kính trên nhường dưới!

Gary nheo mắt lại với anh.....và ngay lập tức anh vươn tay ra.Jong Kook giật mình nhưng phản ứng của anh cũng không hề chậm chạp,lập tức đỡ được đòn tấn công bất ngờ của Gary.Và như thế,một trận quyết đấu bắt đầu trong im lặng.

Hai người vẫn giữ nguyên vị trái của mình,ngầm định với nhau rằng chỉ cần di chuyển lấy một lần là sẽ nghiễm nhiên thua cuộc.Vì vậy cả hai im lặng tấn công bất phân thắng bại chỉ bằng đôi tay.Khi Gary tôn trọng thế tấn công nhanh thì Jong Kook lại thiên về hướng phòng thủ và tấn công bằng cách chớp lấy sơ hở.Hai người một công một thủ ra đòn nhanh như gió,khiến người chứng kiến chắc chắn sẽ phải lóa mắt.....!

Khi trận chiến đang hồi gay cấn nhất thì đột nhiên một giọng nói lanh lảnh vang lên,chấm dứt trận đấu như chiến trận của cả hai:

_Đang định làm loạn trong nhà tôi sao?Nếu muốn đánh nhau thì xin mời ra ngoài!Không được đánh động đến những linh hồn đang yên giấc!

Jong Kook và Gary lập tức dừng tay lại,nhìn nhau bằng con mắt khá nhiều ẩn ý.Jong Kook thu tay lại cúi đầu chào Gary.Gary cũng chào lại anh,với kiểu cách của hai kẻ lãng khách vẫn chưa phân thắng bại.

_Sao vẫn không lên tiếng?

Giọng nói lại vang lên đầy ma mị,không hiểu sao gai ốc của Gary đột ngột nổi lên râm ran.Anh run run nhìn vào bên trong khoảng tối đen như mực phía sau bức rèm cô gái,rờn rợn hỏi:

_Sao chỉ thấy tiếng mà không thấy hình.....không lẽ là ma nói?

_MA MA CÁI BÀ NỘI MÀY!!!!

Giọng nói tức giận hét lên,ngay lập tức sau đó là một bóng hình "sừng sững" xuất hiện.Gary không kìm được lòng mình nhảy dựng lên hét đanh gọn.Jong Kook bên cạnh vì tiếng hét của anh cũng không khỏi giật mình.Anh lùi ngay lại,nhìn thẳng vào người vừa xuất hiện.....tâm trạng đang lên cao bỗng nhiên trùng xuống!

Người xuất hiện lúc này không phải ma....mà cũng chẳng phải quỷ....mà là một bà đồng cốt chính hiệu với dáng người thấp đậm.Trên đầu bà đồng đeo một chiếc mão dát đầy ngọc và kim sa lóa mắt,gương mặt đầy nếp nhăn và dấu hiệu thời gian bắt đầu chảy xệ được níu giữ lại bằng hàng tạ phấn,tưởng như có thể cạo ra được.Đôi môi đỏ chót con mắt xanh lét gắn mi giả nặng trĩu.Bộ quần áo gắn chuông khánh kêu lanh lanh mỗi lần bà đồng bước đi.Gary cứng đờ ra.....phản ứng nhanh nhạy lúc nãy biến đâu mất sạch,cứ trố mắt nhìn vào người phía trước.

_Này này....nhìn cái gì hả?Có tin tôi sai âm tướng mút mắt cậu ra không?

Bà đồng thấy Gary nhìn mình như vật thể lạ đột nhiên nổi quạu,gầm gè đe dọa Gary  bằng một câu nói không biết là đáng sợ hay đáng cười!

Jong Kook nuốt khan trong cổ họng,đôi tay thò vào trong áo lôi tấm thẻ cảnh sát ra và dè dặt nói:

_Xin lỗi làm phiền bà!Chúng tôi thuộc tổ chuyên án đặc biệt của phòng cảnh sát Seoul đang điều tra một vụ án mạng nghiêm trọng!Hôm nay muốn lấy lời khai của bà.

Bà đồng nghe tiếng của Jong Kook liền quay lại......gương mặt bự son phấn bỗng thẫn thờ....rồi bà ta quýnh lên,vội vã bám riết lấy bàn tay anh bằng những ngón tay ngắn mũm mĩm của mình:

_Ôi chao!Sao lại có người đẹp như vậy.......lấy lời khai!Được lấy lời khai!Này cậu cảnh sát đẹp mã à....cậu muốn hỏi gì vậy?

Jong Kook đỏ mặt gay gắt,đằng sau anh Gary cố gắng nín cười đến đỏ lựng mặt mày,tai bốc khói....Jong Kook cau mày,khẽ hắng giọng rồi nhẹ nhàng rút tay mình ra khỏi tay bà đồng mà không được,đành bất lực nói:

_Rạng sáng nay trên khu phố này đã xảy ra một vụ thảm án!Xin hỏi bà có biết hay không?

Bàn tay bà đồng đột nhiên lạnh ngắt,vội vã rụt tay khỏi tay Jong Kook.Phản ứng của bà đồng khiến cả Jong Kook lẫn Gary đều cảm thấy lo lắng gờn gợn.....Khuôn mặt bà đồng đột ngột trắng dã....rồi bà buông thõng tay chân,quay người đi qua tấm rèm vào bên trong.

_Thưa bà.....THƯA BÀ!!!

Jong Kook vội gọi bà đồng lại nhưng bà ta như hóa thành người khác,không còn nghe thấy điều gì nữa.Gary và anh vội vàng lao vào bên trong,tấm rèm bị va chạm mạnh vang lên những tiếng leng keng náo nhiệt.Bên trong phòng hương khói nghi ngút khiến hai người cảm thấy ngộp thở,còn bà đồng thì đang đứng trước một ban thờ,trong tay là một thẻ hương,mồm lẩm nhẩm khấn gì đó không rõ.

_Thưa bà?

Jong Kook lo lắng lên tiếng,định tiến lại gần hơn thì giọng nói của bà đồng vang lên đầy khác lạ,khiến những bước chân của anh khựng lại.

_Là nam giới....tuổi trên 30 làm nghề mổ lợn trong một lò mổ ở khu ổ chuột gần đây.Dáng người cao vừa,đậm da đen......Trời ơi máu đỏ!Tiếng kêu thét!Công việc sát sinh bạc ác như vậy....ta đã nói hắn bỏ đi không sẽ lãnh quả báo,nhưng hắn không nghe!Giờ muộn mất rồi......!

Gary tái mét mặt,vội vã lùi ra đằng sau hai bước.Chuyện gì thì anh không sợ,nhưng những chuyện thần thánh ma quỷ này thì anh không gánh vác nổi!Toàn bộ máu trong người anh lạnh ngắt,lạnh cả những đầu ngón tay chân.

Jong Kook ngạc nhiên choáng váng,anh vội vã tiến lại,hỏi dồn dập:

_Bà nói rõ đi......rút cuộc là thế nào?Tại sao bà biết nạn nhân?

_Chuyện gì trên đời cũng có quả báo!Kiếp trước oan nghiệt....kiếp này gánh chịu!Đó không phải là mê tín....mà là luân hồi!Là nhân quả!LÀ QỦA BÁO!!!

Giọng bà đồng đột ngột lên cao,rít lên lanh lảnh khiến Jong Kook giật nảy mình.Anh quay lại liền thấy Gary bám chặt lấy bức tường sau lưng,bộ dạng như thể muốn nhảy ra khỏi chỗ này ngay lập tức.

_Rút cuộc là sao?

Jong Kook vội vã hỏi,càng lúc càng nóng ruột điên dại,giọng nói cũng không bình tĩnh nổi nữa mà gắt gỏng:

_Mới chỉ là nạn nhân đầu tiên.....chỉ là đầu tiên thôi!Cuộc đời vay nợ nợ vay......luôn luôn là như vậy mà tuần hoàn mà kiến tạo nên!HAHAHA!!!!NHỮNG NGƯỜI KHÁC CỨ CHỜ ĐẤY ĐI!SẮP THÔI.....SẮP THÔI!

_CÁI GÌ HẢ????

Jong Kook điên cuồng bám chặt lấy bà đồng kéo giật lại.Bà đồng giật lên trong tay anh và đờ ra....khuôn mặt vội vàng trở nên thất thần,choáng váng nhìn anh hỏi:

_Sao vậy?Sao vậy?Có chuyện gì vậy?Tại sao lại đánh người!BÀ CON ƠI RA ĐẤY XEM CẢNH SÁT ĐÁNH NGƯỜI NÀY!!!

_Sao lúc này bà không kêu thần thánh xuống nữa đi!_Gary gầm lên tức giận._Bà mau về đồn với chúng tôi!Kể từ giờ phút này bà chính thức trở thành nghi phạm!

_CÁI GÌ NGHI PHẠM CHỨ?HUHUHU.....TÔI CÓ LÀM GÌ ĐÂU SAO MÀ BẮT TÔI VẬY?

Bà đồng lăn bo ra đất khóc lóc ăn vạ.Jong Kook và Gary ớ ra không hiểu gì hết,liền ngồi thụp xuống dưới đất hỏi bà ta:

_Thật sự không nhớ gì sao?Những gì bà vừa nói với chúng tôi lúc nãy bà không nhớ gì sao?

_Nhớ gì sao?Tôi nhớ gì sao?Tôi đã nói gì sao?Anh cảnh sát à.....tôi xin lỗi tôi không nói gì nữa đâu!Huhuhu đừng bắt tôi,tha cho tôi đi mà!

Bà đồng mếu máo khóc lóc khiến Jong Kook bối rối.Tại sao cùng là một con người lại có thể đồi khác nhanh đến như vậy?Không lẽ...không lẽ thật sự có ma quỷ hay sao?

_Ra khỏi đây thôi anh!

Gary run rẩy nói,chợt thấy lạnh sống lưng.....Jong Kook cũng tái mét mặt,hấp tấp đứng dậy rồi siêu vẹo bước ra cửa......không dám nhìn lại.

Nếu nhìn lại phía sau......anh sẽ nhìn thấy nụ cười man rợ của bà đồng trên làn môi đỏ chót càng đáng sợ hơn.Đôi mắt láo liên sáng quắc....và miệng thì liên tục....liên tục:

_Sắp tới rồi.....sắp tới rồi......sớm thôi!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top