Chương 1 : Lột da
" Geudaeneun gwiyeoun naui geomeun goyangi
Saeppalgan riboni meotjige eoullyeo
Geureona eojjeoda torajyeo beorimyeon
Yalmipge halkwieoseo maeum sanghaeyo
Geomeun goyangi nero nero nero
Gwiyeoun naui chinguneun geomeun goyangi
Geomeun goyangi nero nero nero
Iraetda jeoraetda jangnankkureogi lallallallallalla lalla....." *
* Black cat - Turbo
Kwang Soo lao từ phòng tắm ra ngoài để chộp lấy chiếc điện thoại,trong lúc hấp tấp đôi chân dài ngoằng của cậu lại không nghe lời loạng choạng vấp phải cạnh bàn.Khóe móng chân cắm phập vào thịt là cậu đau điếng.Kwang Soo lăn bo ra đất,miệng vẫn còn ngậm bàn chải đánh răng ôm chân mình vì đau.Đã bao nhiêu lần cậu tự nhắc mình phải cắt tỉa móng chân cẩn thận mà cậu toàn ghi nhớ xong để đó.Kwang Soo khóc không ra tiếng,lê lết đôi chân "tàn tật" ra phía chiếc điện thoại vẫn đang gào thét inh ỏi,tự nhủ thầm trong đầu về lời bài hát....không phải là "bệnh phồng da chân đáng ghét vì nó làm hỏng ngón chân em" mà là " cái móng chân đáng ghét nó làm đau ngón chân em mới đúng".
_Vâ......_Kwang Soo vội vã trả lời và hấp tấp nhấc bàn chải ra khỏi miệng mình._Vâng....tôi Lee Kwang Soo đây ạ!
_Này cậu giảng viên,dậy rồi chứ?_Đầu dây bên kia,giọng Ji Hyo vang lên đầy quyến rũ.Kwang Soo lập tức trở nên vô cùng nghiêm túc.Trong ba người của tổ chuyên án,Ji Hyo nona chính là người mà cậu sợ nhất!Vậy nên mỗi khi nói chuyện với cô là Kwang Soo lại trở nên cứng nhắc khổ sở.
_Vâng em nghe đây ạ!Em dậy rồi ạ!_Kwang Soo nhìn đồng hồ,mới có 5h sáng.Thật ra mọi ngày giờ này cậu cũng chưa thèm mở mắt chứ nói gì đến dậy,vì tối hôm qua có trận bóng đá của đội Chealsea mà cậu lại là fan ruột nên không bỏ lỡ được.Vậy là xem đến tận 3h rưỡi sáng,rồi không ngủ được nữa nên quyết định dậy sớm.
_Hôm nay cậu giảng viên có phải lên lớp không?_Ji Hyo bắt đầu hỏi cậu một cách đùa cợt.
_Em có tiết chiều còn sáng thì được nghỉ!_Kwang Soo thật thà trả lời._Vào lúc 3 rưỡi đến 5h chiều ạ!
_Tốt!Vậy bây giờ cậu đến quận Nam Dong II ngay đi!_Ji Hyo đi vào vấn đề chính,chất giọng cũng thay đổi._Có một vụ án mạng xảy ra vào tối qua!
_Án mạng ạ?Vâng em tới ngay!_Thần kinh Kwang Soo lập tức được lên dây cót,cậu đứng bật dậy lao đến tủ quần áo.
_À này cậu giảng viên!_Ji Hyo đột nhiên lên tiếng._Trước khi đến thì đừng có ăn gì đấy!
_Dạ????
Tút....tút.....tút......!
Kwang Soo ngơ ngác hỏi lại thì Ji Hyo đã dập máy,cậu ớ ra không hiểu điều gì cả,trong đầu chỉ văng vẳng lời dặn của cô và lời bản nhạc :
"Nếu như tất cả thế gian đắm chìm trong tăm tối màn đêm
Ngôi sao chiếu sáng sẽ là chính em.....duy nhất
Sự yên lặng bao trùm và bóng tối đang che khuất
Khi nơi đây có em, thì sẽ có sức mạnh......!"
................
Khi đến nơi thì Kwang Soo mới hiểu lý do tại sao Ji Hyo lại nói cậu không nên ăn gì!
Bởi vì nếu có ăn thì cậu cũng sẽ nôn ra bằng hết!
Thông thường khi có một vụ thảm án xảy ra ở những nơi đông dân cư như quận Nam Dong II này hay ở bất cứ quận nào đi nữa thì nơi hiện trường vụ án luôn là nơi tập trung lượng người nhiều đến chóng mặt!Tầng tầng lớp lớp người vây quanh hiện trường vụ án chỉ chỏ rồi chụp ảnh,bàn tán xôn xao rồi những câu chuyện cũng bắt đầu được thêu dệt từ đây.Thông thường cảnh sát phải rất vất vả mới dẹp được đám đông hiếu kỳ này ra khỏi hiện trường vụ án để thiết lập niêm phong hiện trường.Thậm chí còn rất nhiều trường hợp hiện trường vụ án đã bị người dân vô tình phá hoại,xéo nát bét trước khi tổ công tác đến nơi.Có rất nhiều chứng cứ quan trọng cũng vì thế mà bị hủy hoại mất,gây khó khăn cho công tác điều tra vô cùng.Nhiều tên hung thủ thuộc thành phần tri thức cao hiểu được tâm lý này nên đã chọn nơi phi tang xác chết chính là nơi tập trung nhiều dân cư,theo kiểu như "nơi nguy hiểm nhất chính là nơi an toàn nhất"!Mà đôi khi xác suất may mắn thường rơi vào những kẻ thủ ác như vậy!
Vậy mà hiện trường lần này thì lại hoàn toàn khác!Khi Kwang Soo đến nơi,ngoài những người thuộc tổ chuyên án là Jong Kook,Gary và Ji Hyo đang điều tra khám nghiệm hiện trường và năm người cảnh sát địa phương ra thì tuyệt......không có lấy một người dân nào vây xung quanh.Khu phố vắng lặng.....thậm chí còn vắng lặng hơn cả bình thường vì hai bên đường không có lấy một hàng quán nào mở cửa,cũng không lấy một bóng người qua lại xung quanh.Kwang Soo nhìn lên,thậm chí cả những ô cửa sổ cũng đóng kín bưng.Nếu không có mấy bộ quần áo màu đen của cảnh sát bên vệ đường thì chắc chẳng ai nghĩ ở đây vừa xảy ra một vụ thảm án.
Thật ra một hiện trường vụ án không có lấy một người dân tham gia vào xem xét thì chỉ có thể xảy ra hai trường hợp:
Thứ nhất chính là đó là án bình thường,không xảy ra đổ máu,không có người bị thương hay bị giết.Đơn giản chỉ là một vụ xô xát nhẹ,một vụ cướp hay một vụ trộm,hoặc án mạng chưa kịp xảy ra.Người dân không kịp quan tâm thì vụ án đã kết thúc.Cái đó thường là án hành chính hoặc án dân sự!Không liên quan đến án hình sự!
Thứ hai chính là......vụ án thuộc dạng quá kinh hoàng,gây chấn động tâm lý quá lớn hoặc xác chết mang một loại bệnh truyền nhiễm chết người,chỉ khi đó người dân mới không vây quanh mà thôi!
Kwang Soo tiến tới nơi Ji Hyo đang cần mẫn làm việc,đôi mắt cậu hướng về bàn tay cô động vào.....bao tử của Kwang Soo quặn lên và cậu vội vã lấy tay bịt chặt miệng mình lại.
Chỗ thức ăn thừa chưa tiêu hóa hết của ngày hôm qua nhộn nhạo trong cơ thể cậu,trào ngược từ dạ dày lên thực quản và đẩy ngược qua cổ họng của cậu.Kwang Soo chảy nước mắt,cố gắng nhắm mắt nhắm mũi để nuốt đám thức ăn thừa kinh dị ấy trở lại chỗ của mình.Cổ họng cay xè chua loét lợn cợn khiến Kwang Soo lại muốn nôn ra lần nữa.
Bây giờ thì cậu hiểu tại sao mọi thứ lại trở nên vắng vẻ như thế này!Với hiện trường vụ án như thế này thì đúng là không có người nào đủ can đảm đứng để xem!
Trên nền tuyết trắng,cạnh bức tường bên ngoài một cửa hàng bỏ không đang chờ chuyển giao cho chủ mới là một cỗ xác đã đông cứng.Ngoài trời rất lạnh,mọi thứ dưới nhiệt độ này đều bị đông lạnh nhanh chóng chẳng khác gì đồ vật để trong tủ lạnh.Da thịt con người suy cho cùng cũng đâu khác gì các loại thịt bán trong siêu thị!
Nhưng điều ghê rợn nhất chính là....ở cỗ xác đó,vốn là một con người,nhưng bây giờ đã bị lột hết lớp da bao bọc bên ngoài,chỉ còn trơ lại thịt đỏ và những mạch máu thẫm màu ở trên.Kwang Soo nhớ tới mô hình sinh học thể hiện những đường cơ và tia máu cùng thớ thịt anh được học trong nhà trường thời trung học....ngày trước anh coi đó là một chuyện bình thường,thậm chí anh còn thích thú vô cùng.Nhưng bây giờ khi được tận mắt chứng kiến người chết bị lột da với những mảng thịt màu đỏ tươi rói thế này,anh thật sự không khỏi lạnh toát sống lưng.
Từ cầu mắt trắng dã lồi ra ngoài,đến hàm răng không còn môi thịt che khuất nhe ra trắng nhởn,những ngón tay tơ tướp máu và toàn cơ thể đọng máu kinh hoàng,máu từ chỗ nạn nhân ngồi chảy ra thành vũng,đông đặc lại sền sệt.
Ji Hyo sau khi hoàn thành công việc của mình,đứng thẳng dậy và thở dài.Cô tháo găng tay ra,ném vào túi rác bên hiện trường và làu bàu:
_Bệnh hoạn!Thật bệnh hoạn hết sức tưởng tượng!
Jong Kook cau mày nhìn xác chết,rồi chợt nhận ra điều gì,anh quay lại thấy Kwang Soo đứng tít ở phía xa không dám tiến lại.Jong Kook vươn tay ra vẫy vẫy cậu:
_Này Kwang Soo,em lại đây đi!
Kwang Soo thật sự không muốn nhấc chân mình lên một chút nào,cậu thở dài cái thượt rồi chầm chầm tiến đến với biểu hiện bị ép buộc nhất.Mặt cậu cau lại khi cậu bắt đầu cảm thấy mùi máu tanh hừng xộc vào mũi.Giọng Jong Kook vang lên bên tai cậu,đều đặn và ấm áp:
_Người đầu tiên phát hiện ra xác chết chính là ông chủ cửa hàng đang ra bán này.Hôm nay là ngày ông ấy chuyển nhà cho người ta,bây giờ thì phải hoãn lại.Gary đang thẩm vấn ông ta,còn Ji Hyo đang khám nghiệm hiện trường.Em quan sát đi,xem có gì lạ không?
Kwang Soo gật gật đầu với anh và tiến gần lại.Ji Hyo nhìn cậu và mỉm cười.Kwang Soo đáp lại cô bằng nụ cười méo xẹo rồi nem nép ngồi xuống.Càng nhìn gần càng kinh tởm....Kwang Soo toát hết mồ hôi,đầu óc hỗn độn không nghĩ ra được cái gì nữa.
_Vì trời lạnh nên hầu như mọi thứ được bảo quản khá nguyên vẹn!Điều này đối với chúng ta thật sự hết sức quý giá.Xem xác chết có thể đoán được thời gian tử vong có thể vào hôm qua!Có thể sau khi người này chết chính là được hung thủ vác đến đây.....là vào khoảng 2-3 giờ tối qua.Hung thủ giết nạn nhân xong liền mang đến đây ngay!Cậu nhìn vết máu xem.....!
Kwang Soo theo lời Ji hyo hướng ánh mắt đến vết máu bên cạnh....Cạnh tử thi là vài giọt máu đã đông lại,có giọt tròn nhưng có giọt lại chảy chéo.Kwang Soo im lặng một chút rồi lên tiếng:
_Là được bọc vào một thứ gì đó rồi vác đến đây.Hung thủ đã lấy nó ra khỏi nạn nhân rồi mang đi rồi!
_Nhưng dù là cái gì thì cũng khá là cẩn thận!_Giọng Jong Kook vang lên bên cạnh khi anh ngồi xuống cạnh Kwang Soo.Anh đưa tay chỉ cho Kwang Soo._Em nhìn xem....toàn bộ những thớ cơ với mảng thịt đều hoàn hảo đến khó tin!Cho dù là người nào đi nữa cũng hết sức đáng nể...kỹ thuật lóc như vậy,không phải là người chuyên nghiệp thì không thể làm được!
_Có thể là người làm nghề y!_Kwang Soo lên tiếng._Hoặc làm nghề đồ tể.Chủ yếu là mổ thịt hoặc lóc da!
_Hoặc có lẽ là người làm nghề đầu bếp chuyên xắt thịt!
Giọng Gary vang lên.Cả ba người đều đứng dậy khi anh lững thững đi lại.Gary thở dài,lắc đầu nói:
_Ông ta hoàn toàn không biết gì hết!Chỉ là đến mở cửa quét dọn thì thấy xác chết.Nói là phải thay một cái quần vì sợ quá không kìm được mình.Sau đó than thở rằng không biết làm thế nào với cửa hàng này.Hôm nay rõ là sẽ bán được nhưng cuối cùng khách hàng chạy mất.Còn nói rằng sau này sẽ không thể bán được nữa!Nói phía cảnh sát chúng ta phải đền cho ông ta!
_Bảo lão là khi nào bắt được hung thủ sẽ bắt hắn mua lại!_Ji Hyo lớn tiếng nói rồi rút trong túi áo ra một túi kính,đưa cho Kwang Soo.
_Này cậu giảng viên!Cậu xem đi này!
Kwang Soo đón từ tay Ji Hyo túi vật chứng.Đó là một tờ giấy với những chữ cái được ghép lại bằng cách cắt các con chữ từ báo in,ghi rằng : "Tác phẩm đầu tiên".Từ này làm cậu tái mặt,gai ốc lợn cợn khắp sống lưng.....vậy là....vậy là vẫn sẽ còn những người nữa phải chết hay sao?
_Là của hung thủ để lại bên cạnh xác chết!Cậu giảng viên xem có thấy điều gì lạ không!Nếu không có thì để tôi mang về xét nghiệm!
Ji Hyo lên tiếng với cậu,giọng nói đều đều không cảm xúc.
_Chị Ji Hyo à....chị đừng gọi em là cậu giảng viên này nọ nữa!Nghe buồn lắm!
Kwang Soo cuối cùng không chịu được nữa lên tiếng.Thật ra lúc đầu cậu đã không khỏi tự ái khi nghe cô nói như vậy.Ji Hyo nhướn mày lên rồi trề môi,giọng vẫn không đổi đều đều vang lên:
_Thế thì bỏ việc đi làm cảnh sát đi!Tôi gọi cậu là cậu cảnh sát chuyên điều tra tâm lý tội phạm!Gọi tắt là cậu cảnh phạm!
_Chị này!
Kwang Soo hết cách nói với cô còn Ji Hyo thì nhún vai và nháy mắt với Gary.Cả hai liền bật cười trêu cậu.Kwang Soo thở dài tiu nghỉu.Cậu cho dù giỏi phân tích tâm lý đến đâu thì cũng chỉ là tay mơ với những người quái đản như Ji Hyo.Jong Kook thấy cậu như vậy,liền chen vào giải vây:
_Thôi!Không nói nhiều nữa!Tập trung giải quyết việc đi!Gary.....cậu và tôi đi điều tra xung quanh vùng này!Còn em và Ji Hyo về Sở phân tích đám vật chứng và tử thi kia đi!
_Lại nữa sao?
Kwang Soo than trời,mặt tái mét nhìn Ji Hyo đang cười toe toét bên cạnh.Ruột cậu lại quặn lên.....nhưng vì không còn gì để nôn ra nữa nên Kwang Soo chỉ húng hắng ho.Ji Hyo thấy cậu như vậy liền lắc đầu,bàn tay cô vỗ vỗ lên tay cậu nói:
_Đi!Tôi biết một thứ có thể giúp cậu thoải mái một chút đấy!Tôi mời cậu bánh táo mật ong với nước chanh!Đảm bảo hiệu quả!
_Cám ơn chị!Chị Ji Hyo!_Kwang Soo cảm kích nhìn cô.
_Không có gì......cậu em trai!
Ji Hyo mỉm cười và vỗ vai cậu,chưa bao giờ cậu thấy giọng nói của cô lại mềm mại như thế!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top